Cục trưởng đi hiến máu

Thứ Năm, 09/03/2023, 08:34

Ngày mai Cục trưởng đi hiến máu, việc này lại là giao cho thư ký Lưu chuẩn bị, mà anh ta lại đang bận túi bụi. Sáng sớm, anh ta vội vàng đi tìm Vương Bì, Vương Bì đã học qua lớp chụp ảnh và kỹ thuật chụp rất tốt. Khi Cục trưởng cũ đi hiến máu chính anh ta đã chụp ảnh cho ông.

Sau khi ảnh được đăng lên báo Cục trưởng rất ưu ái anh ta và không lâu sau Vương Bì thăng chức lên Trưởng phòng tuyên truyền. Tuy Cục trưởng cũ vì dính dáng đến vấn đề kinh tế nên phải thoái vị nhưng Vương Bì hiện nay vẫn là Trưởng phòng 

Vương Bì quá quen với loại hình chụp ảnh này nên khi lão Lưu vừa nói là anh ta hiểu ngay nhưng anh ta vẫn phải cố gắng lắng nghe: "Phong cách của bức ảnh phải thể hiện rõ ràng, Cục trưởng phải ở phía trước, các Trưởng phòng ở phía sau và các thành viên trong công ty ở sau cùng, hình ảnh Cục trưởng phải thật nổi bật".

665a932183245e7a0735.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Tiểu Lý đang đọc tờ báo quảng bá cho hoạt động hiến máu tình nguyện của một cơ quan nào đó tổ chức cách đây vài ngày. Lão Lưu nhìn thấy tiêu đề bài báo đã giằng lấy đọc kỹ nội dung và bất giác vỗ tay reo mừng làm cho Tiểu Lý vô cùng sửng sốt. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tiểu Lý, Lão Lưu vội vàng nói ra ý định của mình và đặc biệt dặn dò cô: "Cô nhất định phải lên tỉnh làm việc với ông Tổng biên tập để bài báo được đăng ở trang đầu, chi phí cho bài báo không thành vấn đề và đương nhiên trọng tâm tuyên truyền phải đặt vào Cục trưởng. Trước khi đi cô nhớ đến Vương Bì lấy ảnh để có tư liệu sống động".   

Tiểu Lý vỗ ngực nói: "Cứ tin ở em, phu nhân của Tổng biên tập là bạn học với em mà, anh yên tâm đi!".

Tiếp theo lão Lưu đến phòng tài chính gặp Trưởng phòng Mã để bàn công việc.

Trưởng phòng Mã nói: "Những gì anh yêu cầu hôm qua tôi đã chuẩn bị cả rồi. Tôi dự tính có ba khoản chi tiêu tài chính: Một là việc tuyên truyền, bởi vì bộ mặt của Cục trưởng liên quan đến hình ảnh tổng thể, Cục trưởng mới nhận chức nên đây là thời điểm tuyên truyền tốt nhất và tôi đã đặt một bộ quần áo hàng hiệu giá 1 ngàn tệ để Cục trưởng mặc khi hiến máu". Nói đến đây, ông Mã ngước nhìn lão Lưu để xem động thái của lão, sau đó nói tiếp: "Hai là trong khi hiến máu, vì Cục trưởng hiến máu là một sự kiện rất hiếm nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội để giáo dục quần chúng. Cục trưởng còn trẻ và khỏe mạnh nhưng có thể chưa có kinh nghiệm hiến máu nên tôi đã chuẩn bị bài nói chuyện cảm tưởng trước khi hiến máu và tình hình sau khi hiến máu với mục đích là truyền cảm hứng cho cán bộ và giáo dục quần chúng, hai bài này có dự thảo kinh phí là 1 ngàn tệ. Thứ ba là phúc lợi sau khi Cục trưởng hiến máu, để khích lệ phong trào và để cho Cục trưởng chóng bình phục sức khỏe theo thông lệ tiền bồi dưỡng là 1 ngàn tệ".

Nhìn vẻ mặt lão Lưu đang lộ ra vẻ vui mừng, Trưởng phòng Mã ưỡn ưỡn ngực nói tiếp: "Về phần quà lưu niệm, tôi đã tham khảo các đơn vị khác và quyết định nên thay bằng tiền mặt. Tất nhiên, số liệu cụ thể là do anh chốt, anh xem còn gì chưa chu toàn không?".  

Lão Lưu luôn ngưỡng mộ khả năng giải quyết công việc của Trưởng phòng Mã nên ông hết lời khen ngợi sự chu đáo và cẩn thận của anh.  Sau một ngày bận túi bụi thì mặt trời đã lặn ở hướng Tây và cuối cùng lão Lưu đã chuẩn bị xong mọi công việc. Khi tin rằng toàn bộ kế hoạch đã rất hoàn hảo, lão mới thấy trong lòng thảnh thơi đi đến văn phòng của Cục trưởng. 

Sau khi nghe lão Lưu báo cáo, ông Cục trương trẻ tuổi trầm tư một lúc sau đó cứ nhìn lão Lưu chằm chằm, nhìn ánh mắt Cục trưởng lão thấy lạnh xương sống. Sau đó Cục trưởng đã hỏi lão một câu mà lão không thể trả lời được: "Anh để tôi đi hiến máu hay là đi hút máu?".

Ngày hôm sau, người ta thấy Cục trưởng đi xếp hàng hiến máu nhưng ông đi có một mình.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lâm Vĩnh (Trung Quốc)
.
.