Quả báo đến ngay

Thứ Năm, 08/06/2023, 07:58

Đông Bình như người mất hồn loạng choạng bước về nhà, may là trên đường anh ta không gặp người quen nào, điều may nữa là cô vợ đi họp lớp vẫn chưa về. Gần đây cô vợ anh bận rất nhiều việc nên thường về nhà rất muộn nên anh có cơ hội dành thời gian cho những cuộc hẹn hò ngọt ngào với Diệp Mẫn. Không ngờ rằng một người yếu đuối như cành liễu nhưng tính cách lại mạnh mẽ như vậy?

Tối hôm đó, Diệp Mẫn hẹn Đông Bình đúng 9 giờ gặp nhau trên đỉnh Tây Sơn,

Đông Bình năm nay ngoài 30, đẹp trai, nói chuyện hài hước là lãnh đạo của một đơn vị, có thể nói lúc này anh ta đang ở thời điểm đẹp nhất của đời người, anh ta có tất cả những gì cần có. Dù anh ta đã có vợ nhưng cô gái xinh đẹp Diệp Mẫn vẫn đem lòng yêu anh ta, yêu một cách vô phương cứu chữa.

Lúc 9 giờ tối, Đông Bình đội mũ bóng chày đeo kính râm leo lên núi đến điểm hẹn. Đông Bình là người rất thận trọng nên vẫn giữ kín được mối quan hệ giữa hai người. Lên đến đỉnh núi nhờ ánh trăng sáng anh ta đã nhìn thấy Diệp Mẫn, một cảnh tượng làm anh ta bàng hoàng. Diệp Mẫn rất xinh đẹp cô ấy luôn trang điểm và ăn mặc chỉn chu nhưng tối hôm nay cô ấy lại ăn mặc xuề xòa, trông có vẻ mệt mỏi phờ phạc, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Diệp Mẫn bỗng bật khóc rồi mới nói: “Đông Bình, đã xảy ra chuyện rồi, bạn trai em đã biết chuyện của chúng mình, anh ta làm nhục em rồi tuyên bố bỏ em nên bố mẹ em vô cùng tức giận, đập bàn, đập ghế nói là nếu em không cắt đứt mối quan hệ với anh thì họ sẽ tự tử. Hiện nay thanh danh của gia đình em bị hủy hoại, cơ quan và mọi người đã biết cả nên bây giờ em sống cũng dở mà chết cũng dở ...”.

Đông Bình hốt hoảng vội vàng hỏi: “Vậy theo em thì chúng ta nên làm như thế nào?”.

Diệp Mẫn nói: “Mấy hôm nay em buồn quá, hiện tại em cũng không biết nên làm gì. Em rất yêu anh nên em không thể bỏ anh được”.

z4411941177968_9ea81784c38927ed473507d56f137c52.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Đông Bình đang suy nghĩ tìm lối thoát thì Diệp Mẫn lại nói: “Đông Bình, anh lấy em đi! Em chỉ còn con đường này thôi, anh không lấy em thì em sẽ chết đấy”.

Nghe Diệp Mẫn nói Đông Bình giật thót mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Diệp Mẫn, anh đã nói từ lâu rồi, mối quan hệ của chúng ta đều là tự nguyện và chơi bời thôi mà em cũng đã đồng ý, vậy em ra giá đi anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em”.

Diệp Mẫn ngước mắt nhìn Đông Bình, lúc này anh ta chưa hiểu được ý của Diệp Mẫn, anh chỉ nghe thấy cô nói: “Em không cần tiền, em chỉ hỏi anh một câu là anh có lấy em không?”.

Đông Bình biết rằng lúc này cần phải dứt khoát nên nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Mẫn, anh xin lỗi, em cũng biết đấy nếu anh ly hôn vợ để cưới em thì sẽ có quá nhiều tai tiếng...”.

Diệp Mẫn im lặng không nói gì, còn Đông Bình thì đúng là ở thế tiến thoái lưỡng nan. Diệp Mẫn lại tiếp tục nói nhưng giọng rất bình tĩnh: “Đông Bình, anh lúc nào cũng nói yêu tôi hóa ra toàn là nói suông thôi, anh đã làm tôi đau khổ vậy hãy nếm trái đắng đi! Đêm nay tôi hẹn anh lên đây không phải làm cho anh liên lụy mà chỉ vì tôi quá yêu anh ...Tôi tin rằng anh phải trả giá cho cái đạo đức giả của anh, tạm biệt...”.

Đông Bình chưa kịp hiểu ý của Diệp Mẫn thì cô đã lùi lại hai bước rồi đột nhiên rướn người nhảy xuống, bên dưới là vách núi sâu hun hút. Đông Bình kêu lên một tiếng rồi bịt miệng lại ...

Đông Bình như người mất hồn loạng choạng bước về nhà, may là trên đường anh ta không gặp người quen nào, điều may nữa là cô vợ đi họp lớp vẫn chưa về. Gần đây cô vợ anh bận rất nhiều việc nên thường về nhà rất muộn nên anh có cơ hội dành thời gian cho những cuộc hẹn hò ngọt ngào với Diệp Mẫn. Không ngờ rằng một người yếu đuối như cành liễu nhưng tính cách lại mạnh mẽ như vậy?

Cả ngày hôm sau Đông Bình trong tâm trạng lo sợ nhất là khi nghe bản tin nói có người rơi xuống núi Tây Sơn bị chết. Đông Bình luôn tự trấn an cho mình là không ai có thể biết được cái chết của Diệp Mẫn liên quan đến mình vì mình không để lại dấu vết gì ...

Sáng sớm ngày thứ ba có tiếng gõ cửa, hai người Cảnh sát đến đều là những Cảnh sát quen biết. Đông Bình ngạc nhiên hỏi: “Các anh đến có việc gì vậy?”.

Sau khi ngồi xuống ghế sopha, Đông Bình không ngừng nhắc nhở mình là phải thật bình tĩnh. Người Cảnh sát lớn tuổi nói: “Anh Đông, theo điều tra chúng tôi biết anh có một người tình bí mật tên là Diệp Mẫn. Đêm hôm kia, cô ấy ngã xuống vách núi Tây Sơn và đã bị chết, chúng tôi cần kiểm tra một chút thông tin của anh. Xin hỏi đêm hôm kia từ lúc 9 giờ anh ở đâu, có ai làm chứng không?”.

Câu hỏi sắc như dao cứa vào lòng nhưng Đông Bình vẫn giữ thái độ bình tĩnh trả lời: “Tôi phải đính chính lại là tôi không có người tình bí mật nào cả. Diệp Mẫn chỉ là một người bạn bình thường. Lúc 9 giờ tối hôm kia tôi ở nhà xem tivi, vợ tôi đi họp lớp tôi ở nhà một mình”.

Người Cảnh sát hỏi tiếp: “Vậy anh xem chương trình nào trên tivi?”.

Đông Bình cười nói: “Tôi xem bóng đá, trận đấu hôm đó rất hay. Tôi là một cổ động viên nhiệt tình của đội chủ nhà nên tôi không thể bỏ qua được”.

Người Cảnh sát lại hỏi: “Kết quả trận đấu thế nào? Có bao nhiêu bàn thắng và tỷ số trận đấu là bao nhiêu?”.

Đông Thành trả lời rất lưu loát: “Đội nhà chúng ta chiến thắng dù cho bị dẫn trước, sau đó ta phản công đầu hiệp 2 ghi được 2 bàn, phút cuối cùng ghi thêm bàn nữa, kết quả chúng ta thắng 1:3.”.

Trận đấu này phát sóng trực tiếp lúc Đông Bình đang ở trên núi Tây Sơn nhưng tối hôm qua anh ta có nghe bản tin về trận đấu, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.

Hai người Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, người Cảnh sát trẻ tuổi hỏi: “Thế lúc kết thúc trận đấu anh đi đâu hay anh không xem nữa?”.

Đông Bình tự tin trả lời: “Tất nhiên là không rồi, đây là giờ phút quan trọng nhất sao lại bỏ đi ...”. Người Cảnh sát vội ngắt lời Đông Bình: “Tôi muốn hỏi một điều cuối cùng là anh và vợ anh quan hệ còn tốt không? Ý của tôi là vợ anh đã làm điều gì có lỗi với anh không?”.

Đông Bình hơi bối rối trước câu hỏi này nên trả lời theo bản năng: “Chúng tôi rất yêu nhau, cô ấy chưa làm điều gì có lỗi với tôi cả....”.

Đông Bình vừa nói xong thì người Cảnh sát trẻ nghiêm nét mặt nói: “Đông Bình, anh đã nói dối, mời anh đi theo chúng tôi về đồn”. Đông Bình giật thót mình: Sao Cảnh sát lại biết mình nói dối?

Khi đến đồn người Cảnh sát để anh ngồi trước máy tính: “Anh bạn quên rồi à, tôi cũng là một cổ động viên cuồng nhiệt, bây giờ anh hãy xem những gì xảy ra khi trận đấu kết thúc nhé?”.

Trên màn hình là cảnh trận đấu kết thúc, các cổ động viên đội chủ nhà cuồng nhiệt đứng cả lên khua chiêng, đánh trống reo mừng. Máy quay lia xung quanh khán đài và như vô tình nhằm vào một cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm. Khi hai người tách ra khuôn mặt người phụ nữ được đứng hình trên màn tivi. Đông Bình nhất thời trợn mắt há hốc mồm vì người phụ nữ này chính là vợ anh ta.

Thảo nào mà dạo này cô ấy thường về nhà rất khuya, và đây là một buổi họp lớp mà cô ấy nói đến. Đầu óc anh ta quay cuồng, người Cảnh sát trẻ nói: “Đây là buổi phát sóng trực tiếp trận đấu, nếu anh xem thì chắc là anh đã nhìn thấy cảnh vợ mình hôn người khác cho nên chúng tôi khẳng định là anh nói dối. Vậy anh hãy nói thật đi đêm hôm đó anh ở đâu?”.

Đến lúc này thì Đông Bình hoàn toàn suy sụp, anh ta hét lên: “Đúng là tôi đã nói dối... lúc đó tôi đã cùng với Diệp Mẫn ở trên núi Tây Sơn nhưng tôi không giết cô ấy...”. Người Cảnh sát ngắt lời anh ta: “Chúng tôi sẽ điều tra vấn đề này còn bây giờ tôi tuyên bố anh đã bị tạm giam”.

Lén lút ngoại tình tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng thật là trớ trêu “ông ăn chả thì bà ăn nem”. Đông Bình ngã quỵ xuống nền nhà: Hết rồi! Hết tất cả rồi! Có thể Cảnh sát sẽ tìm ra chứng cứ là Diệp Mẫn tự sát nhưng tiền đồ thì chắc chắn đã hết rồi.

Trước khi chết Diệp Mẫn đã nói đúng, quả báo đến ngay lập tức.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.