Chuyện xảy ra trong đêm Giáng sinh

10:03 20/12/2021

Hôm nay là đêm Giáng sinh, một kỳ nghỉ tuyệt vời, ngay cả khi bạn sống ở Florida và không ở bên vợ và con mình vì đang phải trực đêm. Trong buổi tối hôm nay, bốn người chúng tôi phải tập trung đi bắt một kẻ vượt ngục và đưa hắn ta trở lại, hoặc là sẽ bắn hắn ta, điều này có khả năng hơn. Một gã trai bị kết án chung thân, vì vậy hẳn là gã đâu muốn quay lại nhà tù.

Ngồi bên cạnh tôi trong xe là Mackey, một chàng trai còn rất trẻ và rất nghiêm túc trong công việc. Chúng tôi ngồi cách căn nhà đó bốn ngôi nhà, sống trong đó là cô Bogen cùng với ba đứa con. Ở phía khác cũng với khoảng cách này là một chiếc xe có trung úy Mortella và trinh sát viên Thrasher. Ở một phía khác cách xa ngôi nhà của Bogen còn một chiếc xe nữa, trong xe là các trinh sát viên Dodi và Fishman. Nhiệm vụ của họ là chặn Bogen nếu như hắn lẩn khỏi chỗ chúng tôi và thoát qua sân. Tôi tin chắc là Bogen sẽ muốn gặp vợ con trong ngày Giáng sinh. Nhưng Mackey thì cho rằng Bogen hiểu điều đó sẽ rất nguy hiểm cho vợ con nên sẽ gửi quà tặng qua bưu điện hoặc nhờ người chuyển và gọi điện thoại chúc mừng là ổn.

Tôi đề xuất cứ để cho Earl Bogen đi vào nhà để đón Giáng sinh với vợ con và sẽ bắt khi hắn đi ra phố. Chúng tôi sẽ không mất gì cả, không có một nguy cơ nhỏ nhất nào. Chúng tôi làm phúc một việc nhỏ cho tên này. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói của Mackey “Thế nhỡ hắn ta có súng?”. “Nếu vậy thì trung úy Mortell đây thông minh và có kinh nghiệm sẽ ra lệnh không được mạo hiểm và sẽ nổ súng tiêu diệt nếu hắn chống đối”.

262837981_225570693025399_3831677955222886331_n.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

 Chúng tôi biết là Bogen không có xe hơi. Đi taxi thì quá mạo hiểm, vậy có thể hắn sẽ đi xe bus để về nhà. Trên chuyến xe bus này không có Bogen, bước từ trong xe ra là một phụ nữ. Tôi chờ đợi chuyến xe bus tiếp theo, hy vọng rằng Bogen sẽ không về nhà hoặc sẽ về vào ngày hôm sau để không xảy ra chuyện gì trong ca trực của chúng tôi… Tôi im lặng khi nhìn thấy từ góc phố một chiếc xe bus đang đi tới. Bước ra từ trong xe là một người đàn ông và một phụ nữ. Người phụ nữ quay về phía đại lộ, còn người đàn ông dáng tầm thước và rất gầy bước vào con phố của chúng tôi. Hai tay người này ôm những chiếc hộp và các gói bọc.

 “Kia đúng là khách hàng của chúng ta” - tôi nói. Mackey ra khỏi xe. Mỗi người chúng tôi từ mọi phía đều bước ra ngoài. “Mackey, cậu biết hiệu lệnh. Thrasher sẽ tiếp cận hắn trước và gí súng vào lưng hắn. Cậu phải giữ hai tay hắn và nhanh chóng đeo còng vào. Còn tôi sẽ đứng cách cậu vài bước. Tôi sẽ hỗ trợ cậu. Mortell sẽ hỗ trợ cho Thrasher, rõ chứ? “Rõ cả rồi” - Mackey gật đầu.

Chúng tôi tiến về phía Earl Bogen, lúc đầu đi nhanh, sau đó chậm dần. Chúng tôi cần phải chặn Bogen lại trước khi hắn về tới nhà, nơi gia đình hắn đang ở và sau đó hắn sẽ phải lên xe cùng với Thrasher và Mortell. Khi chúng tôi tiến thêm vài mét thì Bogen bước đến chỗ khá trống trải có những cành cây và ánh trăng hẹp xuyên qua. Hắn không đội mũ, mặc chiếc áo khoác thể thao ngắn, chiếc sơ mi trắng và chiếc quần màu nâu. Bogen cầm trên tay sáu chiếc hộp và các gói nhỏ được bọc trong những tờ giấy màu sắc sặc sỡ và buộc bằng những ruy-băng nhỏ đẹp mắt. Trên ảnh trong hồ sơ cảnh sát thì tóc của hắn dài gần chấm vai. Còn bây giờ, vì ủ mưu nên Earl đã cắt tóc ngắn và để ria mép, nhưng tôi vẫn nhận ra hắn ngay.

Khi nhìn thấy chúng tôi, Bogen bước chậm lại và đứng ngây ra. Đi sau hắn là Thrasher đã kịp dừng lại để không va vào hắn. “Hãy nhanh bỏ các gói hàng lại và giơ hai tay lên, Bogen! - anh ấy hét lên - Và đừng có làm liều!”. Earl Bogen buông rơi các gói hàng xuống vỉa hè. Có hai chiếc hộp bị bật nắp ra. Trong một chiếc hộp có chiếc xe đua đồ chơi, còn từ chiếc kia rơi ra một con búp bê mặc chiếc váy cưới màu trắng. Nó nằm ngửa lưng và đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm bị những cành thông che khuất. Chiếc gói lớn hơn bắt đầu sẫm màu, chắc hẳn là rượu vang, tôi nghĩ vậy. Hắn đã quyết định sẽ đón Giáng sinh cùng với vợ.

Sau khi buông bỏ những gói và hộp, Earl Bogen đã không chịu giơ tay. Hắn quay phắt lại như một tia chớp và khuỷu tay tạo thành một vòng cung. Thrasher bị xô ngã liền bóp cò theo bản năng, khẩu súng hướng lên trên, viên đạn bay lên trời. Bàn tay Bogen luồn vào bên dưới chiếc áo khoác. Tôi rút súng ra nhưng không kịp bắn. Mackey đã ra tay trước tôi. Đầu của tên tù vượt ngục bị ngật ra đằng sau dường như có ai đó đã dùng cùi tay đánh hắn từ dưới cằm. Hắn lùi lại một bước ngắn, hơi lắc lư rồi ngã vật lưng xuống. Tôi bật đèn pin và lao đến chỗ Bogen. Ở bên mắt phải của hắn có một lỗ thủng màu đen. Mackey đã giữ lời và hành động. Tôi soi đèn vào khuôn mặt của gã trai đang trắng bệch như sáp. Anh chàng Mackey lo lắng liếm môi và nhắc lại “Hắn chết rồi. Mọi thứ đã chấm dứt. Không còn phải lo lắng về hắn nữa. Hắn đã chết rồi…”.

Những cánh cửa bắt đầu được mở tung ra, người dân trong các căn nhà túa ra ngoài. “Hãy quay lại đằng sau! - trung úy Mortell kêu lên - Ở đây không có gì phải nhìn hết. Chúng tôi là cảnh sát. Mọi người hãy quay lại nhà mình. Không được đến gần!”. Dĩ nhiên là không ai nghe theo cậu ta. Mọi người cố gắng tới gần hơn để nhìn Bogen, nhưng chúng tôi đã đứng chắn thành một bức tường và không cho họ bước qua. Thrasher đã tĩnh trí lại, gọi nhân viên hỗ trợ và xe cấp cứu qua bộ đàm.

- Tim, cậu hãy đi nói chuyện với vợ của hắn - Mortell nói với tôi - Hãy nói rằng cô ấy cần phải ra và nhận dạng hắn.

- Sao lại là tôi? - tôi cau mày - Sao cậu không cử Mackey chứ? Trong số chúng ta cậu ấy là người cứng rắn nhất. Mà tốt nhất, cậu hãy tự mà đi. Trận này là ý tưởng của cậu, trung úy ạ. Tôi hy vọng là cậu vẫn chưa quên?.

- Cậu từ chối thực hiện mệnh lệnh?

- Không - Tôi lắc đầu. Tất nhiên là tôi muốn từ chối, nhưng trong đầu tôi vừa nảy ra một ý không tồi - Tôi sẽ làm tất cả. Đừng lo.

Tôi chậm rãi bước về phía ngôi nhà, nơi ở của vợ và các con nhỏ của Earl Bogen. Cô ấy mở cửa và tôi nhìn thấy phòng khách buồn tẻ, đồ đạc thưa thớt. Giữa căn phòng là một cây thông Noel lấp lánh những ngọn đèn nhỏ, xua đi phần nào sự tẻ ngắt và chán chường bởi cảnh nghèo nàn. Dưới gốc cây là những món quà được xếp ngay ngắn. Từ bên ngoài, tôi nhìn thấy những đứa con của Bogen, có một bé gái khoảng 6 tuổi và bé trai thì lớn hơn một chút.

- Vâng? - cô Bogen sợ hãi nói - Anh cần gì vậy?

Tôi mở miệng, nhưng lại nghĩ về những tờ báo và thoáng nghĩ, dù sao thì ngày mai mọi việc sẽ lên các mặt báo. Vào giây phút tiếp theo thì tôi lại nhớ ra rằng mai là cả một ngày lễ Giáng sinh và các tờ báo cũng có ngày nghỉ. Trong một ngày lễ thế này thì chẳng phải ai cũng bật radio và tivi.

- Cô đừng sợ - tôi trấn an cô ấy - Tôi đến gặp mọi người sống trong khu nhà này để kể về chuyện đã xảy ra. Có một tên trộm đã cố vào một ngôi nhà gần đây. Chúng tôi đã tìm thấy hắn tại hiện trường, thưa cô. Hắn đã nhanh chân bỏ chạy nên đành phải bắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Chúng tôi không muốn mọi người ra khỏi nhà và làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Xin cả nhà cứ đi ngủ. Không có gì đe dọa mọi người đâu.

Đôi mắt và miệng của cô ấy mở to:

- Ai… đó là ai vậy? - cô Bogen hỏi khẽ đến nỗi tôi phải khó khăn mới nghe được.

- Một tên trộm vặt thôi - tôi nhún vai vẻ thờ ơ - hắn còn rất trẻ.

- Tôi hiểu rồi - cô nói.

Sự nhẹ nhõm thoáng hiện trên khuôn mặt của cô. Tôi hiểu là mình đã không lầm. Earl Bogen đã không báo trước cho vợ việc mình trở về, có lẽ muốn gây sự bất ngờ. Nếu không thì cô ấy đã đoán ra ngay mọi sự. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon và bước đi. Đằng sau lưng có tiếng cánh cửa đóng lại.

Tôi thở dài quay lại chỗ Mortell và nói “Bogen tội nghiệp, hắn chết thật vô ích. Thậm chí những người thân của hắn còn không có ở nhà. Tôi đã nói chuyện với cô hàng xóm. Cô ấy cho biết là cô Bogen đã đưa các con tới chỗ bà ngoại và sẽ trở về sau hai ngày nữa”. “Cảnh tượng này khiến tôi thất vọng quá!” - trung úy gắt gỏng. Anh ta cau có nhìn người ta đưa chiếc cáng có thi thể của Bogen lên xe. “Tôi cũng thế” - tôi thở dài nặng nề.

Có điều là không biết Mortell sẽ làm gì với tôi khi biết được điều tôi vừa làm, mà sớm muộn gì nhất định anh ấy cũng biết thôi. Tất nhiên là, anh ta sẽ không xoa đầu tôi, hẳn rồi. Nhưng bây giờ thì tôi không bận tâm đến hậu quả việc làm hấp tấp của mình. Điều quan trọng là cô Bogen và các con của cô ấy sẽ có trọn một ngày lễ Giáng sinh bình thường giống như tất cả những người hàng xóm. Tất nhiên là sau ngày lễ đành phải đến và kể cho cô ấy nghe tất cả sự thật, nhưng đó sẽ là một ngày hoàn toàn khác.

Tôi thấy vui vì đã làm được một việc tốt. Có thể, điều tôi đã làm cho họ không nhiều nhặn gì, nhưng dẫu sao thì cũng đã trao được một chút gì đó. Và tôi cảm thấy tâm trạng của mình đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

 Hải Yến (dịch)

Robert Turner (Mỹ)
.