Thú tội

11:59 19/11/2021

Việc chôn cất được tiến hành với bao nhiêu nước mắt và tiếng thở dài. Kể cả của hai cảnh sát khu vực. Chuyện một thanh niên hay làm ham học, được cả làng mến phục, tưởng mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng không, Nishal, một chàng trai 21 tuổi ở làng chuyên trồng kiều mạch Laubit, không sao yên lòng được.

Giữa mùa hè, nơi đây vẫn mát rượi. Hẳn vì chỗ này ở độ cao gần ba nghìn mét so với mực nước biển. Khắp nơi là những núi đá tím biếc. Những ngôi làng điểm xuyết cho vùng núi mênh mông. Mỗi làng chỉ đôi ba chục nóc nhà. Làng đa phần ở sườn núi. Nhưng cũng có những làng ở ngay đỉnh. Với chúng tôi, năm người Đức, cảm giác mát mẻ thân thương bội phần. Thân thương vì từ lâu, chúng tôi coi làng Hitmando này như quê ngoại. Quê ngoại – vùng toàn dân Tamu, một dân tộc thiểu số của đất nước Népal. Làng “đỉnh núi” Hitmando nằm khá xa huyện lỵ Katmando nhưng không đến nỗi vắng vẻ.

Một phần tâm hồn của chúng tôi đã bắt rễ và đang nảy nở tốt tươi ở làng. Câu chuyện khởi từ hai mươi năm trước. Cũng giữa hè như thế này. Một hôm, hai người dân làng đi săn tìm mật ong. Ở xứ đây, mật ong đọng lại thành từng mảng lớn, treo trên các vực đá dựng đứng. Mỗi tảng mật dài trên dưới một mét, rộng một hai, ba gang tay. Bên ngoài bao phủ một lớp màng trắng, có lẽ để không cho mật bị ăn “thịt”.

Dân phải khéo léo, dũng cảm mới tới gần được. Họ sẽ gỡ cho được, rồi khoác trên hai vai, lầm lũi xuống núi đưa về nhà. Hôm ấy, đang men theo vực thẳm giữa hai núi đá, họ bất ngờ phát hiện một xác người, một chàng trai của làng gần làng họ. Họ vội đi bộ mấy cây số báo cho cảnh sát huyện. Cảnh sát xác định, Wagle (tên chàng trai) rơi gần như thẳng đứng từ trên lối đi nhỏ men theo mép vực.

Thú tội -0
Minh họa: Phạm Minh Hải

Cú chạm đất quá mạnh, thân không nát, nhưng động mạch bị đứt và Wagle chết liền. Văng ra xa là một tải ngô hạt đã phơi khô. Wagle hẳn đang đem ngô đi bán. Anh là người của làng Quitmando chuyên trồng ngô, cách Hitmando, theo đường chim bay, chừng hai cây số. Khám nghiệm tử thi, không thấy dấu vết nạn nhân bị đánh đập. Vậy đây không phải một vụ mưu sát mà có lẽ chàng trai vô ý trượt chân…     

Việc chôn cất được tiến hành với bao nhiêu nước mắt và tiếng thở dài. Kể cả của hai cảnh sát khu vực. Chuyện một thanh niên hay làm ham học, được cả làng mến phục, tưởng mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng không, Nishal, một chàng trai 21 tuổi ở làng chuyên trồng kiều mạch Laubit, không sao yên lòng được. Nishal thương tiếc Wagle vô cùng. Vì biết Wagle đêm đêm vượt hơn bốn cây số đường núi bất chấp gió mưa giá lạnh, ra thị trấn huyện học tiếng Anh. Ấp ủ giúp huyện nhà “thoát nghèo nàn lạc hậu”.

Nishal không tin một người khỏe mạnh và đi nhiều, trong thời tiết đủ kiểu, như Wagle có thể bị trượt ngã. Chàng bèn dành thời gian xin đi săn mật ong, để có dịp qua nơi Wagle tử nạn. Chỉ những người săn mật ong tỏ rõ lối xuống vực, từ đó mới qua được chỗ Wagle bị cướp mất cuộc đời. Ba đoàn săn mật ong chấp nhận cho Nishal nhập bọn. Mật ong lấy được, anh đều cho họ. Đến chỗ Wagle bị nạn, anh chia tay đoàn và dừng lại tìm hiểu. Lần đầu, Nishal quan sát kỹ bốn phía, chưa thấy có gì đáng chú ý. Lần thứ hai, anh bất ngờ thấy một chùm ba quả bóng bay, vàng tím đỏ, trong đám cỏ cao gần lút đầu người. Anh lại gần, nhận ra chùm bóng bay bị buộc chặt vào một cành cây to. Cành cây này, đáng ngạc nhiên hơn, bị cắt đứt rất gọn. Nó nằm lún ở chỗ này, chứ thật ra nó thuộc một cây ở trên bờ vực?...

Nishal lần lần leo lên, đi ngược đi xuôi theo bờ vực mấy lần. Nhưng chưa tìm được cái cây “nghi phạm”. Lần thứ ba, anh đi thật chậm, nhìn kỹ từng cây một. Cây ở đây không to lắm, mọc khá thưa. Một ý chợt lóe lên, khi anh thấy một cụm ba cây mọc xuôi từ trên mép cao xuôi xuống vực. Linh tính mách bảo không sai, cành cây “nghi phạm” là cành thấp nhất ở cây cuối cùng... Phần bị cắt rời được neo lại với phần còn lại bằng ba nẹp sắt mỏng, bọc ngoài bởi một tấm ni lông xanh lục. Cách chỗ phân nhánh chừng ba mươi phân…

Nishal đem cành cây và chùm bóng bay đến nộp cho cảnh sát khu vực. Dù muốn điều tra đến cùng. Song anh đang theo học đạo Phật ở một làng xa, không thể vắng mặt dù chỉ một buổi. Vả lại, anh nghĩ, mình làm sao giỏi bằng cảnh sát. Khi chia tay viên cảnh sát tiếp mình, anh nói nghẹn ngào: “Đây là một vụ giết người được tính toán cẩn thận. Mong các chú vượt qua mọi trở ngại, đúng tinh thần đạo Phật xứ ta”. “Cảm ơn cậu. Chúng tôi sẽ hết mình”. Người này tìm không thấy dấu vân tay ở cành cây và chùm bóng. Ông nhận thấy lối buộc bóng thành chùm khá lạ: một dây chun vòng như miệng chiếc bát ăn cơm được (mấy ngón của một bàn tay) quấn mấy vòng quanh ba chuôi bóng rồi xoắn một cái là chặt. Lân la hết các hàng bán bóng bay trong khu vực, ông tìm được nơi bán chùm ba quả bóng “gây họa”.

Chủ cửa hàng, một ông già vui tính, nheo nheo mắt, rồi nhớ ra: “Loại bóng này hết cách đây khoảng nửa tháng. Một trong những người mua lúc ấy là một cậu rất đẹp trai, bàn tay phải có một vết chàm…”. Các cảnh sát thay nhau đi khắp các làng, hỏi ra được tám chàng có vết chàm ở bàn tay phải. Hai chàng đẹp trai, được tách ra, một mực chối mua bóng. Khi ông già bán bóng xuất hiện, một chàng hơi tái mặt. Viên cảnh sát nhìn chàng này với sự thương cảm nhói lòng của một người mẹ. Lúc còn lại một mình với viên cảnh sát, cậu ta khóc nức lên và nhận tội.

Ở một hội làng bên, Maud - tên cậu ta - bị sét ái tình với một cô gái hát hay múa giỏi. Maud ráo riết tấn công cô, bằng nhiều cách thức, bất kể vất vả, thậm chí bị bạn bè chế diễu. Cô gái cho người nói rõ rằng cô đã có người yêu. Ấy là Wagle. Nhưng Maud viện rằng chưa cưới, tức là còn tự do, nên cậu có quyền “cưa (bằng) đổ”. Và kinh khủng nhất, chuyện hoàn toàn xa lạ với người Tamu, Maud đã giết tình định bên con vực sâu nhất xứ này. Khi khai việc này, Maud bỗng nhìn xoáy vào mắt viên cảnh sát, với vẻ cầu cứu khẩn thiết. Viên cảnh sát đưa tay vỗ về vai cậu, như an ủi.

Viên cảnh sát mẫn cảm tìm tới cô gái yêu Wagle, mong tìm được chuyện bí ẩn sau hành động giết người. Để gỡ tội cho Maud, dù chút đỉnh. Thật tiếc, do quá tuyệt vọng, cô đã tự sát. Vậy nên Maud đã bị tuyên tử hình. Truyền thông Népal cho hay đông đảo người dân nước này bị sốc, vì chuyện giết người chưa bao giờ xảy ra ở các cộng đồng người Tamu. Song cú sốc thảm thương ấy bị hóa giải khá nhanh bởi một cú sốc ấm lòng hi hữu. Cú sốc này chưa từng có không chỉ ở Népal mà có lẽ trên toàn cầu. Đó là, chừng hai mươi ngày sau khi Maud bị tuyên án tử, hai chàng trai người Đức xuất hiện ở cảnh sát huyện. Một chàng, tên Grass, nhà báo trẻ, tự nguyện thú nhận chính cậu giết chết Wagle. Cậu kia, tên Bauer, đang học điện ảnh, tới giúp ghi hình chuyện thú tội. Sau ít phút sửng sốt, Cảnh sát trưởng lui vào, bàn với hai cảnh sát, rồi ra thông báo đồng ý lên đường ngay, theo ý nguyện của Grass. “Xin mời các chú ăn đã ạ”. Ba cảnh sát ngớ người, khi Grass nói tiếng Tamu thành thạo. Bauer thoăn thoắt dọn ra bàn những ổ bánh mì còn nóng, rồi xà lách còn tươi, rồi bia lon Đức. Năm người cụng bia, uống và ăn ngon lành như người nhà. Câu chuyện ngày càng rôm rả, vì Grass hiểu biết sâu sắc cuộc sống người Tamu.

Năm ngoái, do học chuyên nghành quốc tế, Grass xin sang thực tập ở Népal, đất nước xa lạ. Đi thực tế làng bản, Grass thấy quý và chơi thân với Maud. Cậu này xởi lởi, nhiệt tình và chân thật. Maud giúp Grass nắm bắt nhanh chóng không chỉ tiếng Tamu mà cả phong tục tập quán dân tộc này. Khi Maud thổ lộ bí mật mối tình của hắn, Grass hỏi kỹ về Wagle, đặc biệt chú ý tới con đường Wagle hay đi lại. Cậu cùng Maud tổ chức cho bốn em nhỏ đi chơi ở khu vực đó. Hai cậu lần tới chỗ đã chọn, kỳ công cắt cành cây, bó nó lại vào gốc cành, như cây vẫn bình thường, mắc chùm bóng bay vào, rồi đưa nhóm trẻ lên xem. “Bóng bay đẹp không? Hễ có người nào đến đây, các cháu nhờ ra lấy hộ xuống, sẽ tha hồ chơi nhé!”. Grass bảo. Grass và Maud lui lại. Wagle đi tới. Lũ trẻ réo lên nhờ. Wagle nhoẻn cười với chúng, tiến về tử thần oan nghiệt. Bỗng Grass và Maud reo vang: “Thỏ rừng, thỏ rừng, mấy nhỏ ơi…”.

Lũ trẻ ngoái lại và chạy xuống… Cảnh Grass và Maud chuẩn bị giết Wagle và cảnh này là những cảnh cuối của bộ phim tài liệu “Sự thú tội nức lòng”. Nhân vật chính là Grass, Maud và Wagle… Bộ phim được Bauer và Grass làm dần ở Đức. Từ nỗi đau của Grass: Anh đã phạm trọng tội trong một phút nông nổi. Do bắt chước một bộ phim Mỹ. “Sự thú tội…” gây tiếng vang lớn ở Népal. Còn tôi, nhà tạc tượng trẻ, bạn của Grass và Bauer, sang đây là để tạc ở nơi người làng qua lại “Tượng tình nhân loại”, các nhân vật là Wagle, Maud, Nishal, cô gái, chú cảnh sát, ông già bán bóng bay, Grass và Bauer…

Trương Ái Thi (dịch)

S.Sweckcha (Nê Pan)