Chúa và con xúc xắc

Thứ Năm, 06/04/2023, 13:29

Như đã thành lệ, cứ 10 giờ sáng là thám tử Jackson Donne chạy tập thể dục. Anh thường chạy qua nhà thờ thánh Paul ở gần văn phòng của mình. Đó là nơi Jackson từng tổ chức đám tang cho Jeanne, vợ anh. Ông cha xứ làm lễ cho Jeanne cứ mỗi lần quét đường mà nhìn thấy Jackson chạy qua thì lại tươi cười chào anh.

Buổi sáng hôm đấy Jackson không thấy cha xứ đâu, nhưng lại thấy một chiếc BMW rất xịn đỗ trước cửa nhà thờ, bánh xe chèn lên chiếc chổi quét ngõ. Viên thám tử có linh cảm xấu bèn bước vào nhà thờ.

Anh nhìn thấy một gã đàn ông lực lưỡng đang dồn cha xứ vào chân tường. Cha Michael van vỉ với kẻ trẻ hơn mình hàng chục tuổi: "Xin hãy tha cho tôi. Tôi không biết cô ấy ở đâu cả!".

"Hoặc là ông xì ra cho chúng tôi chỗ của con bé, hoặc là chúng tôi sẽ bắt ông đi tìm nó. Ông mà không tìm ra được nó thì...".

Chúa và con xúc xắc -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Jackson nhận ra còn một gã nữa trong nhà thờ. Tên này ngồi vắt vẻo trên trên hàng ghế như ông chủ. Hình như gã đang đe dọa cha xứ gọi hắn là "Charlie". Viên thám tử hét lên:

- Bỏ ngay cha xứ xuống!

- Mày là thằng nào?

Thay vì trả lời, Jackson vén áo lên, để lộ khẩu súng lục giắt hông. Charlie bèn đứng dậy rồi nói:

- Ta đi nào, Buddy. Tao có linh cảm là con bé ấy vẫn đang ở chỗ cũ.

Hai tên du côn hầm hầm đi khỏi nhà thờ. Jackson đỡ cha xứ ngồi lên ghế. Tay chân Michael run rẩy đến mức không thể đứng được.

- Cha à, cha có làm sao không?

- Cảm ơn con, Jackson. Ta không sao.

- Hai thằng đó là ai vậy? Chúng đang tìm một cô gái đúng không?

Cha Michael ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

- Chúng tìm Julia Carver. Mới chỉ tháng trước thôi cô ấy đến xin cha được trở thành nữ tu. Nhưng sáng nay cô ấy lại cầm tiền công đức của nhà thờ bỏ đi, rồi một lúc sau thì những kẻ kia đến đây.

Jackson nhận ra ngay rằng mạng sống một người đang bị đặt vào nguy hiểm. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, anh liền dìu cha xứ ngồi lên xe của mình rồi bảo ông chỉ cho nơi Julia thường lui tới.

- Khi xin vào nhà thờ, Julia thú tội với Chúa rằng cô ấy muốn bỏ được bệnh nghiện cờ bạc. Cha nghĩ rằng chúng ta nên đến sòng bạc Harrah's thử xem.

*

Harrah's nằm ở gần cầu tàu. Sòng bạc nhìn ngoài trông nhỏ, nhưng bên trong thật chẳng khác gì mê trận.

Trong khi cha Michael bắt chuyện với mấy con bạc, viên thám tử nhìn quanh một lượt. Đa số phụ nữ trong sòng bạc tụ tập quanh mấy cỗ máy jackpot, và Jackson không thấy bóng dáng Julia trong đám đó.

Hai người đàn ông lặng lẽ tìm đường ra khỏi sòng bài. Cha Michael bất ngờ hỏi:

- Jackson à, lâu nay cha không thấy con đi lễ nhà thờ?

- Jeanne đã mất rồi. Con không nghĩ là Chúa cần gì thêm từ con nữa sau khi đã lấy đi cô ấy.

- Bất kỳ ai cũng sẽ trải qua những giây phút nghi ngờ Chúa. Cha chỉ muốn con nhớ rằng con vẫn luôn ở trong tầm mắt của Chúa.

Viên thám tử sẵng giọng:

- Thưa Cha, con không muốn nói chuyện về Chúa. Trong vòng một năm qua, con đã nhìn thấy ba người chết. Cả ba cái chết đều chẳng có nghĩa lý gì. Vậy tại sao con lại phải tin là có Chúa chứ?!

- Ta hiểu, ta hiểu mà - Cha xứ dịu giọng đến mức gần như nói thầm - Trước đây con đã từng tin vào Chúa. Ta không nghĩ rằng con đã mất hẳn đức tin. Chỉ là... con biết rằng nhiều người vẫn hay nói rằng: "Chúa chơi xúc xắc". Đúng là nhiều thứ trên đời này xảy ra chẳng vì lý do gì tốt đẹp cả. Nhưng những điều ngẫu nhiên ấy lại chỉ càng khiến chúng ta tin vào Chúa nhiều hơn.

Trong khi Jackson vắt óc để nghĩ ra một lời đáp trả thì anh bất ngờ nhìn thấy Charlie và Buddy, hai kẻ côn đồ lúc trước. Chúng đứng ở gần cửa ra vào sòng bạc, mắt liên tục đảo qua dãy bàn đánh bạc.

Viên thám từ vội quay đầu nói với cha xứ:

- Cha đứng im kẻo bọn nó nhận ra cha kìa! Bây giờ chúng ta tách ra, rồi nếu cha nhìn thấy Julia thì kéo cô ấy ra khỏi đây ngay!

Cha Michael bất ngờ giơ ngón tay lên chỉ:

- Julia kia kìa!

- Thật ư?!

- Ta đã nói với con là hãy cứ tin vào ta mà. Cô ấy kia kìa.

Jackson nhìn theo hướng ngón tay của cha xứ, một cô gái mặc áo len xanh đang rảo bước về phía thang máy.

- Được rồi - Jackson dúi chìa khóa ô tô vào tay cha xứ - Cha đi ra bãi đậu xe rồi khởi động sẵn xe con đi.

*

Jackson lặng lẽ đi ra đằng sau Julia.

- Julia! - Anh khẽ gọi.

Michael lấy tay đặt lên lưng Julia để ngăn cô quay lại:

- Tôi là bạn của cha Michael. Cô có thể tin tôi. Có mấy tay côn đồ đang đứng ở cửa để tìm cô đấy.

- C-có phải là Charlie không? - Julia run rẩy.

- Đúng rồi. Cô phải đi theo tôi ngay kẻo bị bọn nó bắt.

Jackson kéo tay Julia rời đi đúng lúc Charlie quay đầu về hướng họ. Gã côn đồ nháy mắt với tên kia, rồi cả hai lao về phía viên thám tử và cô gái… Julia và Jackson bỏ chạy với con dao găm cắm trên sườn viên thám tử sau cuộc vật lộn với hai gã côn đồ.

- Cô làm cái quỷ gì mà lại dính dáng đến bọn cho vay nặng lãi?! - Jackson vừa hỏi vừa thở dốc.

- Ồ Chúa ơi - Julia lẩm bẩm. Cô đỡ lấy Jackson rồi dìu anh ra bãi đậu xe, nơi cha xứ Michael đã chờ sẵn. Hai người vừa lên xe xong, cha xứ đã đạp ga phóng thẳng ra ngoài đường.

- Chúng ta phải đưa anh ấy tới bệnh viện!

- Không - Jackson kêu lên - Đưa tôi đến nhà thờ. Tôi tự khâu được vết thương của mình. Tôi không thể để mấy người ở một mình được.

Không còn sự lựa chọn nào khác, cha xứ đành lái xe chở Jackson đến nhà thờ, rồi lại phụ anh khâu vết thương.

Jackson nằm ngửa trên giường thở hổn hển, nghe Julia quẹt nước mắt kể lại:

- Tôi chơi bạc lần đầu tiên vào năm 18 tuổi rồi bị nghiện từ đó. Tôi vay tiền hết bạn bè rồi những kẻ cho vay nặng lãi. Đến lượt vay Charlie thì tôi chẳng còn gì nữa. Cuối cùng thì tôi mơ thấy Chúa. Chúa bảo rằng hãy phó nguyện cuộc đời tôi cho Chúa thì mọi nỗi khổ sẽ biến mất.

- Không biết làm cách nào hắn tìm được đến căn hộ cha Michael thuê cho tôi. Hắn dọa tôi rằng nếu không trả đủ tiền nợ hắn thì hắn sẽ giết cả tôi và cha xứ.

Julia ôm mặt khóc. Còn Jackson, anh nằm ôm đầu một lúc rồi nói:

- Cha xứ, cha có chỗ người quen nào cho cha và Julia ở nhờ một đêm không.

- Có chứ... Nhưng con định làm gì?

- Julia không thể chạy trốn mãi được. Cái thằng cho vay nặng lãi ấy rồi thế nào cũng sẽ lần bằng được cô ấy. Tối nay cha và cô ấy tạm lánh đi, còn con, con sẽ đi giải quyết với chúng.

Đúng như đã hẹn, chiếc BMW của Charlie đỗ xịch lại bên góc đường. Chỉ một mình kẻ cho vay nặng lãi bước xuống xe.

Jackson hất mặt:

- Sao, cái thằng Buddy đệ tử mày đâu?

- Tiền đâu? - Charlie càu nhàu.

Viên thám tử giơ lên ánh sáng một cái túi du lịch rồi ném nó xuống chân Charlie. Tên côn đồ mắt sáng lên bèn vồ lấy cái túi. Nhưng khi hắn mở cái túi ra thì... chẳng tìm thấy gì cả.

- Đứng im - Charlie chết đứng khi nòng súng lạnh ngắt đặt lên trán hắn. Viên thám tử còn cố ý đạp đúng vào cái chân của Charlie mà hồi chiều bị anh dẫm phải. Tên côn đồ suýt nữa la lên, nhưng Jackson đã kịp dùng một tay bịt miệng hắn.

- Thật đáng tiếc là thằng Buddy không ở đây để tao "khử" hai đứa mày cùng một lúc. Thôi mày đi trước đi cũng được...

- Jackson! - Tên của viên thám tử vang lên giữa màn đêm. Anh quay lại nhìn thấy cha Michael tất tưởi chạy lại.

- Cha! Con đã bảo cha ở nguyên chỗ đó rồi mà!

- Jackson, con hãy bỏ súng xuống đi! Hãy nhớ rằng Chúa luôn đặt con trong tầm mắt ngài.

Viên thám tử gầm gừ: "Con biết rõ những thằng như thế này. Cha mà để bọn nó sống thì thể nào cha cũng sẽ chết".

- Ta không quan tâm! Cuộc đời của ta là con xúc xắc trong tay Chúa. Nhưng ta không muốn con chơi xúc xắc với chính lương tâm của con.

- Hãy nhớ về Jeanne! Liệu cô ấy có muốn thấy con làm thế không?!

Khuôn mặt người vợ quá cố của Jackson vụt qua mắt anh, và trong giây phút ấy anh cảm thấy mình như người bị mù vì vầng hào quang từ cô ấy. Anh từ từ hạ khẩu súng xuống, rồi bất ngờ đốn ngã Charlie và đặt đầu gối lên ngực hắn.

- Cha xứ! Cha hãy gọi Cảnh sát mau lên. Con không giữ hắn nằm im được lâu đâu.

Viên thám tử thật sự không rõ rằng sự lựa chọn của mình liệu có là đúng không. Nhưng anh muốn thử một lần đánh cược bằng cách tin vào Chúa và lương tâm của mình xem sao.

Vũ Thịnh (biên dịch)

DAVID WHITE (Mỹ)
.
.