Người phụ nữ tìm kiếm UFO

Thứ Năm, 09/03/2023, 17:33

Tại lễ hội hóa trang, Charlie nhìn thấy một cô gái duyên dáng ngồi trong góc với vẻ mặt bực bội nên anh bước tới và lịch sự hỏi: "Cô gái xinh đẹp, tôi tên là Charlie. Tôi thấy hình như cô đang rất phiền lòng, tôi có thể giúp gì được cho cô?". Thấy Charlie bắt chuyện, cô gái ngập ngừng một lát rồi hỏi một cách bí ẩn: "Anh có biết gì về UFO không?".

Charlie đã nghe nói về UFO từ phim ảnh và tin tức, vì vậy nên anh gật gật đầu. Thấy Charlie gật đầu, cô gái ngay lập tức quan tâm và sau đó nói cho anh biết lý do khiến cô phải phiền lòng.

Cô gái tự nói rằng mình tên là Anna, và cô ấy đã tận mắt nhìn thấy UFO khi đi du lịch trên đảo Gransley cách đây nửa năm. Đó là vào một đêm lạnh giá, Anna đang đi dạo một mình thì bất ngờ phát hiện trên bầu trời có bốn đốm sáng bay lơ lửng, quỹ đạo chuyển động không đều và tốc độ cực nhanh, có thể thấy rằng chắc chắn chúng không phải là vật thể bay do con người tạo ra.

Anna bị cuốn hút bởi nó, và vào đúng lúc đó, bốn đốm sáng nọ bay thẳng về phía cô. Anna vô cùng sợ hãi, nhưng đôi chân của cô ấy không thể nào cử động được. Tiếp sau đó, một luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu xuống người Anna, và Anna cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không thể giải thích được tại sao. Luồng ánh sáng nhanh chóng bay vụt đi, và sau đó Anna không biết gì nữa.

62bf7adf6adab784eecb.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Khi Anna tỉnh lại, cô thấy mình vẫn nằm yên tại chỗ và bốn đốm sáng đã biến mất. Sau khi Anna trở về, cô đã kể cho mỗi người mình gặp về trải nghiệm ly kỳ này nhưng không có ai chịu tin cô, vì Anna không thể đưa ra bất kỳ video hay hình ảnh liên quan nào để chứng minh và mọi người coi cô như một kẻ dối trá nên Anna mới suy sụp, chán nản như thế.

Sau khi nghe lời kể của Anna, Charlie thốt lên: "Chúa ơi, nửa năm trước tôi cũng đang đi du lịch trên đảo Gransley, tôi cũng nhìn thấy bốn đốm sáng vào đêm đó. Tôi đã kể việc đó cho bạn bè nghe song không ai tin điều đó. Thế rồi, tôi giấu bí mật này trong lòng, ai ngờ hôm nay lại bị em khơi ra".

Anna nắm lấy tay Charlie phấn khích nói: "Hóa ra em không phải là người duy nhất chứng kiến sự việc đêm đó, anh chính là người bạn tri kỷ và là nhân chứng của em, em rất vui vì điều đó!".

Charlie có thực sự đã nhìn thấy bốn đốm sáng mà Anna nói không? Tất nhiên là không, anh ta thậm chí còn không biết đảo Gransley ở đâu. Đây chỉ là một thủ đoạn mà Charlie sử dụng để bắt chuyện vì anh ta thấy thích Anna.

Quả nhiên, Anna đã nhanh chóng có ấn tượng tốt về Charlie và hai người trò chuyện rất lâu. Anna cho biết: "Kể từ khi nhìn thấy UFO, em đã quyết tâm nhất định phải tìm lại được UFO lần nữa… Em hy vọng sẽ có một người đàn ông hiểu mình, có thể đồng hành cùng em trên hành trình tìm kiếm UFO".

Charlie lắng nghe và cười nhẹ nhàng: "Tôi sẵn lòng trở thành một người đàn ông như vậy".

Bằng cách này, Charlie đã yêu cô nàng Anna xinh đẹp và cùng cô đi tìm UFO. Charlie cảm thấy cuộc sống như vậy thật vô cùng hạnh phúc.

Một lần, hai người đến một nhà hàng dùng bữa và gặp Martin, bạn học cũ của Charlie. Martin khẽ hỏi Charlie: "Chúa ơi, làm sao mà cậu kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy?".

Charlie nói rõ lại mọi chuyện, Martin nghe thấy lại liên tiếp tán dương. Và một lần nữa. Đột nhiên, Charlie nói: "Nhân tiện, anh bạn, tốt hơn hết là anh hãy giúp tôi tìm ra đảo Gransley ở đâu. Tôi không muốn vướng mắc vì nó sau này".

Martin vỗ vỗ ngực và nói: "Yên tâm đi, việc đó là ở trong đầu của tôi rồi".

Một thời gian ở bên Anna, Charlie dần dần phát hiện ra rằng, nỗi ám ảnh về UFO của Anna làm cô gần như phát điên. Cô thường xuyên kéo Charlie đi khắp thế giới chỉ vì nghe phong thanh được một tin đồn nào đó. Theo thời gian, Charlie không chỉ kiệt sức mà ví tiền của anh cũng nhanh chóng xẹp lép. Đã có một vài lần, Charlie thuyết phục, khéo léo khuyên nhủ Anna, ai ngờ nghe xong, Anna trông như trở thành một con người khác, khóc lóc và gây rắc rối, thậm chí còn dọa tự sát khiến Charlie rất bất lực, đến nỗi anh ta còn nảy sinh ý định vứt bỏ Anna.

Một ngày nọ, Anna nghe tin có UFO xuất hiện trên bầu trời một ngọn núi ở phía Bắc, cô lập tức kéo Charlie cùng đi đến đó. Khi họ đến chân núi, trời đã gần tối nhưng Anna nhất quyết yêu cầu Charlie cùng mình leo lên núi. Trên đường đi, họ gặp một người leo núi đang vội vã đi xuống, người leo núi ân cần thuyết phục: "Muộn rồi, anh chị không nên leo lên núi nữa. Dự báo thời tiết cho biết đêm nay sẽ có bão tuyết, lên núi sẽ rất nguy hiểm".

Nhưng Anna không nghe theo lời khuyên, cô nói một cách hằn học: "Chúng tôi leo lên núi thì liên quan gì đến anh? Đây là quyền tự do của chúng tôi, anh không có quyền can thiệp!". Nói xong, cô ấy đã kéo Charlie tiếp tục leo lên.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, hai người cũng lên đến đỉnh núi, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen. Trong giá lạnh, Charlie cảm nhận được cơn bão tuyết sắp ập đến nên cố thuyết phục Anna: "Có lẽ người vừa gặp nói đúng đấy, chúng ta nên mau xuống núi đi".

Anna không đồng ý, cô chế giễu Charlie là kẻ nhát gan. Charlie run lên vì lạnh. Anh kiềm chế cơn tức giận của mình và nói: "Anna! Anh nói lần cuối, bây giờ xuống núi với anh ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ chết cóng ở đây!".

"Không! Trên đảo Gransley, em đã bắt gặp một UFO trong môi trường lạnh giá. Rất có khả năng tối nay UFO sẽ xuất hiện. Bây giờ mà xuống núi thì mọi nỗ lực trước đây đều bị uổng phí".

Đoạn đối thoại này đã thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong Charlie: "Đủ rồi, Anna! Tôi không muốn chơi trò tìm UFO này với em nữa. Nói thật với em, tôi chưa bao giờ đến đảo Gransley, thậm chí tôi còn không biết hòn đảo ấy ở đâu nữa".

Anna hỏi một cách hoài nghi: "Cái gì? Vậy là anh đã lừa dối tôi?".

Charlie đáp: "Đúng vậy, tôi không tin là có UFO trên đời này, bây giờ tôi đang cần phải đi xuống núi, tôi không muốn bị chết cóng ở cái nơi quỷ quái này!". Nói xong, anh ta một mình đi xuống núi.

Đi được một lúc, điện thoại di động của Charlie đổ chuông, anh ta rất ngạc nhiên vì vẫn có thể nhận được tín hiệu ở một nơi như vậy, đó là Martin đang gọi. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Martin nói: "Tạ ơn Chúa, cuối cùng tôi đã gọi được cho cậu!".

Charlie hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Martin hoảng sợ nói: "Chẳng phải là cậu đã yêu cầu tôi tìm giúp cậu thông tin về hòn đảo Gransley sao? Cuối cùng thì hôm nay tôi đã tìm thấy nó rồi, ôi, chết tiệt! Nó hoàn toàn không phải là một hòn đảo, mà là bệnh viện tâm thần lớn nhất thế giới, nơi chứa những bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất. Anna đã trốn khỏi đó nửa năm trước. Cô ta đã lần lượt giết chết 4 người đàn ông đi cùng cô ấy để tìm UFO, cậu hãy tránh xa cô ta ngay! Nếu không cậu sẽ bị Anna giết chết".

Lúc này, tín hiệu bỗng nhiên bị ngắt khiến Charlie ớn lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, Charlie chợt nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp phía sau, khi anh ấy quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng đêm hiện ra khuôn mặt dữ tợn của Anna đang lao tới với một cái cuốc leo núi nhằm vào đầu Charlie. Charlie vụt né sang một bên, chiếc cuốc leo núi bổ xuống vai, Charlie hét lên một tiếng thảm thiết rồi vội vàng tháo chạy thì Anna đuổi theo hét lớn: "Quay lại đi, đồ dối trá, tao phải giết mày!".

Charlie tháo chạy thục mạng, nhưng có một vực sâu trước mặt, Charlie bị trượt xuống không thể nào dừng lại được, nhưng may mắn thay, anh ta đã nắm được một mỏm đá nhô cao trên mép của vách đá. Lúc này Anna cũng đuổi theo kịp và nhìn thấy Charlie đang treo mình lơ lửng trên mép vực, Anna nhấc chân đạp vào tay Charlie, gầm lên: "Bọn đàn ông các người đều là những kẻ dối trá, tất cả chúng mày đều phải chết!".

Thấy mình sắp bị rơi xuống vực, Charlie đột nhiên hét lên với Anna: "Ôi Chúa ơi! Anna, hãy nhìn lên! UFO thực sự xuất hiện!".

Quả nhiên, Anna ngửng đầu nhìn lên. Trong khoảnh khắc đó, Charlie đã đưa một tay lên nắm lấy mắt cá chân của Anna rồi hết sức kéo mạnh. Bị một lực kéo mạnh, Anna trượt khỏi vách núi và rơi xuống vực …

Phải khó khăn lắm Charlie mới leo lên được vách núi, nhưng lúc này anh ta vẫn chưa thể thoát hiểm vì điện thoại di động và đèn pin đã bị rơi mất, trong đêm tối không thể tìm được đường xuống núi. Anh ta vừa lạnh vừa mệt, cuối cùng ngã xuống trong tuyết, ý thức bắt đầu mơ hồ, tuy rằng bão tuyết có yếu dần, nhưng Charlie không còn có thể tự dậy đi được nữa.

Đột nhiên, Charlie nhìn thấy trên bầu trời có bốn đốm sáng đang bay về phía mình, Chúa ơi! Không biết có phải là UFO xuất hiện? Khi điểm sáng càng lúc càng gần, Charlie nghe thấy tiếng động cơ thì biết rằng đó không phải là UFO, mà là một chiếc trực thăng cứu hộ. Mấy điểm sáng chính là đèn rọi trên trực thăng!

Hóa ra sau khi đi về, người leo núi gặp giữa đường đã lo lắng thông báo cho đội tìm kiếm cứu hộ địa phương về sự cố và một chiếc trực thăng đã được cử đi tìm kiếm và cứu được Charlie.

Rất nhanh, Charlie được đưa lên trực thăng, một nhân viên cứu hộ hỏi: "Chúng tôi được thông báo rằng có một cô gái đã lên núi cùng anh. Cô gái đó bây giờ ở đâu?".

Nghe đến đây, Charlie ôm đầu, đau khổ nói: "Tôi không biết nữa, nhưng tôi đoán là, có lẽ cuối cùng cô ấy đã tìm thấy UFO của mình ...".

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện của Jimmy Dorman(Mỹ)
.
.