Hướng dương

15:35 05/11/2021

Những giấc mơ đẹp cứ lang thang cùng Học trong những chuyến đi cùng vợ. Thu vàng năm nay đã về. Hai vợ chồng hòa trong những tán lá đượm sắc vàng, sắc đỏ được nhuộm bởi trời thu, lấp lánh dưới nắng thu vàng, soi bóng trên mặt nước trong vắt của con suối hiền hoà. Học cùng vợ thênh thang nằm trên thảm lá vàng ven suối, nhìn trời thu xanh ngăn ngắt, cao vời vợi, lắng nghe tiếng thở của rừng thu vàng, say với từng giọt thu vàng rơi vào đôi mắt lá răm của nàng. Hạnh phúc biết bao. Học quay sang ôm vợ, trao cho nàng những nụ hôn ngọt ngào.

Hôm nay Học gặp may, vừa trả khách đã có một phụ nữ đang tiến tới.

Học ngẩn người khi nhận ra đó chính là cô vợ của mình mấy năm về trước. Sự xuất hiện quá bất ngờ của người đàn bà đã từng gây ra bao cơn bão lòng làm anh như chết đứng.

Cô ta đã không nhận ra chồng cũ và chắc chắn nhiều người cũng không thể nhận ra anh, vì Học không muốn bất cứ ai, nhất là học sinh biết thầy giáo phải hành nghề xe ôm. Chỉ cần thêm đôi mắt kính đen cùng cái khẩu trang và chiếc mũ cối bộ đội năm nào là cái bản mặt gầy gò của anh đã được che kín. Học thấy tự tin hơn trên mỗi chuyến đi.

Và bây giờ tha hồ quan sát người đàn bà đã từng là vợ yêu của mình. Vẫn đôi môi mọng ướt luôn có nụ cười nũng nịu, vẫn đôi lông mày lá liễu, con mắt lá răm như những ngày nào. Học đã "chết" ngay dưới chân người đàn bà này từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ta nhẹ nhàng lên xe, nhổm lên chút để lấy tay vén gọn chiếc váy ngắn cũn cỡn cho ôm trọn bờ mông căng tròn.

Xe lăn bánh. Học chìm trong một cảm giác thật khó tả. Những rung động đầu đời của tình yêu say đắm với người đàn bà này lại đâu đó quanh đây. Hơi ấm của bầu ngực đàn bà no đầy cứ nhấp nhổm phía lưng đang lan tỏa dần dần trong Học. Và rồi là những ý nghĩ vẩn vơ về một dĩ vãng say mê và đau khổ. Lòng tự hỏi lòng, sao ngày ấy mình lại có thể bỏ chạy như ma đuổi để vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy mặt cô ta nữa, ngờ đâu lại gặp... Chẳng phải bây giờ mà mỗi lần nghĩ đến hình ảnh vợ phản bội mình là cơn đau lại ập đến. Ngay lúc này đây cơn uất của hơn sáu năm trước đã tràn về, bàn tay không cần sai khiến đã nắm chặt tay ga, làm chiếc xe vụt lên, khiến cô ta vội ôm chặt lấy Học. Mùi nước hoa Cô lôn quen thuộc mà Học đã bao lần mua tặng vợ xộc vào mũi. Học nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cô ta ra, thấy ghê ghê trong người. Chợt nghĩ, với cái váy ngắn không thể còn ngắn hơn, với đôi môi đỏ chót, xem ra cô ta không phải là người bình thường, hay là một cave?.

 - Em thấy như gặp bác ở đâu rồi, nhất là giọng nói, dáng người của bác.

 Học ậm ọe cho xong chuyện:

- Thế chị đang làm gì?

- Là cái nghề các bác đang có nhu cầu ấy mà!

Thì ra thế. Học nghĩ không nhầm.

Đã đến. Đó là một dãy nhà trọ cấp bốn lụp xụp với những chiếc cửa gỗ màu xanh đã bạc màu.

 Xuống xe cô ta chăm chắm nhìn vào Học và thật bất ngờ, chiếc khẩu trang của Học bị giật bung ra:

- Xin lỗi, đúng là anh rồi.

Học lúng túng, chưa kịp phản ứng thì cô ta đã cầm tay nài nỉ mời anh vào căn phòng trọ.

Căn phòng nhỏ hẹp tuềnh toàng, nổi bật hơn cả là chiếc bàn trang điểm với đủ các dụng cụ cho việc làm đẹp. Không khí trong phòng ngột ngạt sặc mùi nước hoa, mùi son phấn lưu cữu lâu ngày.

Mọi thứ đến quá đột ngột, Học chỉ còn biết ngồi lặng bên mép giường ngắm nhìn cô vợ cũ. Anh cũng không thể ngờ sau bao năm lại có ngày hai người ngồi kề bên nhau, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng con tim của cô ta đang đập loạn nhịp, cảm nhận được cả hơi ấm nồng quen thuộc của hơn sáu năm trước. Hơi ấm ấy đã giữ trọn trong anh bao ngày, bởi đó là tình yêu đầu đời của anh. Anh yêu muộn và hết mình với người đàn bà này. Anh biết cô ta đâu còn trinh trắng, nhưng anh vẫn yêu, một tình yêu ngây dại của những kẻ lần đầu tập tễnh bước vào một cuộc yêu.

z2903180495867_d72df580e4e3137a4722225f79c8fbb1.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Vẫn như ngày xưa, anh luôn luôn là người thụ động trước người đẹp. Lúc này lại càng như thế.

Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, mà sao lại phải phiêu bạt đến nơi này, phải lụi tàn dưới những gốc cây trong ánh đèn tù mù mỗi đêm? Đứa con ngoại tình của cô ấy đâu rồi?. Học lặng im, nhìn thật sâu vào đôi mắt lá răm, như cố tìm xem điều gì đã đến với cô ta trong ngần ấy năm trời. Chẳng cần đợi chờ lâu cô ta đã nói, vẫn nhẹ nhàng, vẫn đôi chút nũng nịu như ngày mới yêu nhau. Cô như đang muốn giãi bày hết cả nỗi lòng của mình với người chồng cũ. Và như để đáp lại cái nhìn tỏ ra thương hại, pha chút coi thường của người chồng cũ, cô nói như khoe, hoặc đang cố giấu đi nỗi cay đắng tủi nhục của mình, rằng ở nhà trọ này chẳng ai biết em làm điếm cả. Em đã có chút lưng vốn để rồi một ngày kia em sẽ kiếm sống như mọi người đàn bà sạch sẽ khác. Học tự hỏi, liệu có tin được không nhỉ. Từ ngày ấy đến nay cô ta ngày càng đắm sâu vào tội lỗi của những người đàn bà hư hỏng, vậy mà bây giờ lại muốn khoác một tấm áo mới?

Cô ta vẫn độc thoại, như cố phân trần, như muốn xoá bỏ tất cả những vết hằn tội lỗi mà mình đã gây ra cho người chồng tội nghiệp. Và rồi có chút gì như tự hào, cô khoe đang yêu, yêu một doanh nhân, mà như cô nói, anh ta mê đắm cô. Anh ta sẽ bỏ vợ để đến với cô. Anh tin điều cô nói, bởi anh cũng đã từng ngập chìm trong bể ái tình của cô ta. Nhưng lẽ nào đã trải qua bao mối tình, đã qua bao người đàn ông, mà cô vẫn cảm nhận được hơi thở của tình yêu? Chắc chắn là không rồi. Có chăng cô ta lại sắp giáng họa cho một người đàn bà vô tội.

Học cũng không hiểu sao cô ta lại nói những chuyện ấy với mình. Hay muốn để anh biết, em vẫn là người đàn bà có giá, dù chỉ là một con điếm. Và thật bất ngờ, cô nhẹ nhàng cầm bàn tay đen sạm vì những chuyến đi của anh đặt lên cặp đùi  tròn lẳn, trắng muốt của mình, đôi mắt lá răm nhìn anh tha thiết, thì thầm trong hơi thở: “Giá em lại được về bên anh, hãy tha thứ cho em...”. Đến lúc này thì anh đã hiểu tất cả những gì mà cô ta vừa bộc bạch. Cô ta muốn anh tha thứ và hãy tin cô sẽ trở thành người đàn bà sạch sẽ. Thật đáng sợ. Học rùng mình như chợt tỉnh cơn mê. Học sợ. Mà sợ thật. Sợ mình không vượt qua được sự cám dỗ thân xác với người đẹp, sự cám dỗ của "tình cũ không rủ cũng đến". Học im lặng. Lúc này tốt nhất là im lặng. Học miễn cưỡng đưa số điện thoại của mình theo yêu cầu của cô ta.

Cứ tưởng hôm nay là ngày may mắn, mà sao lòng lại trĩu nặng, nỗi suy tư cứ trải dài trên cả đoạn đường về với vợ con. Bóng dáng cô vợ cũ cứ ám ảnh Học. Những kỉ niệm xưa vụt hiện lên rồi lại xoá nhoà, rồi lại hiện lên, cứ khắc khoải gặm nhấm mãi trong tâm khảm.

*

Như mọi ngày, hai giờ sáng Học đã rời căn phòng ấm cúng của mình để đi kiếm ăn. Cơn bão tuyết từ chiều qua vẫn âm ỉ cho đến tận bây giờ. Những bông tuyết trắng xoá hối hả dạt theo chiều gió của cơn bão va vào mặt rát ràn rạt. Những lớp  tuyết dầy ngập suốt dọc vỉa hè làm bước chân trở nên chệnh choạng, lảo đảo chẳng khác gì một thằng say rượu. Thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô dò dẫm trên đường. Cái rét âm 20 độ xuyên thấu xương thấu thịt. Dù đã mặc hai ba quần, hai ba đôi tất trong đôi ủng có lông mà hai bàn chân vẫn tê cứng, tưởng như đôi chân mình đang vay mượn của ai đó. Đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ này Học đã phải lặn lội trong gió tuyết đến toà soạn nhận báo để sáng sớm đã có mặt ở các ga tàu ngầm bán báo. Miệng khô khốc, đắng ngắt, phải nhấp chút nước ấm mới có thể rao to: "Báo đây. Báo đây. Một vụ tai nạn do băng trơn trên đường cao tốc làm một người thiệt mạng. Báo đây. Báo đây". Học hài lòng với cái nghề bán báo dạo này, mà chẳng phải ai cũng có thể hành nghề này. Trước hết phải có vốn tiếng Đức chuẩn để có thể thêm mắm thêm muối vào những tin hót khi rao bán báo. Thêm nữa, tám giờ sáng đã quay lại toà soạn để trả báo thừa, nhờ vậy cả buổi chiều rủng rỉnh thời gian đi làm hầu bàn cho các Restaurant. Tính sơ sơ làm việc vài ngày ở đây có thể hai vợ chồng ăn cả tháng ở vùng quê nghèo nơi phố huyện. Và cũng vì thế Học đã lao vào kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Đó là lẽ sống, là lý tưởng chẳng riêng gì của ai mà là của những người xa xứ.

Đêm về là những giây phút riêng tư trong căn phòng trống trải, nỗi cô đơn tràn về, rã rời. Nó như con đỉa đói bám theo từng ngày. Học thèm được nghe tiếng đũa, tiếng bát lanh canh trong mỗi bữa ăn quê nhà. Thèm được hơi ấm ngát mùi hương từ làn da mịn màng của nàng trong những đêm dài lạnh giá. Nhớ quá. Nhớ nàng da diết. Học sẽ đón nàng sang Đức, tất nhiên rồi. Mỗi lần nghĩ đến giây phút ấy lại thấy lâng lâng, xao xuyến, chẳng khác gì lần đầu tiên gặp nàng. Đến giờ phút này Học vẫn nhớ như in niềm vui như vỡ oà của mình khi nhận được cái gật đầu của người đẹp, rằng em cũng yêu anh.

Học chỉ là một chàng trai có khuôn mặt chẳng mấy hấp dẫn với bọn con gái nên năm năm du học ở Đức không có lấy một mối tình. Tuổi 20 cứ dần trôi và sự mặc cảm trước lũ bạn gái cũng cứ lớn lên dần. Ấy vậy mà về nước chẳng bao lâu Học thấy mình như một con người khác. Lần đầu tiên, ở cái tuổi chỉ biết đến đàn bà trong những giấc mơ đêm, nay lại bắt gặp cặp mắt đưa tình của một người đàn bà xa lạ làm trái tim bỗng nổi loạn. Đôi mắt ấy như một ma lực có sức hút ghê gớm làm Học không thể nào cưỡng nổi. Còn nhớ ngày ấy Học chẳng khác gì con ong cần mẫn ve vãn vờn quanh bông hoa Hướng Dương (tên nàng) mong được hút chút nhụy ứa đầy mật ngọt. Học đâu biết rằng, người đàn bà kia cũng đang háo hức muốn được tấm chồng có chút danh phận, lại là một kĩ sư học tận nước Đức giầu có trở về, ngày ngày phóng chiếc xe Mokik màu ngọc bích bóng loáng trên những con đường đầy sỏi đá của phố huyện.

Khi đã về chung một nhà Học thích gọi vợ là nàng. Mà vợ cũng thích như vậy, nghe mới lãng mạn làm sao. Học yêu vợ đến mê muội, tự hào mình là người duy nhất trên đời được sở hữu đường cong mê đắm trên cơ thể nàng. Dù đã ở bên nhau mà sao Học vẫn như bị say, say với đôi môi nũng nịu, đôi mắt đa tình, bước đi uyển chuyển mềm mại của vợ. Và cứ thế, Học đã trở thành một thằng đàn ông biết nghe lời vợ từ lúc nào, đến nỗi mẹ Học giận dữ, “mày đang đội cả vợ lên đầu”. Học đã cười trong bụng, cười cái tính ghen ghét nạnh tị lẫn nhau của đàn bà.

Ngôi nhà khang trang ngay chính phố huyện được dựng lên. Tình yêu đôi lứa như được rót thêm mật ngọt. Hạnh phúc ngất ngây.

Nhưng rồi, ngày tháng trôi mau, ly mật ngọt cạn dần. Đồng lương ít ỏi của một kĩ sư tỉnh lẻ không thể nào chu cấp đủ cho nhu cầu làm đẹp của nàng. Cái khó cứ lấn sâu dần vào cánh cửa hẹp của ngôi nhà. Và rồi là những đêm thao thức, trăn trở, để cuối cùng là một chuyến vượt biên đầy mạo hiểm trở lại nước Đức. Tất cả vì nàng, vì tình yêu chưa bao giờ tắt trong Học.  

Thư nào vợ cũng gào lên, cũng rên xiết, mau mau đưa em về nơi mà anh đã từng gọi là Thiên đường. Thiên đường ư? Mà đúng là mình đã từng nói với nàng, nơi đó là Thiên đường, nhưng đó chỉ là Thiên đường của những ngày còn là sinh viên nghèo được nước Đức nuôi dưỡng, đào tạo tận tình. Giờ đây, với những người xa xứ thì đâu còn là Thiên đường. Không hiểu nên gọi là gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết ai cũng muốn đến, đến để kiếm tiền. Thế thôi.

Ngày lên sân bay Berlin đón vợ, Học không khỏi tự hào khi thấy vợ thướt tha trong tà áo dài với những cánh sen hàm tiếu e ấp. Những người đàn ông xa lạ cũng đổ dồn đôi mắt vào nàng, không hiểu họ ngắm nhìn người đẹp hay chỉ nhìn những cánh sen hồng rực rỡ trên bầu ngực căng tròn của nàng?

Rồi. Học lại được hưởng những tuần trăng mật, là những đêm mê say với đôi môi mọng ướt.

Và rồi. Tiếp tục là những chuỗi ngày lênh đênh ôm ấp giấc mơ làm giàu.

Ngày vợ mang thai là những ngày tràn trề hạnh phúc của cả hai đứa. Học sẽ đặt tên cho con, dù trai hay gái, là Việt Đức. Vợ đến ngày nở nhị khai hoa, Học rạng rỡ cùng bó hoa tuy lip bước vào nhà hộ sinh đón vợ, nhưng thật lạ, các cô hộ sinh nhìn Học với con mắt thật ái ngại. Một thoáng lo lắng, hay vợ con mình có điều gì chẳng lành. Và rồi, Học đã sụp đổ cùng với bó hoa trên sàn nhà. Nỗi kinh hoàng ập đến làm Học nghẹt thở, mồ hôi tứa ra. Trước mắt Học là một thằng bé da trắng mắt xanh đang ngậm bầu vú căng tròn của vợ. Cô ta run rẩy, nước mắt tràn trên má. Học vùng đứng dậy, lao ra đường, tuyết dăng trắng trời. Nước mắt trào ra, chỉ một loáng đã đóng thành băng bám chặt trên má. Thế là hết. Học không thể ngờ được vợ mình lại có một ngày nằm trong vòng tay của bạn làm ăn với mình, chỉ có thằng ấy vì cô ta mới sang không biết tiếng thì có thể với ai được nữa...

Không kìm nổi lòng mình, nỗi uất hận, đau xót bóp chặt trái tim rỉ máu, Học hét lên, hét đến rát cổ, “đồ con đĩ”. Tiếng hét mất hút vào cánh rừng thông phủ tuyết trắng xoá ngay phía đối diện bệnh viện, chẳng ai thèm nghe, chẳng ai thèm thấu hiểu. Như một thằng điên, Học lao đi, nhưng không phải về ngôi nhà của mình. Học sợ. Sợ lúc này phải nhìn lại những gì thân thuộc gắn bó với mình, với vợ  trong căn phòng hạnh phúc bấy lâu nay.

Và rồi là những ly rượu đắng ngắt cùng với thằng bạn đồng hương nơi chung cư gần đó. Thức trắng đêm. Say bí tỉ.

Có những tiếng động mạnh, tiếng chân chạy rình rịch ngoài hành lang. Tiếng người Đức nói như ra lệnh “đứng yên”, “dang tay ra” … Có động rồi. Học choàng dậy. Trong phòng chỉ còn mình Học. Cánh cửa phòng bật tung, ào vào ba bốn cảnh sát Đức. Một nhân viên cảnh sát to như hộ pháp tóm lấy Học bắt xoay mặt, chống tay vào tường, dạng chân ra cho anh ta khám xét. Các cảnh sát khác bới tung đồ đạc lôi ra mấy chục tút thuốc lá. Những người ở đây đã có kinh nghiệm, khi thấy xuất hiện cảnh sát vừa vào khu vực sân là mọi người la toáng lên mang thuốc lá ra cửa sổ ném bừa xuống sân, thế là xong, cảnh sát chỉ thu được hàng lậu nhưng lại không có ai nhận là chủ hàng. Cảnh sát không cần biết Học là ai, chỉ biết trong phòng có chứa thuốc lá lậu. Học bị còng tay giải đi và bị trục xuất về nước sau 24 giờ.

Trước khi lên phi trường, Học được trở lại căn phòng đã từng gắn bó với mình ngay từ khi ra khỏi Trại tị nạn để sáng sớm mai sẽ rời xa nơi nay vĩnh viễn.  

Đêm tĩnh lặng nghe rõ được cả tiếng lắc rắc băng tan nơi cửa sổ. Xa xa tiếng còi hú quen thuộc mỗi đêm của xe cứu thương vọng về nghe buồn đến não ruột. Học ngồi trong căn phòng thân thuộc của mình mà lòng dạ nôn nao, bâng khuâng tê tái. Nỗi cô đơn tràn về bủa vây lấy Học.

Chai rượu cạn dần, những ly rượu cuối cùng trong căn phòng này đã đưa Học vào những giấc mơ. Tiếng cười của vợ yêu vang lên khi nàng đuổi theo Học trên lối đi rực ánh hoa vàng ngay trước cổng kí túc xá của ngôi trường mà Học đã từng ở đó. Nàng ngẩn ngơ đứng dưới những bụi tử đinh hương trĩu hoa tím ngắt, ngát mùi thơm dịu ngọt. Nàng xuýt xoa nhìn những chiếc lá tử đinh hương hình trái tim duyên dáng màu xanh ngọc rung rinh trong gió xuân. Học thì thầm với vợ, mùa xuân đang về với nước Đức, đang về với những thảm hoa cúc dại, hoa bồ công anh vàng óng ả, về với ánh nắng chan hoà. Em nói, không hiểu có phải vì tên em hay không mà em rất thích ánh nắng mặt trời và rồi nàng như hân hoan giơ tay đón những giọt nắng vàng xuyên qua các kẽ lá.

Những giấc mơ đẹp cứ lang thang cùng Học trong những chuyến đi cùng vợ. Thu vàng năm nay đã về. Hai vợ chồng hòa trong những tán lá đượm sắc vàng, sắc đỏ được nhuộm bởi trời thu, lấp lánh dưới nắng thu vàng, soi bóng trên mặt nước trong vắt của con suối hiền hoà. Học cùng vợ thênh thang nằm trên thảm lá vàng ven suối, nhìn trời thu xanh ngăn ngắt, cao vời vợi, lắng nghe tiếng thở của rừng thu vàng, say với từng giọt thu vàng rơi vào đôi mắt lá răm của nàng. Hạnh phúc biết bao. Học quay sang ôm vợ, trao cho nàng những nụ hôn ngọt ngào.

Mùa đông đến, tuyết phủ trắng xóa. Học lại tổ chức một chuyến picnic bên hồ Ilmenau có cả anh bạn cùng đi. Nàng vui lắm, tiếng cười giòn tan trẻ thơ. Học thoáng bắt gặp đôi mắt lá răm long lanh của nàng hướng về thằng bạn. Như có một tia chớp từ đôi mắt của anh bạn ấy, mắt nàng nũng nịu khép nhẹ như biểu thị một sự thuần phục. Và rồi họ đuổi nhau, tiếng cười của nàng vang lên lướt dài trên mặt hồ. Anh bạn vẫn vờn theo nàng và hình như nàng vấp suýt ngã, lập tức cánh tay dài như cánh tay đười ươi của hắn đã ôm gọn tấm thân ngọc ngà của nàng vào lòng. Nàng cứ để nguyên như thế và cười mãn nguyện. Không thể như thế được, con đàn bà lẳng lơ, Học vùng dậy. Thì ra đó chỉ là những giấc mơ trong men rượu. Nhưng những gì trong giấc mơ đều là có thật, mà sao lúc ấy Học lại không nghĩ được vợ mình đã dan díu với hắn ta để bây giờ là một thằng bé mắt xanh.

Học choàng dậy trở về với nỗi đau đang ứ trong tim. Trong căn phòng thân quen mà nay sao quạnh hiu. Chợt hình ảnh thằng bé đang ngậm bầu vú no tròn của vợ mình hiện ra rõ mồn một. Học thấy vợ mình như con mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng thằng bạn. Hình ảnh cứ diễn ra lấn lướt qua tâm trí Học. Học lại thấy thằng bạn đang dang rộng tay ôm cả hai mẹ con cô ta với bộ mặt đầy thỏa mãn hả hê vì vớ được người đàn bà đẹp như trong mộng.

Học lặng lẽ đứng dậy, bước nhanh tới chiếc nôi mà Học chuẩn bị sẵn cho thằng con trai sắp ra đời, nằm chơ vơ bên góc nhà. Học muốn đập nát chiếc nôi ra làm trăm ngàn mảnh, như chính đập nát con vợ lẳng lơ bội bạc, nhưng rồi dừng lại, tự hỏi, đập nát chiếc nôi làm gì, nó cũng như thằng bé vô tội mà.

Không thể ở lại đây một chút nào nữa. Còn gì nữa đâu mà luyến tiếc. Học đóng sập cửa lại, dứt áo ra đi. Nước mắt lại trào ra. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, và cũng vẻn vẹn chỉ trong hai ngày, nước mắt của người đàn ông quá yêu vợ lại tràn trên má.

*

Tiếng chuông điện thoại giữa đêm khuya làm Học hốt hoảng choàng dậy. Từ đầu dây bên kia một giọng phụ nữ vang lên: “Có phải anh Học chồng chị Hướng Dương không ạ. Báo để anh biết, chị Hướng Dương bị tai nạn. Chị muốn được gặp anh. Anh có thể đến khoa cấp cứu bệnh viện X”.

Học đã đến kịp nghe lời trăng trối cuối cùng của vợ cũ. Người sắp chết thường nói những điều thật, và Học lại đau thêm một lần nữa, nàng cũng có nỗi khổ tâm của mình, nàng có bầu là do một lần Học đi đánh hàng xa, nàng ở nhà một mình và bị chính thằng bạn của Học cưỡng hiếp… Học giận chính mình là chưa một lần nghe cho hết những gì nàng giãi bày, tâm sự, kể cả hôm gặp Học, tất cả chỉ là nàng bịa ra câu chuyện nói dối Học, để Học hả hê khi thấy người của ngày xưa phải trả giá, để Học yên tâm mà lập gia đình… thực chất nàng có một nghề sạch, sống đạm bạc cùng con trai trong xóm trọ nghèo… Giờ thì không còn kịp nữa rồi. Nàng đi, đôi mắt lá răm vẫn nhìn anh không nhắm lại được. Anh đã vuốt mắt cho người vợ cũ, thầm thì: “Hướng Dương ơi, sao em lỡ vội quay lưng lại với ánh dương mặt trời, sao em lỡ vội ra đi khi sắp được sống sạch sẽ như những người đàn bà khác! Cầu mong em ra đi thanh thản, về với trời cao, nơi luôn có ánh sáng rực rỡ thanh tịnh, không chút bụi trần. Em hãy ra đi thanh thản, anh sẽ đón…con của em về chăm sóc em nhé, nó sẽ là con của anh”.

Truyện ngắn của Nguyễn Quý Thường