Cuộc cờ trong đêm

Thứ Năm, 18/05/2023, 07:00

Năm Quỷnh triển khai thế cờ Thiên Phong Pháo với việc dẫn dụ cho đối phương lo phòng thủ xe của mình ở hai cánh rồi bất ngờ đưa pháo sang tập kích tướng ở chính trận. Tuy nhiên, Ba Dồ vốn là con nhà nòi về cờ tướng, sở trường của hắn là thế trận cờ Bình Phong Mã, đây là thế cờ đưa mã đi lòng vòng nhằm đánh lạc hướng đối thủ và chống pháo đầu của đối phương tập kích. Hơn nữa, thế cờ này cho phép hắn cân bằng thế trận trong thời gian dài. Bởi…

1. Cơn nắng quái buổi chiều xuyên sâu xuống lòng sông rồi mất hút trong lớp bùn xám xịt. Mùa này trời nắng cháy cả đồng lúa… Sáu Năn đang hì hục thổi nồi cháo loãng trong chái bếp, mồ hôi rỏ từng hột xuống trán đứa con trai đang nằm ngủ li bì trong tay. Tội quá, thằng bé sốt đã hai hôm rồi. Nếu sau chén cháo loãng với tía tô chiều nay vẫn không cắt cơn được thì chắc có lẽ Sáu Năn phải vượt ấp, vượt đồn ra ngoài đến trạm xá nhờ cứu thằng bé thôi. Không thể nhịn mà nhìn con thế này được nữa - Sáu Năn đỏ hoe đôi mắt nghĩ ngợi. Từ bên ngoài, có tiếng ai đó vọng vào:

- Thiếu uý Quỷnh có nhà không đấy?

Hình như là tiếng của tên Trung úy bảo an Ba Dồ - Sáu Năn cất lời:

- Dạ, ba thằng Trạng đang chuẩn bị đồ để tối đi gác? Trung úy đi kiểm đếm đấy ạ?

- Kiểm đếm gì, sao thím lại nặng nề thế! Chúng ta cùng phục vụ cho quốc gia hết mà! Tôi qua kiếm Năm Quỷnh làm ván cờ thôi!

c87e6f01d5750b2b52645.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Sáu Năn biết Ba Dồ là tên ác ôn số một vùng này, hắn là Trưởng đồn, và rất thính với Việt Cộng. Ba Dồ hàng ngày lẩn quẩn trong ấp, đi kiểm tra, kiểm đếm từng nhà cho đến khi trời chỉ còn những tia nắng quái yếu ớt thì hắn mới rút ra ngoài ấp, lên đồn để rình rập. Ba Dồ cũng là anh em chú bác với Năm Quỷnh chồng Sáu Năn. Tuy có bà con và được xem là “đồng đội” nhưng Ba Dồ là kẻ rất gian xảo nên lâu nay Năm Quỷnh phải luôn đề phòng hắn.

Năm Quỷnh lúi húi trong buồng chuẩn bị một số thứ cho phiên gác tối nay, nghe tiếng Ba Dồ có cảm giác không yên nên đẩy liếp phên ra ngoài lên tiếng:

- Anh Ba hả! Tôi cũng sắp ra ngoài ấp tuần tra đây. Mùa này không trăng, bọn Việt Cộng lộng hành quá! - Năm Quỷnh vừa nói vừa chỉnh quân phục, bẻ gập tay áo lên hai khấc.

- Vội gì chú Năm - Ba Dồ nhìn một lượt từ chân đến đầu Năm Quỷnh - Làm cuộc cờ đã chứ, nghe đội tuần nói chú là “Nguyên Soái” cờ tướng bên ấy, tôi đây cũng muốn “chiếu” xem thực hư thế nào!

- Trời ơi! anh Ba ơi! “Nguyên soái” gì? Mấy sếp trên nghe vậy có chết tôi không? Hay hẹn anh Ba bữa mai nhé! Nay tôi tranh thủ ra sớm tiện chọn chỗ mà còn “me” Việt Cộng nữa ạ!

Năm Quỷnh định đi thì Ba Dồ chộp mạnh cầu vai giữ lại:

- Một ván thôi! Tôi còn chưa rời khỏi ấp mà chú lo gì, sớm chán!

Biết không thể thoái thác, Năm Quỷnh đành kéo hai chiếc ghế con lại chõng tre mời Ba Dồ “nhập cuộc” mà lòng như lửa đốt. Ở ấp này ai chẳng biết Ba Dồ xuất hiện ở đâu là ở đấy sẽ “có máu”, kể cả ruột rà máu mủ. Hôm nay chắc hắn đã đánh hơi thấy gì rồi!

Bàn cờ được soạn ra, Năm Quỷnh mời Ba Dồ đi trước nhưng hắn đưa tay khoát ngang “Tiền chủ hậu khách”. Vậy thì không cả nể nữa, Năm Quỷnh đưa tượng lên trấn giữ cung vua ngay bước đầu tiên, đại ý muốn tôn trọng đối thủ đã nhường đi nước đầu cho mình. Ba Dồ hiểu ý, nhưng thay vì đưa pháo để tạo dựng thế tấn công thì hắn lại cũng lên tượng phòng thủ. Năm Quỷnh thúc mã lên, Ba Dồ cũng thúc mã. Năm Quỷnh đưa pháo dạt biên, hắn cũng đưa pháo dạt biên. Năm Quỷnh cảm thấy hơi bối rối, nếu đối thủ đi sau mà cứ đi giống mình thì chẳng khác nào tìm vào chỗ chết. Tại sao Ba Dồ lại đi như vậy? Không để Năm Quỷnh mở lời, Ba Dồ nhìn sâu vào mắt Năm Quỷnh:

- Chú đừng lạ! Xưa chú tôi đặt tên cho chú là Quỷnh bởi chú thông minh từ nhỏ. Cả ấp này và cả vùng này sẽ không ai là đối thủ của chú được. Nhưng tôi biết “điểm yếu” của chú hết rồi đấy nhé!

Sau câu nói hắn cười khay khảy. Biết “điểm yếu”, hắn đang muốn nói gì nhỉ? Năm Quỷnh tư lự. Nếu vậy thì chỉ còn cách phải “giải quyết nhanh” thôi. Chần chừ có khi hắn lại bày lắm trò. Năm Quỷnh liền bình xe sang vị trí của mã để xuất trận. Lúc này, Ba Dồ lại càng thong thả, hắn nhìn vào nước cờ nói rỗng:

- Chú bình xe như vậy thì cũng như tuần ngang mặt ấp. Tôi đưa pháo dạt biên chờ đợi vậy!

Câu nói của hắn làm cho Năm Quỷnh chợt hiểu! Hóa ra tên cáo già này đang thử mình. Năm Quỷnh bình tĩnh:

- Bác tôi khi xưa cũng nhìn thấu lắm. Cái “trán dồ” của anh Ba thật đặc biệt, chỉ người thông minh mới có thôi. Vậy tôi cũng cho pháo dạt biên “kiểm đếm” anh Ba nhé!

Sau câu nói của Năm Quỷnh thì Ba Dồ lại cười to hơn:

- Ừ! Dễ thì kiểm tra từ ngoài vào, khó thì mới làm trong ra. Vậy tôi bố trí hai xe chốt ở cận biên. Chú tính sao nè?

Năm Quỷnh nhìn một lượt toàn cục:

- Càng khó tôi càng muốn vào. Hai xe thọc thẳng vào sườn anh ạ!

Năm Quỷnh triển khai thế cờ Thiên Phong Pháo với việc dẫn dụ cho đối phương lo phòng thủ xe của mình ở hai cánh rồi bất ngờ đưa pháo sang tập kích tướng ở chính trận. Tuy nhiên, Ba Dồ vốn là con nhà nòi về cờ tướng, sở trường của hắn là thế trận cờ Bình Phong Mã, đây là thế cờ đưa mã đi lòng vòng nhằm đánh lạc hướng đối thủ và chống pháo đầu của đối phương tập kích. Hơn nữa, thế cờ này cho phép hắn cân bằng thế trận trong thời gian dài. Bởi…

2. Mật báo từ trung tâm chỉ huy lính bình định nông thôn về lúc trưa hôm qua khi Ba Dồ còn đang ở trong đồn vui vẻ đánh cờ với đám lính canh. Tin cho biết, một Việt Cộng vừa bị bắt ở vùng trắng, trên người có mang theo một mẫu giấy thuốc lá nghi là sơ đồ phòng thủ của đồn. Tuy nhiên, người này đã cắn lưỡi tự vẫn sau khi cố nhai nuốt mẩu giấy đó. Tin đó khiến Ba Dồ lo lắng và buộc hắn phải tìm cách giải quyết nhanh. Lâu nay bằng sự mưu mẹo của mình, Ba Dồ vẫn giữ đồn này đứng vững trước nhiều đợt tấn công của Việt Cộng. Nếu đồn bị đánh úp thì ấp chiến lược phía sau cũng sẽ mất về tay Việt Cộng. Khi rào thép của ấp được tháo bỏ thì cuộc đời của hắn coi như cũng chấm dứt. Bởi lúc này, các cánh quân chủ lực của Việt Cộng ở phía Tây sẽ hội quân cùng với du kích địa phương tấn công giải phóng thành phố, trong khi quân lực quốc gia từ phía Nam sẽ khó mà vượt qua ấp này để ra hỗ trợ.

Nhưng nội gián là ai? Một tháng qua, Ba Dồ đã cho thiết quân luật chặt chẽ, không được ai ra khỏi ấp chiến lược này nếu không có thẻ thông ấp từ chính hắn đưa cho. Trong khi lính trong đồn đều là thân cận lâu nay cả. Vậy… chỉ có thể lính canh vòng ngoài. Lính này thì do Thiếu úy Quỷnh chỉ huy. Không lẽ… nó dám…!

3. Nhận thấy Ba Dồ có ý giữ chân mình nhưng Năm Quỷnh cũng không thể thực hiện “đánh nhanh thắng nhanh” với thế trận cờ này. Cộng thêm Ba Dồ lại không thúc cờ tấn công nên cũng không thể cố tình thua được. Sáng nay đã thấy Ba Dồ cho bố trí lại các vị trí phòng thủ trong đồn và cả trong ấp. Như vậy sơ đồ đưa ra bữa trước đã không còn đúng. Nếu chiều nay không đưa lại sơ đồ mới thì có lẽ quân ta sẽ rơi vào bẫy mất. Chưa kể thuốc nổ giấu trong bi đông nước nếu không đưa ra được thì việc công đồn cũng rất khó. Lòng dạ như có kiến đang bò, thêm thằng Trạng dưới bếp đang sốt nên khóc to càng làm cho Năm Quỷnh thêm rối bời. Bí đường, Năm Quỷnh cố tình thí pháo để chiếu tướng mong Ba Dồ ăn hết cờ của mình để còn kết thúc:

- Pháo đầu chiếu tướng!

Sau cái đập tay rất mạnh cố tình đưa quân pháo chiếu tướng ngay họng tốt của đối phương. Còn chưa kịp đoán nước tiếp theo của Ba Dồ là gì thì tấm sơ đồ phòng thủ của ấp vẽ bằng giấy vấn thuốc lá giấu ở ống tay áo của Năm Quỷnh bị văng ra giữa bàn cờ. Không gian bỗng đặc quánh, im bặt, Năm Quỷnh như chết đứng, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống bàn cờ nghe thành tiếng. Trong khi đó, Ba Dồ tay trái định chộp mảnh giấy, tay phải đã để lên trên bao súng bên hông. “Mày chết chắc rồi Năm Quỷnh ơi”. Ba Dồ nghĩ thế và hắn cảm thấy không một việc gì có thể nằm ngoài sự tính toán của hắn. Năm Quỷnh bất động như đã chịu chết.

Sáu Năn mặt mày hầm hụi từ đâu thả thằng Trạng xuống giữa bàn cờ, miệng nói oang oảng:

- Trời ơi là trời! Thằng bé tím tái thế này mà các anh còn ngồi đánh cờ à? Một người là cha, một người là bác! Các anh ăn cơm quốc gia mà lo cho dân như thế này sao hả, hả, hả?

Quá bất ngờ, cả hai chưa kịp phản ứng thì Sáu Năn đã bồng thằng bé lên tiếp tục gào:

- Tôi đi phá ấp, phá đồn ra ngoài cứu con tôi đây! Có chết tôi cũng đi đây!

Ba Dồ là tay lão luyện, hắn nhanh tay chộp lấy mẩu giấy dưới bàn cờ rồi nhẹ giọng xoa dịu người đàn bà đang điên lên vì con sốt, và cũng không muốn Sáu Năn thấy hắn chính là người “xử” người anh em bà con với mình.

- Ấy, ấy thím bĩnh tĩnh. Cháu tôi, tôi thương mà. Đây, thẻ thông ấp, thông đồn đây, thím cầm mà đi ra bệnh xá lo cho thằng bé nhé! Đi mau!

Sáu Năn vào buồng trong quấn thêm quần áo cho con rồi nhanh chóng ra khỏi ấp.

Trời về chiều lại càng oi. Gió từ sông thổi vào không mát như mọi khi mà lại nóng nực bất thường, thoảng trong gió lại nghe có mùi thuốc súng nồng nặc. Năm Quỷnh nhấp nhỏm không yên khi thấy tên cận vệ của Ba Dồ từ bên ngoài tiến vào theo hiệu lệnh ngầm, Ba Dồ một tay vẫn đặt lên bao súng ngắn, một tay hé lật mẩu giấy ra xem. Mắt hắn mở to như chờ đợi điều gì đó mà hắn dự đoán đã đúng, nhưng rồi… mặt hắn xụ lại, bàn tay vịn bao súng ngắn buông lỏng ra. Trên tay hắn là một tờ giấy ghi các loại lá cây giúp cắt cơn sốt. Ba Dồ lại vồ vập:

- Chuột tiến một bắt pháo đầu. Mời chú Năm nước tiếp theo! À! Những loại lá cây ghi trong giấy này tôi sẽ cho người tìm giúp chú, yên tâm nhé. Hắn nói với giọng đầy cảm thông rồi đưa mẩu giấy cho tên cận vệ đi kiếm giúp trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của Năm Quỷnh.

Năm Quỷnh định thần vì chợt hiểu ra mọi chuyện, anh mỉm cười trước sự ngạc nhiên của Ba Dồ. Cái bẫy Ba Dồ giăng ra chiều nay thật nham hiểm, nhưng chắc chắn hắn phải là người nhận lấy hậu quả. Năm Quỷnh thủng thỉnh triển khai thế cờ Ngọa Tâm Xe, đây không phải là thế cờ tấn nữa mà là một thế cờ có chủ đích phòng thủ từ xa. Việc thay đổi chiến thuật của Năm Quỷnh tuy đột ngột nhưng lại phù hợp với thế trận đã mất một pháo vào tay Ba Dồ lúc nãy. Tuy nhiên, Ba Dồ là tay lão luyện, hắn hiểu rằng không đơn giản tự dưng Năm Quỷnh lại chọn thế cờ thủ, bởi mới đây thôi Năm Quỷnh sẵn sàng thí cờ để phá thế trận phòng thủ của mình. Linh tính có điều gì đó sẽ xảy ra nên Ba Dồ lại đổi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh mong chốt ván cờ để còn rút về đồn trước lúc mặt trời lặn. Ba Dồ điên cuồng thúc song mã sang sông với sự hỗ trợ của hai xe phía sau, đồng thời kẹp song pháo vào tâm để chờ cơ hội chiếu đôi. Nhưng hắn càng nôn nóng muốn kết thúc thì Năm Quỷnh lại càng đủng đỉnh bày trận phòng thủ chặt với việc rút toàn bộ các quân cờ đang ở thế tấn của mình từ bên kia sông về làm cho mọi thứ trở nên chật chội, khó đoán.

Mặt trời đã ở bên kia núi Cấm, phía bờ sông hoàn toàn tĩnh lặng, vài đám lục bình từ thượng nguồn trôi xuôi lững lờ. Tiếng kẻng dồn dập từ phía đồn vang lên đanh lạnh báo hiệu giờ rút về đồn đã đến. Ba Dồ giật mình, lần đầu tiên vào giờ này mà hắn vẫn còn ở trong ấp, trước mặt hắn Năm Quỷnh vẫn bĩnh tĩnh đến lạ. Ba Dồ vắt óc suy nghĩ, loay hoay tìm cách phá trận cờ phòng thủ của Năm Quỷnh nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ ai mới là kẻ nội gián. Không! Nhất định là Năm Quỷnh, không ai khác, chỉ có Năm Quỷnh mới đủ trình độ và gan lỳ để làm chuyện đó thôi. Được, vậy thì ta cùng chơi ván cờ cuối cùng vậy! Thà nhầm còn hơn bỏ sót. Ba Dồ đập tay mạnh xuống bàn cờ làm cho mọi thứ văng ra tung toé, hắn rút súng ngắn đứng dậy chĩa thẳng vào trán Năm Quỷnh.

- Năm Quỷnh! Mày đã phản bội quốc gia, chính mày là nội gián cho Việt Cộng đúng không? Trên đã báo về cho tao như vậy rồi, cơ hội cuối cùng, nếu mày khai ra tất cả thì nể tình anh em chú bác tao sẽ tha cho con đường sống. Còn không thì cả gia đình mày sẽ phải chết!

Năm Quỷnh vẫn bình tĩnh đến lạ, nhìn thẳng vào mắt Ba Dồ mỉm cười. Ba Dồ còn chưa hiểu chuyện gì thì phía đồn đã vang lên tiếng nổ đinh tai của bộc phá, khói lửa bốc lên nghi ngút. Đồn đã bị Việt Cộng tấn công. Và cái đồn không có Ba Dồ chỉ huy đó đã nhanh chóng thất thủ. Ba Dồ sửng sốt quay ngược nhìn về phía đồn thì cũng là lúc người dân trong ấp tay dao, tay rựa kéo đến vây quanh hắn, dẫn đầu là Sáu Năn vẫn đang bồng con trên tay. Thái dương hắn, một vật sắc lạnh đã áp sát, đó chính là họng súng của hắn nhưng lúc này nó đang ở trên tay của Năm Quỷnh. Năm Quỷnh rành rọt:

- Tao chính là Việt Cộng! Sáu Năn vợ tao cũng chính là Việt Cộng. Đến lúc mày phải đền tội rồi Ba Dồ!

Lúc này Ba Dồ mới hiểu hết mọi việc. Chính Sáu Năn đã đánh tráo sơ đồ phòng thủ của đồn mà Năm Quỷnh vô tình đánh rơi xuống bàn cờ rồi tương kế tựu kế để đem ra ngoài cho Việt Cộng. Kể cả bộc phá cũng được Sáu Năn ôm ra cùng với đứa con đang sốt. Vậy là ván cờ cuối này, hắn đã thua thật rồi! Ba Dồ khuỵu xuống, trong nhập nhòe của đèn đuốc hắn đã thấy rõ lá cờ Việt Minh tung bay trên nóc đồn.

Truyện ngắn của Trần Ngọc Đức
.
.