Bí mật trong bí mật
"Chính bà là người đã gửi bức ảnh ông Black cho Hiram Darles, đúng không?". "Đúng! Sau đó hắn ta tìm tôi đe dọa sẽ công bố hết mọi chuyện cho báo chí. Tôi phải trừ khử hắn ta trước khi mọi chuyện vỡ lở". "Vậy còn những người khác?". "Giết nhầm còn hơn bỏ sót!". Vị Giáo trưởng thì thào: "Tại sao cô lại làm cái việc vô nhân tính đấy chứ?".
Giáo trưởng Gordon Black dịu giọng nói với thám tử Vincent: "Có vẻ như anh không quan tâm lắm đến nghề nghiệp của tôi nhỉ?". Giáo phái do Black lập ra rao giảng rằng: "Không có thần thánh, quan trọng là cách con người ta đối với nhau!". Vincent không coi điều đó là sai, nhưng anh cũng thầm nghĩ vì thế mà xây nhà thờ thì thật thừa thãi.
"Ông là khách hàng của tôi. Chuyện tôi nghĩ thế nào không quan trọng!". "Tốt lắm, tôi cần một người biết giữ trung lập như anh. Thiên hạ lắm kẻ độc miệng. Họ lúc nào cũng đồn thổi rằng giáo phái của tôi chỉ chuyên làm những việc xấu xa". "Vậy ông có nghi ngờ người nào đã lan truyền những lời bịa đặt đó không?". "Cô Emma đây… - Black chỉ tay vào người phụ nữ ngồi cạnh ông - Cô ấy thấy phong bì này đề gửi tên tôi".
Emma đưa cho thám tử chiếc phong bì đã mở sẵn. Bên trong bì thư là chân dung ông Black. Những lời lẽ khiếm nhã viết đặc kín mặt sau tấm ảnh. Vincent nhìn thấy dòng chữ: "Dừng ngay những trò đồi bại của mày, nếu không Chúa sẽ ra tay!". Viên thám tử hỏi: "Vậy ông muốn tôi tìm kẻ đang định đe doạ ông ư?". "Nếu người đó nhắm vào mình tôi thì không sao. Nhưng tôi sợ cho các anh em bằng hữu. Tôi muốn anh tìm người đã gửi bức ảnh này trước khi họ làm điều gì hại cả họ lẫn chúng tôi".
*
Sau một cuộc gọi cho người bạn làm ở bưu điện, Vincent biết được bức thư gửi từ khu vực nào. Viên thám tử bèn viết tờ thông cáo tuyển thành viên cho một hội chống tôn giáo của Gordon Black. Sau đó Vincent photo tờ thông cáo ra làm nhiều bản để nhét vào cửa từng nhà một trong khu vực nghi ngờ. Ai muốn tham gia hội này chỉ cần gửi tên tuổi cùng địa chỉ đến hòm thư văn phòng thám tử.
Đúng như Vincent dự đoán, sau đó anh nhận được thư trả lời từ gần chục người khác nhau. Trong số đó chỉ có một người tên Hiram Darles sống tại Sacramento, gần nơi giáo phái của Gordon Black đặt nhà thờ. Khả năng Hiram chụp hình trộm ông Black rồi gửi thư đe doạ không phải là ít.
Kẻ khả nghi thứ hai là một vị mục sư ở Pacifica. Cũng dễ hiểu thôi vì sao người của nhà thờ lại làm việc này. Vì lẽ, kể từ khi Black đặt nền móng xây nhà thờ, giới chức sắc địa phương đã nhiều lần lên tiếng phản đối thứ tôn giáo "ngoại đạo" này. Đến tận bây giờ hai nhóm vẫn còn thù hằn nhau.
Vincent bèn nhảy lên xe đến nhà của vị mục sư. Anh bắt gặp ông ta đang cắt cỏ. Sau vài câu chào hỏi, Vincent lấy giọng cổ mà nói: "Thưa cha, con biết là cha đang gửi thư đe doạ ông Gordon Black". Khuôn mặt vị mục sư tái mét. Vincent trong bụng cười mà nói tiếp: "Thưa cha, người đời sẽ nói thế nào về cha nếu họ biết cha lại hạ mình làm việc này. Tốt nhất là cha nên dừng lại khi còn có đường lui". Vị mục sư là người hiểu chuyện nên gật đầu lia lịa. Còn Vincent, anh lên xe quay trở lại văn phòng để tiến hành bước thứ hai của kế hoạch.
*
Đã mấy ngày rồi Vincent quẩn quanh với cây bút và tập giấy. Anh đang làm tốt trách nhiệm của một ông "chủ hội" trả lời thư các hội viên. Anh biết rõ việc "dằn mặt" vị mục sư sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Điều mà anh nhắm đến là "đánh động" ông này để từ đó các thành viên khác trong cái hội giả anh lập cũng xốn xang theo. Rồi cứ từ đó Vincent "đổ dầu vào lửa", kích động các thành viên nhằm vào người thám tử đã đe dọa ông mục sư. Chắc chắn kẻ giấu mặt kia sẽ vì nóng vội mà làm lộ mình.
Công sức Vincent bỏ ra viết thư cuối cùng cũng không phụ lòng anh. Một thành viên trong hội gửi đến những người khác vài lời lẽ sau: "Tôi có ảnh của tên thám tử. Các bạn hãy cứ cho tôi thêm vài ngày để giải quyết tên này!". Vincent liếc nhìn địa chỉ người gửi. Hiram Darles, đúng như linh cảm của anh. Thám tử liền nhảy ngay lên xe chạy đến Sacramento.
*
Hiram Darles không có vẻ gì giống kẻ đi tống tiền cả. Anh ta người mập mạp, chắc cũng chỉ hơn Vincent vài tuổi. Thám tử nghĩ bụng: "Đúng là đức tin khiến người ta làm những việc chẳng ai tưởng tượng nổi!". Về phần Darles, anh ta vừa thấy Vincent đã hoảng hồn. Vincent chìa bức ảnh chụp Gordon Black ra: "Nhìn quen chứ?". "Anh… Anh… Cút ngay đi!". Vincent lấy tay chặn không cho Darles dập cửa: "Tôi đoán anh là người biết chuyện. Vậy hãy nghe tôi nói đã. Gửi thư đe dọa người khác là gây tội. Cảnh sát sẽ không quan tâm vì sao anh lại làm thế. Họ chỉ cần biết là anh gửi thư đe dọa người khác". Darles nuốt nước bọt: "Tôi làm vậy chỉ vì Black… Hắn ta là một con quỷ. Có người gửi cho tôi bức ảnh". "Tôi không quan tâm. Điều tôi muốn anh làm là dừng ngay việc quấy rầy Black. Nếu không thì tôi sẽ buộc phải giao bằng chứng cho cảnh sát. Lúc đó anh tự đi mà trình bày với họ".
*
Black nhẹ nhàng hỏi: "Vậy là anh chỉ nói vậy mà không hề "động tay động chân" gì với Darles, đúng không?". "Đúng vậy! Nhưng ông quan tâm gì đến việc tôi có hay không đe doạ Darles?". "Nếu anh dùng vũ lực thì thật chẳng khác gì biến tôi thành kẻ đạo đức giả. Tôi khuyên bằng hữu phải đối xử tốt với người khác, mà sau đó lại dùng vũ lực với bất kỳ ai có đức tin khác mình thì làm sao được?". Viên thám tử nhướng mày. Anh lặng lẽ nhận tiền phí từ Black, sau đó chạy ra mở cửa cho ông ta về.
Vài tháng đã trôi qua kể từ cuộc nói chuyện. Vincent cũng gần như quên hẳn vụ án. Đôi khi nghĩ lại anh chỉ tiếc là chưa tìm được danh tính kẻ đưa ảnh ông Black cho Hiram Darles.
Một buổi sáng nọ, Vincent bất ngờ nhận được điện thoại từ Black. Vị giáo trưởng nói với giọng run run: "Anh Vincent, Hiram Darles chết rồi". "Chết? Chết?! Có chuyện gì xảy ra vậy?". "Anh ta bị tên cướp bịt mặt bắn chết… Anh Vincent, sau khi biết Darles chết, tôi bèn tìm hiểu những người còn lại trong cái hội giả mà anh lập ra. Hầu hết trong số họ cũng chết rồi". Black kể lại cho Vincent nghe những gì ông ấy tìm hiểu được. Mỗi thành viên trong hội chết vì một tai nạn khác nhau. Vị mục sư Vincent từng gặp bị rơi xuống vực. Rồi có trường hợp người phụ nữ chết vì điện giật khi đang tắm. Càng nghe Black kể lại, Vincent lại càng thấy rõ hơn một âm mưu đang phủ bóng lên mọi chuyện. Anh hỏi vội: "Có phải ông đang ở nhà thờ không?". "Không! Tôi đang gọi cho anh qua điện thoại công cộng". "Vậy thì ông hãy đến nhà thờ ngay đi, rồi ngồi trong văn phòng của mình. Ông tuyệt đối không được hé rèm hay mở cửa cho người lạ đâu đấy. Tôi đi gặp ông ngay đây".
*
Bà Emma đón Vincent tại cổng nhà thờ, sau đó dấm dúi dẫn anh qua cửa hậu lên văn phòng vị Giáo trưởng. Bà còn nhận việc đứng luôn ở cửa để không cho ai khác vào.
Chỉ cần liếc mắt là Vincent biết ngay Gordon Black đang suy sụp tinh thần. Chắc là ông ta sốc lắm khi biết cuộc điều tra do mình khởi xướng lại liên quan đến cái chết của nhiều người như vậy.
Viên thám tử dịu giọng: "Ông hãy trấn tĩnh lại mà nói cho tôi biết xem là ông có kể chuyện điều tra với ai không? Ông là người duy nhất ngoài tôi biết về danh sách những người trong cái hội giả". "Ba người! Tôi nói chuyện này với ba người thân cận". Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Vincent. Anh liếc nhìn về phía cửa: "Trong số ba người đấy có bà Emma không?". Black gật đầu. Cánh cửa bỗng bật tung ra. Bà Emma đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng chĩa khẩu súng lục vào người Vincent. "Emma! Cô làm gì vậy? Bỏ khẩu súng xuống ngay". "Xin cha thứ lỗi. Con không thể rời mắt khỏi thám tử đây được - Emma quay sang nói với Vincent - Anh liệu hồn đừng bước nửa bước. Hồi còn trẻ tôi từng là vận động viên bắn súng đấy".
"Chính bà là người đã gửi bức ảnh ông Black cho Hiram Darles, đúng không?". "Đúng! Sau đó hắn ta tìm tôi đe dọa sẽ công bố hết mọi chuyện cho báo chí. Tôi phải trừ khử hắn ta trước khi mọi chuyện vỡ lở". "Vậy còn những người khác?". "Giết nhầm còn hơn bỏ sót!". Vị Giáo trưởng thì thào: "Tại sao cô lại làm cái việc vô nhân tính đấy chứ?". "Con làm thế cũng vì nhà thờ mình thôi. Những kẻ như Darles càng to tiếng thì càng có nhiều người biết đến chúng ta. Nhà thờ sẽ có thêm tín đồ, thêm tiền công đức… Con muốn xây được hàng dậu mà lâu nay cha muốn".
Vincent quay sang nói với Black: "Điều mà Emma muốn là sự tha thứ của ông. Ông sẽ tha thứ cho bà ta chứ?". Tuy vẫn còn sợ nhưng Black cũng cố lên giọng: "Emma, tôi yêu cô như tất cả mọi người từng đến với tôi. Nhưng những điều cô đã làm thật không thể nào chấp nhận được. Tôi sẽ buộc phải đuổi cô khỏi giáo phái". "Nhưng tất cả những việc con làm… Là vì cha mà!".
Lợi dụng lúc Emma mất cảnh giác, Vincent lao vào vật ngã bà ta. Bằng một động tác võ thuật điêu luyện anh tước được súng khỏi tay Emma, khống chế bà ta, chờ cảnh sát đến.
Thấy cái bóng lặng lẽ của Black ngắm nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, Vincent lại thấy ngán ngẩm cho ông. Black muốn dùng giáo lý để khiến mọi người sống tốt với nhau hơn. Nhưng cho dù người ta có theo hay không theo ông, họ cũng chỉ mới nghe chứ chưa hiểu lời của Black. Thật hiếm có bi kịch nào lớn hơn thế.
Lê Vũ (dịch)