Tỉnh ngộ

Thứ Năm, 24/03/2022, 20:57

Tôi đang thả bộ dọc theo Đại lộ Nevski, khi đến gần sảnh khách sạn thì có hai người kiểu như những tay anh chị tiến đến gần tôi. Tôi nghĩ, bây giờ họ sẽ trấn lột, nhưng hóa ra là không phải.

- Xin lỗi, anh bạn trẻ! Anh có thể giúp chúng tôi được không?

- Giúp ư?... Về… việc gì? - tôi nói, và cho dù thế nào thì tôi vẫn giữ lấy chiếc ví của mình.

Cái người mặc chiếc áo khoác da nhận ra điều đó và mỉm cười.

- Đừng lo - ông ta nói - Chúng tôi đến từ hãng phim tài liệu. Tôi là nhà quay phim, còn đây là trợ lý của tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Phù, ông thật là! - tôi nói - Thế thì lại là chuyện khác. Vậy tôi có thể giúp gì đây, thưa ông?

Nhà quay phim nắm lấy khuỷu tay tôi và chúng tôi bắt đầu tản bộ cùng nhau.

- Anh biết chứ - ông ấy nói - Chúng tôi đã nghĩ ra một thử nghiệm. Chắc hẳn là anh không chỉ một lần chứng kiến một người đang đi, cứ đi dọc con phố rồi bỗng nhiên nằm lăn quay ra… Và thế là chúng tôi nghĩ xem những người đi đường có biết cách gọi cấp cứu hay không? Anh hiểu chứ?... Họ phản ứng thế nào với điều này?

- Tất nhiên - tôi nói - Tôi hiểu rồi.

Tỉnh ngộ -0
Minh họa: Đỗ Dũng

- Nào, vậy thì anh có thể ngã lăn ra ở đây, còn chúng tôi sẽ ở trên cao, ở đằng kia kìa, chúng tôi sẽ quay cảnh đó của anh. Không phải là miễn phí, dĩ nhiên rồi. Khoản trả phí này của chúng tôi cũng khá đấy - 7 rúp một phút.

Gì chứ, nói về tiền bạc thì tôi chưa bao giờ sai lầm cả.

- Đồng ý! - tôi nói - Thế tôi phải nằm trong bao lâu?... Tôi có nằm cả tiếng cũng được đấy!

Nhà quay phim bật cười:

- Không, không đâu - ông ta nói - Không cần nằm lâu thế. Anh hãy nằm cho đến khi nào chúng tôi ra tín hiệu. Trợ lý của tôi giả tiếng quạ kêu rất hay đấy. Khi nào mà anh nghe thấy tiếng kêu đó thì có nghĩa là mọi thứ đã xong xuôi.

Và tôi đã làm như thế. Tôi đợi cho đến khi hai người đó chạy lên tầng hai của khách sạn, sau đó tôi ngã lăn xuống vỉa hè, ngay gần lối vào tàu điện ngầm. Ở đại lộ lúc nào cũng đông người và chẳng mấy chốc mà xung quanh tôi đã hình thành một vòng người đặc kín.

- Chúa ơi, cậu ta vẫn còn trẻ thế mà! - Rồi một giọng khác nói thêm - Chắc hẳn là làm công việc buôn bán. Ăn mặc như thế kia mà! Nhẫn vàng, đồng hồ vàng.

Họ cứ thốt ra những lời kiểu như thế, nhưng cho đến lúc đó họ vẫn không giúp đỡ tôi. Và tôi hơi he hé mắt ra quan sát. Tôi nhìn thấy ở trên cao người trợ lý quay phim đã chuẩn bị toàn bộ máy quay. Ba phút đã trôi qua, chắc vậy. Vậy là có 21 rúp rồi. Và tôi chợt nhận thấy rằng có một cô gái nào đó đã rẽ đám đông tiến lại gần tôi. Còn từ phía khác có một người đàn ông để râu đi tới, nhưng cô gái đã vượt trước ông ta. Cô gái vội vã bước tới gần, quỳ gối xuống và bắt đầu cởi cúc áo khoác của tôi. Sau đó cô ấy ghé tai vào ngực tôi. Ô!... Sao lại thế chứ!

Tôi bắt đầu nín thở và cố kìm lại để mà, ôi chúa ơi, không ôm lấy cô gái! Cuối cùng thì cô ấy đứng thẳng dậy, nhưng qua nét mặt cô ấy thì mọi người hiểu rằng tôi đã qua đời. Có một bà cụ đứng đó, trong tay cầm chiếc xe tăng đồ chơi thậm chí đã bật khóc. “Cậu ấy còn trẻ thế mà - bà nói - Thế mà đã không còn sống nữa”. Nhưng hóa ra là mọi người đã không hiểu cô gái “Có lẽ là - cô ấy nói - bị đột quỵ. Có ai đó ra gọi điện thoại nhanh lên đi”.

Dùng hai tay rẽ đám đông, người đàn ông có râu liền chạy tới trạm điện thoại tự động. Trong khi đó thì cô gái lấy từ trong chiếc xắc ra một chiếc khăn tay và mở nó ra, nhét vào miệng tôi. Sau đó, cô ấy lại cúi xuống và lúc đó, tôi cảm thấy đôi môi của cô ấy… áp vào môi tôi! Đúng như vậy, tuy là qua một chiếc khăn tay, nhưng với tôi như vậy là đủ. Rốt cuộc thì tôi vẫn còn trẻ, vẫn đang đầy nhiệt huyết!… Ôi, cô ấy làm gì tôi thế này! Thật là điên rồ phải không! Sau khi đã san sẻ một phần không khí vào phổi của tôi, cô gái ép tay xuống ngực tôi và bắt đầu ấn. Rồi cô ấy lại kề miệng vào. Không! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Chà, sẽ còn điều gì nữa đây! Và tôi đã gặp cô ấy. Khó khăn rời môi khỏi tôi, cô gái bối rối nhìn quanh. Và bà cụ đang cầm chiếc xe tăng đồ chơi trong tay, người quý mến tôi vẫn là người lo lắng nhất.

- Con sao vậy, con gái?... Vẻ mặt con là sao vậy! Gì vậy, thế chết hẳn rồi ư?

Cô gái mỉm cười có vẻ thiếu tự nhiên

- Vâ… âng anh ấy - cô nói - Anh ấy không có phản… ứng gì cả

Bà cụ liền làm dấu thánh cho cô:

- Chúa phù hộ cho con! Không lẽ lại thế sao?

Cô gái, rõ ràng là cảm thấy xấu hổ khi cô lại áp vào gần tôi. Tuy vậy, trong lúc vẫn rất bối rối thì cô ấy vẫn áp sát. Và khi hôn tôi lần thứ hai thì cô ấy bắt đầu đứng dậy với vẻ cương quyết.

- Chịu thôi! - cô nói - Tốt nhất là cứ để cho xe cứu thương xử lý. Theo tôi thì anh ta đang làm trò ngu ngốc.

Khi cô ấy vừa nói thế thì người đàn ông có râu liên nhảy bổ vào thay thế cho cô.

- Ê này cô - ông ta nói - “đang làm trò ngu ngốc”! Trong những tình huống thế này thì cần phải hiểu biết chứ!...

Và ông ta liếc sang cô ấy đến mức cô gái đỏ bừng mặt. Tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có nên lao theo cô ấy không, nhưng người đàn ông có râu đã lao vào tôi. Lạ thật, thế ông ta sẽ làm gì với tôi? Nếu cũng hôn, thì chắc chắn tôi sẽ bỏ chạy mất. Còn chưa đủ nữa hay sao. Nhưng ông ta không hôn. Ông ấy nắm lấy lồng ngực của tôi và bắt đầu nắn bóp nó dữ dội đến mức tôi nghĩ rằng nếu những thứ bên trong người tôi mà xổ ra ngoài thì cũng không lạ.

Vì thế tôi cáu tiết nói với ông ta:

- Có thể nhẹ nhàng hơn được không?

Người đàn ông râu ria xồm xoàm ngơ ngác nhìn tôi trong vài giây. Không nhận thấy gì sao? Nhưng khi thấy vẻ bình thản của tôi thì ông ta đã yên tâm. Rồi ông lại bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho tôi. Tuy nhiên, ông ta sớm bỏ cuộc. Ông đứng dậy và nói. - - - Chẳng có ích gì. Tôi nghĩ rằng cậu ta đã sẵn sàng…

Ngay sau khi ông ta nói điều đó thì tôi liền nghe thấy có tiếng kêu quàng quạc từ trên cao. Thế là, tất nhiên tôi nghĩ rằng đó là tín hiệu được phát ra cho tôi. Họ báo rằng mọi thứ đã kết thúc. Mặc dù sau này mới vỡ lẽ rằng đó không phải là trợ lý của nhà quay phim, mà là tiếng kêu của một con quạ bay ngang qua. Nhưng dù cho thế nào, thật bất ngờ đối với tất cả mọi người, tôi đang từ tư thế nằm đã gần như ngồi phắt dậy. Tôi chào mọi người bằng cái nắm tay lên ngang vai và mỉm cười vui vẻ.

- Có thế chứ - tôi nói - Là chúng tôi đây! Đã trở lại thế gian!... Ha-ha-ha!

Phản ứng thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đã gây ra sự náo động như vậy cho biết bao người. Họ đồng loạt lùi lại khỏi tôi một cách thân thiện. Còn bà cụ thì như thể hét lên, chiếc xe tăng đồ chơi trong tay bà rơi xuống, còn bà thì đứng nấp sau nó mà cầu nguyện.

Còn với người đàn ông có râu thì câu chuyện đã phức tạp hơn. Có ai đó lắc người ông ta và khi ông ta lắc lư, tôi thấy có thứ gì đó rơi xuống… Ơ - là của tôi!… Đó chính là chiếc nhẫn của tôi mà! Làm sao mà ông ta có được nó?... Liếc nhanh vào ngón tay mình, tôi bối rối vỗ vỗ tay vào túi quần và ngay lập tức đứng bật dậy, bởi chiếc ví cũng không còn ở đó nữa! Còn người đàn ông có râu thì đã bỏ chạy.

- Giữ lấy - tôi hét lên - Tên trộm đấy! Giữ lấy hắn!

Có ai đó từ đám đông đã ném ra một câu “Lại thêm một trò đùa ngu ngốc”.

Cả hai tay và sải chân vung lên hết sức, người đàn ông có râu cắm cổ chạy về Đại lộ Nevski. Nhưng thoát khỏi tôi đâu có dễ như thế. Tôi chạy rất cừ, đặc biệt là khi cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Vậy là, tôi bứt tốc, bứt tốc nữa… và thêm nữa… Thế rồi cuối cùng, khi chạy đến gần nhà thờ Kazanski thì tôi đã tóm được tên trộm. Hắn quay đầu lại và tôi đã nắm lấy bộ râu của hắn. Tôi nắm lấy và nó liền… rời ra… Còn tôi thì… các vị có biết không…. Thậm chí tôi đã giật mình vì bất ngờ. Bởi vì tôi đã nhận ra… người đó chính là… nhà quay phim. Chính là hắn ta.

 Bích Nguyễn (dịch)

Igor Danilov (Nga)
.
.