Dấu vân tay trên cửa kính

19:40 28/04/2022

Gần đây, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Chu Lão bị một vụ án giết người làm cho đau đầu. Nạn nhân là Lưu Hồng bị giết hại tại nhà, cô ta sống ở tầng 1, cửa sổ nhà có lắp lưới bảo vệ, khóa cửa không có vết bị cạy nên sơ bộ phán đoán hung thủ là do người quen nhưng qua sự điều tra rất kỹ càng cẩn thận thì có mấy người nghi ngờ liên quan đều đã bị loại trừ, vì họ đều chứng minh họ không có mặt ở hiện trường trong thời gian xảy ra án mạng. Chả nhẽ hung thủ đã không có gì sơ hở? 

Nghĩ về vụ án, Chu Lão lại đến nhà Lưu Hồng. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy một cậu bé khoảng năm sáu tuổi vẻ sợ hãi chạy tới ôm lấy anh hét lên: "Chú cảnh sát, cháu sợ! Có kẻ xấu đang muốn bắt cháu".

z3374069576986_2a12aebccab9d722d9ae9a88ffcb024b.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Lúc này, Trương Thiết, chồng của nạn nhân vội vàng ôm đứa bé vào lòng và nói với Chu Lão rằng cậu con trai Tiểu Hổ của anh ta mấy ngày nay ngủ không ngon và luôn nói rằng có người muốn bắt nó. Trương Thiết nghĩ rằng có thể Tiểu Hổ đang nói những điều vô nghĩa trong giấc mơ của mình nên không để ý làm gì?

Chu Lão nghe xong có chút day dứt, xoa đầu Tiểu Hổ nhẹ giọng an ủi: "Có phải cháu gặp ác mộng không, Tiểu Hổ đừng sợ, chú cảnh sát sẽ bảo vệ cháu, cháu đừng sợ nữa".

Tiểu Hổ lại lắc đầu, nói nghiêm túc như người lớn: "Không phải là nằm mơ mà đúng là có người đang muốn bắt cháu đấy!".

Chu Lão nhìn nét mặt sợ hãi của đứa trẻ thì đúng là nó không nói dối, với sự nhạy cảm nghề nghiệp, anh lập tức cảnh giác và hỏi: "Thế vậy khi nào kẻ xấu sẽ đến bắt cháu?".

Tiểu Hổ nhìn anh nói: "Vào lúc nửa đêm khi cháu đang ngủ".

Nhưng khi Chu Lão hỏi diện mạo người đó như thế nào thì Tiểu Hổ do dự và cứ ấp a ấp úng không thể trả lời được.

Có thể do trời tối nhìn không rõ hoặc có thể là đứa trẻ còn nhỏ không thể diễn đạt được điều này? Chu Lão trầm tư trong lòng không khỏi lo lắng: Lưu Hồng mới bị hại không lâu mà hung thủ thì chưa bắt được. Không thể để cho chuyện xấu lại xảy ra với đứa con của cô ấy, Chu Lão quyết định tối nay sẽ đến đây thăm dò tình hình.

Buổi tối Chu Lão đến, Trương Thiết đưa Chu Lão vào trong phòng của Tiểu Hổ.  Tiểu Hổ nằm ngủ trên giường, Chu Lão quan sát toàn bộ căn phòng để rồi tắt công tắc đèn.

Căn phòng trở nên tối đen, bầu không khí trong bóng tối làm cho người ta có chút cảm giác khó đoán nổi. Chu Lão bất giác nắm lấy tay Tiểu Hổ phát hiện toàn thân đứa trẻ đang run rẩy.

Chu Lão ngồi trong bóng tối quan sát một lúc nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó anh cầm đèn pin đi ra nhà ngoài sau đó dùng đèn pin chiếu vào cửa sổ phòng của Tiểu Hổ. Đột nhiên Tiểu Hổ hét lên từ trong phòng chạy ra ôm chầm lấy anh nói: "Đấy, kẻ xấu lại đến rồi!". Trương Thiết cũng vội đi ra theo nói một câu: "Đó là bóng cái bàn tay".

Chu Lão nghe Trương Thiết nói như hiểu ra điều gì đó và anh để cho Trương Thiết ở bên ngoài dùng đèn pin chiếu vào cửa sổ còn mình thì đi vào trong phòng. Chu Lão phát hiện, khi ánh sáng dừng trên một chỗ nào đó trên cửa sổ thì một hiện tượng bất ngờ xảy ra là ở tường phía đối diện xuất hiện bóng một bàn tay người.

Nhờ ánh đèn pin Chu Lão quan sát kỹ mới phát hiện là trên kính cửa sổ in dấu một bàn tay, khi có ánh đèn thì bóng của nó in sang bức tường đối diện.

Dấu bàn tay trên của sổ nếu nhìn trực tiếp rất khó phát hiện vì trên kính có các hoa văn trang trí, hình bàn tay in lâu ngày trên kính bị bám bụi đã ngăn cản ánh sáng chiếu vào trong phòng và in hình lên bức tường đối diện trong nhà. 

Nỗi sợ hãi của Tiểu Hổ hóa ra là vì chuyện này, đây thực sự là một hiện tượng quang học đơn giản.

Vẻ mặt Trương Thiết ngượng ngùng nói với Chu Lão: "Trong nhà có chuyện như thế này là vì lâu ngày tôi không để ý đến việc lau chùi dọn dẹp nhà cửa".

Nghe Trương Thiết nói, Chu Lão chỉ mỉm cười không biểu thị ý gì, một lúc sau mới nói: "Anh và Tiểu Hổ làm tốt việc này đi!". Nói xong anh rút điện thoại gọi kỹ thuật viên đến ngay để lấy dấu bàn tay này.

Kỹ thuật giám định nhanh chóng có mặt lấy mẫu để mang đi giám định, nhưng các dấu vân tay không rõ lắm mà ngón tay út còn bị mất đi một đốt, nhưng đây lại có thể là một phát hiện lớn để rút ngắn thời gian phá án.

Trước khi về, Chu Lão gặp lại Trương Thiết để anh ta nhớ lại xem có quen ai hay từng gặp ai mà bàn tay phải ngón út thiếu một đốt không. Nghĩ một lúc Trương Thiết nói: "Mấy năm trước nhà tôi sửa ngôi nhà này có một người thợ mộc tên là Mã Ngũ khi dùng cưa tôi nhìn thấy anh ta thiếu một đốt ngón út". 

Chu Lão lại hỏi: "Khi sửa nhà xong anh có thay khóa không?".

Trương Thiết có phần hối hận lắc đầu nói: "Lúc đó tôi cho rằng không ảnh hưởng gì cả mà anh chàng Mã Ngũ này trông rất thật thà, ai ngờ...".

Chu Lão cho người đi bắt Mã Ngũ về thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn Mã Ngũ rất bình tĩnh tự tin như không có chuyện gì đã xảy ra. Chu Lão quan sát nhanh Mã Ngũ và phát hiện ngón út bàn tay phải của hắn mất một đốt.  

Mã Ngũ đeo kính cận, ăn nói vẻ điềm tĩnh, hắn nói với Chu Lão xưa nay hắn ở quê làm thợ mộc rất lâu rồi không lên thành phố. Chu Lão nghiêm mặt hỏi: "Anh nói láo, một tháng trước đây anh còn xuất hiện trên cửa sổ nhà cô Lưu Hồng?". 

Nghe Chu Lão nói, hắn ngây người một chút sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại giải thích: "Không, có thể là các anh đã nhầm với ai đó?". 

Chu Lão tỏ thái độ cứng rắn hơn: "Xem ra chưa thấy quan tài thì chưa rơi nước mắt".

Nói xong Chu Lão ấn một cái nút ở trên bàn, một người cảnh sát mang vào tờ giấy "xác nhận giám định dấu vân tay".

Chu Lão đưa tờ giấy đến trước mặt Mã Ngũ: "Đây là dấu vân tay lấy từ cửa sổ nhà Lưu Hồng, qua giám định đối chiếu trùng khớp với dạng vân tay của anh, anh còn chối nữa không?".

Mã Ngũ tái mặt ngây người một lúc rồi bắt đầu khai.

Đây là chiêu trò quen thuộc của hắn, mỗi lần chữa xong nhà cho ai đó hắn đều bí mật đánh một chiếc chìa khóa và kiên nhẫn chờ đợi thậm chí vài ba năm, khi đi thăm dò thấy chủ không đổi khóa cửa là tìm thời cơ đột nhập ăn trộm tài sản. Do nhà Lưu Hồng sơ suất không thay khóa cửa nên hắn mở cửa vào được trong nhà.

Hôm đó, khi hắn đến thăm dò nhà Lưu Hồng, hắn trèo lên cửa sổ nhìn vào trong nhà, vì bị kính cửa sổ phản chiếu nên hắn phải lấy tay che cửa kính và vô tình để lại dấu bàn tay trên kính cửa sổ. 

Biết không có ai ở nhà, hắn đàng hoàng mở khóa cửa vào trong nhà, khi hắn đang hành nghề thì Lưu Hồng đột ngột trở về nhà bắt gặp, hắn đã tàn nhẫn bóp cổ cô đến chết, sau đó xóa mọi dấu vết tội ác, nhưng hắn đâu có ngờ rằng hắn đã vô tình để lại dấu vân tay trên cửa kính và dấu vân tay này đã vạch trần tội ác của hắn.  

                                                                                             Nguyễn Thiêm (dịch)

Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.