Thế giới bất tử

Thứ Bảy, 01/05/2021, 08:18
Phải, hắn không thể phân biệt giữa sự bất tử trong căm hờn hoàn toàn không giống cái bất tử nhiệm màu của mẹ Jane, nhưng ông thì biết. Hắn có thể thỏa mãn với bất kì sự bất tử nào, kể cả sự bất tử khi phủ phục dưới chân quỷ. Nhưng ông thì khác. Đó không phải là chuyển giao, đó không phải là sự kế thừa, nó là sự ăn cắp được tô hồng dưới danh nghĩa bảo tồn nghệ thuật.


Hắn lôi bao tải đặt vào hố. Nhẹ nhàng vẽ vời vào tấm màng vô hình lơ lửng bên trên lớp vải vô thường. Hơi thở nhẹ như khói ám lên nóc những trụ đá vuông vuông nơi đỉnh nhà. Thế là vĩnh hằng đã từ bỏ kẻ nọ, như vốn nó sẽ từ bỏ ở một thời gian không xa nếu không có hắn tìm đến.

Từng làn hơi mẹ tỏa vào không gian, lặng lẽ đánh mình vào chiếc vực đen ngòm sắp tắt đi hơi ấm. Rào rạt, nhẹ như lửa tí tách thành tro. Lửa không rực lên cao, lửa này rực vào địa ngục, hắt hồn người vào chiếc vòng uốn cong vĩ đại không thấy bề nghiêng. Chiếc vòng tự quấn lấy ngày qua ngày, chở theo bao nhiêu hồn người ra đi vào miền cự tuyệt nhớ nhung.

Nhưng đâu có ai nhớ hắn.

À, có khi lại có đấy chứ. Người ta sẽ nhớ nhung hắn. Đi tìm hắn. Phải rồi. Như một cơn ngứa vô hình điểm lên mạng người. Rồi ai cũng tha hương đi tìm cơn ngứa đang lan rộng vào hư vô, xoa dịu nó bằng cách không ngừng mơn trớn lên nỗi đau niềm tha thứ, niềm cay độc, và cả những dụ hoặc mơ hồ lập lờ bay đi trong tiềm thức.

Chợt, người lại gọi hắn đi. Nơi cao cao phản chiếu lên bầu trời huyền ảo. Hơi đất đã lấp đầy mộ vực, hắn cũng đưa tay vứt bỏ những gì còn sót lại vào ngập tràn lạnh giá trôi xuôi. Chân bước đi vô cùng thanh thản. Hắn sẽ được người nhớ tới, người cũng đã nhớ tới hắn rồi.

Những âm thanh ma quái trào ra từ những ống trụ kim loại cao vút, đem theo cả không gian rút về góc vũ trụ trầm loạn trong những cung nhịp ngập ngừng đứt quãng. Thế giới tan thành ảo ảnh, thấm tuột vào thứ dung môi đặc quánh hun hút sâu, ngồn ngộn hộn thành một búi bóng bẩy dưới ánh mềm mại đong đưa.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Vô số các đường thẳng vô hình điểm mặt lên khoảng không chật nít, phủ xuống đầu người, thân người, tâm người thứ xúc cảm an lành mua chuộc từ những vòm thanh cao vút. Hắn ở đó ngắm nhìn người, rồi tự hứa sẽ dâng tim mình vào máu, gột hết bằng những cắt xẻ đoạn lìa.

Mùi parafin ấn vào thớ, mùi của từng thớ cứng tỏa vào không trung, bay qua những đường gân đồng quy giữa đỉnh trời trong suốt. Ánh xanh nép mình vào sương xám cũng âm thầm hít thở thế giới nồng ấm này.

Sau biết bao nhiêu là trốn chạy, biết bao nhiêu lần vị tanh đẫm qua kẽ tay, hắn chợt nhẹ lòng nhớ lại những vấn vương của đồng tiền mặt lạnh. Nhẹ lòng ư? Làm sao hắn nhẹ lòng được nhỉ? Với một con người đã bị thế giới thấm tuột sau lưng, hẳn sẽ có một người không bao giờ quay lưng với hắn. Nhưng làm sao hắn có thể nhẹ lòng đứng giữa bầy người, nhẹ lòng với những linh hồn chưa từng nếm trải sự kiệt cùng âm u trong hồi ức. Làm sao hắn nhẹ lòng với những con người vốn ngay từ đầu đã nhẹ lòng kia chứ?

Sự xáo trộn từ vực mồ loang ra khắp nơi trên cơ thể, ăn mòn sự tĩnh lặng vốn đã yên ả len sâu vào từng ngách hẹp nóng hổi, cào lên vách tường thành của cách ngăn. Nó thoát khỏi thành trì của hắn, đổ tràn vào những vùng đất xa lạ bên kia hồn người. Người dần hoang mang. Người dần đắn đo. Người cũng trở nên quặn thắt.

Đấy, dưới chân Người, có ai mà không như hắn đâu? Ấy thế mà rất đơn giản để đời người nhớ nhau, còn hắn cứ làm hết tất cả để mọi người đừng quên mình.

*

Ba giờ sáng, cuốn sách gấp lại. Ba mươi năm cho một cuốn sách gom lấy tất cả hơi thở của ông vào đó. Ba mươi năm rồi, từng món, từng món trong ngôi nhà này ra đi, để đổi về những tập giấy giống nhau như tạc. Ba mươi năm, thứ ảo ảnh trong đầu ông đã tượng hình thành vật, thế chỗ cho từng món, từng món trong ngôi nhà này. Ông đưa tay trả cuốn sách trở về bên anh chị em song sinh của nó. 

Cuốn thứ một trăm mười một được chạm đến. Hoa văn điểm chạm trên đường gỗ lồi, miết tay lên đó liền vang ra âm thanh lạo xạo của bọt biển vỡ tan khi va vào tường cát nhám. Hoa văn điểm chạm cứ theo từng đợt uốn lượn mà hòa vào hơi nóng xa lạ. 

Ông khẽ đặt cuốn sách xuống, xoa lên hai tròng kính đã ố đi phần nào ở các mép vuông, chậm chạp vặn sáng chiếc đèn soi nhỏ nhắn bên cạnh để bù lại thứ bóng tối đang trườn ra bên kia cửa sổ. Tay vừa mở, mùi gỗ thơm đã bay theo làn gió nhẹ, thoảng vào hơi thở tưởng không còn cách nào cảm giác được. 

Dưới ánh sáng đèn, những trang sách lại hiện ra, vẫn dòng chữ ấy đập vào mắt, vẫn là câu chuyện ông đã tích cóp qua ba mươi năm để tượng hình. Vẫn là hắn, cái kẻ đã đi khắp nơi mà đôi chân hắn có thể len vào, lên kế hoạch để người ta nhớ tới mình bằng một cách bạo liệt nhất: tử thần.

Kí ức. Tài sản để một người sẽ mãi mãi sống sau khi họ đã chết. Nói cho cùng cũng là một cách để người ta bất tử với tháng năm. Ông lại thở dài. Cái chết ấy mà, con người vẫn hay chối bỏ nó. Ông cũng có khác chi hắn đâu. Làm tất cả để người ta nhớ tới mình. Chỉ khác rằng hắn giỏi giết người, còn ông chỉ giỏi trốn vào một góc, cô đơn ngắm nhìn cái thế giới ảo mộng mong manh trong trí nhớ, cô đơn giết cái màu trắng của giấy bằng màu đen của mực. Nhưng không như hắn, một đời người là không đủ, một đời ông là không đủ.

Cộc cộc.

Ông ngước nhìn ra cửa. Chần chừ. Đã hơn ba mươi năm cánh cửa kia chưa từng vang lên âm thanh đó. Và đôi tai của ông cũng đủ lãng để nghe lạc tiếng chim gõ kiến dưới chân đồi thành tiếng giấy lật. Hai tiếng gõ đó là thật hay là mơ?

Cộc cộc.

Là thật. Ông từ tốn đặt cuốn sách xuống. Khẽ nhìn lại căn nhà ngập tràn những tầng giấy để tìm một chiếc ghế khác. Làm gì còn chiếc ghế nào chứ. Ngoài cái ghế của ông đang ngồi, tất cả đều chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất vẫn tồn tại trong ngôi nhà ngang tuổi những tầng giấy kia chính là đồ bếp.

Cộc cộc.

- Có tác giả T.A ở nhà không ạ? Tôi là người bên Cục chuyển giao bản quyền nghệ thuật.

Ông chết lặng. Đôi mắt vẫn không rời cuốn sách duy nhất trong phòng có hoa văn chạm điểm đang nằm im lìm trên ghế. Mắt mở to, toàn thân rung lên như chấn động. Hắn tới rồi. Hắn đã tới rồi. Tất cả sẽ biến mất. Tất cả rồi sẽ biến mất. Ông phải làm gì đó. Nhưng phải làm gì mới được chứ? Ông đã quá già. Và hàng trăm cuốn sách trong này sẽ là bằng chứng nghệ thuật. Chúng sẽ ập vào đây, đoạt lấy tất cả khỏi tay ông. Ông phải làm gì đó. Ông nhất định phải làm gì đó.

Đi thẳng vào nhà bếp, nơi chứa những thứ cuối cùng không bị bán đi. Và kia, một con dao.

*

Người ta không ai nhớ hắn cả. Hắn phải làm gì đó. Bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, phải thêm một người nữa. Phải chọn người mà sự mất tích của họ là điểm chú ý, và sự mất mát về họ phải gây ra những đau đớn vô cùng. Mẹ Jane, đúng rồi, là mẹ Jane. Người được dân làng này yêu mến và kính phục bởi viện trẻ mồ côi mà bà đã lập ra. Người phụ nữ tuyệt vời ấy đã đưa về đây hàng chục đứa trẻ cơ nhỡ, bằng sự dịu dàng đến diệu kì của mình, bà đã dạy chúng nên người với tình yêu của Chúa. Tất cả những đứa trẻ ngày xưa chỉ toàn lừa lọc, thù ghét, bệnh tật, giờ đã lương thiện, thông minh và tháo vát.

Mỗi ngày đều có người đem đồ đến cho cô nhi viện của mẹ Jane, người ta đều rất ân cần dưới cái khom người vô thức như sự khiêm nhường trước mẹ, người ta trao bằng hai tay và chúc mẹ những lời tốt lành nhất. Sẽ ra sao nếu sáng mai lũ nhóc thức dậy mà mẹ Jane của chúng mất tích? Sẽ ra sao nếu mẹ Jane của làng này mất tích? Và sẽ ra sao nếu người ta phát hiện mẹ đã chết, bởi hắn? Mẹ Jane có chết đi, người ta vẫn sẽ nhớ mẹ thôi, và người ta sẽ nhớ mẹ hơn ấy chứ. Nhưng, nếu cái chết của mẹ cũng làm người ta nhớ tới hắn thì sao? Thì thật là tốt biết bao, người ta cũng sẽ nhớ hắn. Và cũng như mười một cái chết khác trong đêm nay, người ta sẽ càng nhớ tới hắn, nhiều hơn.

Như lời khuyên của hắn, mẹ đã ở lại kiểm tra các chốt điện đề phòng hoả hoạn khi các đứa trẻ đã nhập vào dàn đồng ca trong giáo đường. Mẹ Jane chỉ có một mình, với hắn. Hắn nhẹ nhàng chào mẹ khi bà mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay của hắn vào chiếc cổ mảnh khảnh của mẹ khi mẹ Jane quay người khóa cổng. 

Và nhẹ nhàng, hơi thở của mẹ dừng lại sau tiếng gãy rắc. Người ta chỉ cần một cái chết thật êm đềm. Hành hạ một người cho tới chết sẽ gây ra sợ hãi nhiều hơn là giận dữ. Hắn cần giận dữ, thế nên hắn không hành hạ những con người tốt lành ấy làm gì. Hắn chỉ hành hạ những gì còn sót lại của họ sau khi đã chết. 

Sự tức giận, đúng, sự tức giận không tới từ nỗi đau, nó tới từ sự báng bổ. Mẹ sẽ là người bị báng bổ, và người ta sẽ nhắc tới hắn bằng ghê rợn căm thù. Không sao cả, hãy cứ để mười hai cái chết kia hóa thành những vị thánh trong lòng người từ đời này qua đời khác, trong khi họ chỉ cần một tên sa tăng để căm thù từ đời này qua đời khác. Hắn là kẻ tội, hắn thấy điều đó hợp lý với số phận của mình.

Gã sát nhân kéo lê bao tải đựng những mảnh thi thể của mẹ Jane đẩy xuống hố. Vĩnh biệt mẹ, hắn vẽ lên một chữ thập rồi bắt đầu mặc niệm về con người vượt trên cả con người ấy. Mẹ Jane. Người mà hắn cũng vô cùng kính phục khi đến đây, mà có khi chính là người làm hắn kính phục nhất. Thật kì lạ, những con người vượt trên cả con người như mẹ, lại phải tiếp tục sự sống của mình trong kí ức những người rất con người. Và hắn, kẻ tận cùng của tội đồ và ác quỷ, cũng tồn tại trong chính thứ kí ức ấy, bện vào những gì tươi đẹp của mẹ Jane. 

Hắn vốc một nắm đất, tay vo vo cho đất tơi ra. Từng nắm đất rào rào rơi xuống, mùi hơi đất nghẹn ngào bay lên. Hắn chết đi cũng sẽ nằm dưới đất, như mẹ Jane. Lại một lần nữa, sao mà cái thân xác cao quý như mẹ Jane lại có thể cùng trên một tinh cầu với hắn được chứ? Thật không đúng chút nào.

Người ta đâu để vàng và rác trong cùng một hũ. Bất tử của hắn và bất tử của mười hai con người ấy lại cùng nhau to lớn như thế. Thì có còn gọi là quý giá không? Đất vẫn rào rào rơi xuống.

*

- Ông T.A, chúng tôi từ Cục chuyển giao bản quyền nghệ thuật đây. Ông có trong nhà không?

Một mũi dao xuyên qua khe cửa bên dưới, suýt chút nữa đã cắm vào mũi giày của anh. Anh hốt hoảng lùi ra xa. Cố nén tiếng thở trở lại bình tĩnh. Tất cả những người nghệ sĩ tuổi này hình như đều chung một suy nghĩ.

- Ông T.A, tôi rất hiểu cảm giác của ông lúc này, nhưng chúng tôi đang làm đúng phận sự của mình. Xin ông hãy nghe chúng tôi giải thích.

Tiếng thở khó nhọc phát ra ở bên kia cánh cửa càng làm anh cảm thấy sợ. Ngộ nhỡ ông ấy lên cơn đau tim và chết đi trước khi nhìn thấy thành quả của mình thì sao? Đó hẳn là điều sẽ đeo bám anh suốt phần đời còn lại, một nỗi đau không sao bù đắp được. Không chờ sự chào đón nữa, anh nói luôn trước cửa.

- Chúng ta đều là những người làm nghệ thuật đúng không ông? Tôi nghĩ rằng, ông vẫn tin nghệ thuật là thứ duy nhất còn giá trị khi một người nghệ sĩ chết đi. Nghệ thuật là thứ cao hơn con người, cao hơn cả người nghệ sĩ đó, là giá trị sau cùng. Tôi nghĩ là ông cũng hiểu điều đó?

Im lặng, vẫn là im lặng. Tiếng thở khó nhọc vọng ra từ hướng này rồi hướng kia của căn nhà nhỏ.

- Chúng ta đều sẽ chết, chúng ta rồi sẽ chết. Người nghệ sĩ có thể bị lãng quên, nhưng giá trị nghệ thuật của người nghệ sĩ ấy vẫn sẽ mãi mãi tồn tại. Vì nghệ thuật, tôi xin ông đừng làm gì tổn hại đến bản thân mình.

Lại là im lặng.

- Các tác phẩm của ông đã bị quên lãng, chúng đã tồn tại từ thời kì nghệ thuật còn lưu trữ trên những chất liệu dễ bị phân hủy. Phải mất thời gian rất lâu để những người bảo tồn như chúng tôi tìm lại cuốn sách của ông. Chúng tôi đã nhận ra giá trị của nó. Tôi biết tôi còn quá trẻ, quá đơn độc và cũng không thể đại diện cho giới học thuật xưa kia để gửi đến ông lời xin lỗi. Nhưng chúng tôi xin lỗi, xin lỗi đã không nhận ra giá trị nghệ thuật trong những tác phẩm của ông sớm hơn.

- Cậu đi đi. Tôi sẽ không chuyển giao gì cả. Cho dù tôi có chết, tất cả những gì của tôi sẽ mãi mãi là của tôi. Các người đáng lẽ phải công nhận nó từ ba mươi năm nay, đừng tự tiện xin lỗi một người nghệ sĩ bằng cách vinh danh họ khi họ đã không còn khả năng tạo ra những thế giới mới.

- Tôi xin lỗi thưa ông. Tôi rất lấy làm đau lòng, nhưng tôi đang sửa sai cho quá khứ. Chúng tôi sẽ chuyển giao nghệ thuật của ông vào kho tàng giá trị nghệ thuật của nhân loại, và xin ông đừng để nghệ thuật của ông bị giết chết chỉ vì sự sai lầm trong quá khứ.

- Không! Các cậu sai rồi, ngay cả thời điểm này các người vẫn đang sai lầm! Tất cả đều là của tôi, tất cả nghệ thuật của tôi đều là của tôi.

- Tôi biết ngài rất ghét việc chuyển giao nghệ thuật. Những người cùng thời với ngài đều rất ghét chuyển giao nghệ thuật. Họ không muốn tên của mình bị xóa đi và không muốn sự cá nhân biến mất. Nhưng thưa ngài, với tư cách là một nghệ sĩ, nghệ thuật không của riêng ai, kể cả tác giả. Nó cần được chuyển giao, cần được phổ quát hơn bằng dây chuyền kế thừa và phát huy.

- Các cậu chỉ là một lũ ăn cắp bản quyền! Tất cả đều là của tôi, các cậu sẽ không bao giờ có được những cuốn sách này. Không một ai có quyền vinh danh nghệ thuật để sao chép nó, tất cả đều là dối trá.

*

Tiếng đàn Organ vang lên ở phía xa khi hắn vừa lấp xong chiếc hố chôn mẹ Jane. Những ánh sáng từ ngôi nhà của Chúa tỏa ra không trung, soi vào làn mây trên cao. Hắn nhẹ nhõm bước vào giáo đường. Rất nhiều người đang ở đó, đêm Thánh lễ của năm. Những đứa trẻ bắt đầu cất tiếng hát. Thanh thoát. Nhẹ tênh. Trong ngôi nhà của Chúa, hắn cảm thấy mình được yêu thương.

Dữ liệu bị lỗi, cần được tiếp cận bản gốc.

Dữ liệu bị lỗi, cần được khai thác khái niệm.

Những ngọn nến đang cháy.

Dữ liệu bị lỗi, cần được làm rõ thêm các phép tu từ.

Dữ liệu bị lỗi, cần tiếp cận bản gốc.

Hắn đứng đó trong dòng người cầu nguyện.

Dữ liệu bị lỗi, cần được tiếp cận tác giả chính danh.

Người ta bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ con người hắn.

Dữ liệu bị lỗi, cần được tiếp cận tác giả chính danh.

*

Cậu ta không hiểu. Cậu ta sẽ không bao giờ hiểu. Chúng là những con chữ của ông, là thế giới của ông. Nếu không phải dưới hình hài đó, thế giới của ông sẽ biến màu hết thảy. Nếu không phải dưới những ngôn từ đó, thế giới của ông sẽ vụn vỡ từ bên trong. Nó là thế giới của ông, từng từ, từng chữ đó là thế giới của ông. Con người đó, nhân vật đó là thế giới của ông.

Nếu đánh đổi sự bất tử mà ông tìm kiếm với thế giới mà ông hằng chìm đắm suốt ba mươi năm qua, chẳng bằng ông sẽ đem tất cả vào nấm mồ.

Phải, hắn không thể phân biệt giữa sự bất tử trong căm hờn hoàn toàn không giống cái bất tử nhiệm màu của mẹ Jane, nhưng ông thì biết. Hắn có thể thỏa mãn với bất kì sự bất tử nào, kể cả sự bất tử khi phủ phục dưới chân quỷ. Nhưng ông thì khác. Đó không phải là chuyển giao, đó không phải là sự kế thừa, nó là sự ăn cắp được tô hồng dưới danh nghĩa bảo tồn nghệ thuật. Chúng không hiểu gì cả. Nghệ thuật không phải là kí ức để kẻ tốt người xấu cùng bất tử vào đó, không phải là tinh cầu bao dung có thể an nghỉ mọi linh hồn mất đi.

Bởi nó là một thế giới cay nghiệt, chỉ của riêng mỗi người nghệ sĩ. Nó là thế giới của ông. Tất cả đều là thế giới của riêng ông. Bọn chúng có quyền chấp nhận nó, nhưng bọn chúng không được ăn cắp rồi tung hô một thế giới méo mó không thuộc về ông.

- Tôi sẽ không để các cậu bóp chết thế giới của tôi. Nếu có thể, hãy cứ để nghệ thuật chết theo loài người.

Ông buông tay. Ánh sáng loang ra thành những đường vân uốn lượn vẫy vào không trung, tựa ánh nến trong giáo đường mà hắn nhìn thấy. Những hình hài cao ngất ngập đầy không gian, lặng lẽ đứng trong những vệt sáng bỗng chốc phủ đầy. Giáo đường của ông là đây, Chúa của ông đã hiện. Những tầng sách mặc niệm im lìm trong những bình an vốn đã yên ả len sâu vào từng kẽ giấy. Ánh sáng chẳng mấy chốc đã ngập tràn trong căn nhà nhỏ.

*

Anh quỳ sụp bên cạnh cái xác đã cháy đen. Tất cả đã mất. Người nghệ sĩ kia đã không còn tạo ra thêm bất kì thế giới diệu kì nào nữa. Nghệ thuật của ông đã không thể nào tiếp diễn được.

Lửa đã thiêu trụi tất cả, không biết bằng cách nào, những tờ giấy này lại cháy nóng đến mức, ngón tay của người nghệ sĩ già vỡ vụn dưới sức nặng của một chiếc nhẫn Vonfram. Chợt thấy một dòng chữ rất nhỏ khắc ở lòng trong chiếc nhẫn nọ, anh hấp tấp đưa lên mắt đọc thật kĩ từng nét hoa văn chạm điểm: "Một thế giới rất rộng, một con người tầm thường vẫn cô đơn, một giấc mơ cháy rực màu sai lầm".

Anh trở lại hệ thống chuyển giao nghệ thuật.  Âm thầm ngắt bộ kết nối với vô vàn mạng lưới điều chỉnh suy tư, những thành phần diễn nghĩa có quyền năng trao cho tác phẩm bộ mặt khác. Anh chậm rãi thuật lại bên chiếc máy không có khuôn mặt. Nhập vào dòng chữ trên tài sản còn sót lại từ xác người nghệ sĩ già. Và chiếc máy bắt đầu hoạt động.

*

Trong ngôi nhà của Chúa, hắn cảm thấy mình được yêu thương. Ánh sáng vọng ra từ những ánh nến tràn ngập giáo đường, vẽ lên một vùng ấm áp của tình yêu dưới mái nhà của Chúa. Tiếng đồng ca thanh thoát, ca vút, hòa với âm vang của đàn Organ xuyên vào tầng tầng lớp lớp những mùi hơi trầm, mùi nến cháy, mùi da người. Hơi ấm loang ra, ám lên cả những đường gân cung của mái nhà trong suốt. Bên ngoài, ánh trăng xanh khẽ lấp ló sau những áng mây bàng bạc. Hắn chợt nhận ra, dù có chôn chung trong một tinh cầu, dù được nhớ cùng dòng kí ức, giá trị của hắn và giá trị của mẹ Jane là hoàn toàn khác biệt. Hắn đau đớn gục xuống sàn giáo đường, miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Truyện ngắn của Mạc Yên
.
.