Nhà tù giữa thành phố

Thứ Bảy, 06/02/2021, 20:09
Biệt thự của gia đình ông bà Lệnh sừng sững tọa lạc trên mảnh đất rộng 800m vuông, giữa trung tâm thành phố. Bờ tường xây cao ba mét, phía trên là một hàng rào sắt nhọn hoắt như mũi tên cao hai mét. Dây thép gai xoắn ốc, bùng nhùng ôm chặt hàng rào mũi tên ấy. Còn nghe nói điện được truyền dẫn vào đó kẻ nào có ý manh nha đột nhập sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay từ phút đầu.


Để làm cho biệt thự thêm phần lãng mạn, không gian mềm hơn theo sự chỉ đạo của bà Lệnh, người làm vườn trồng hoa Ti gôn leo kín hàng rào cao vút và sắc lạnh kia. Vào mùa hoa nở rộ những bông hoa hình tim vỡ như những giọt máu hồng đang rơi trên đám dây thép gai sắc nhọn lạnh lùng.

Hai cánh cổng làm bằng gỗ lim vững chắc như thách thức với thiên nhiên với thời gian. Sau cánh cổng là hai con Bẹc giê nòi Đức chúng được chủ nhân thả ra khi vắng nhà. Chỉ nhìn bộ mặt dữ tợn với hàm răng trắng ởn đã đủ rùng mình ớn lạnh.

Các thành viên trong nhà gồm có sáu người. Ông bà Lệnh, một lái xe cho ông Lệnh, một giúp việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, một ông chuyên làm vườn nuôi gà và trồng rau xanh cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Cuối cùng là cậu út đang học năm cuối trung học cơ sở.

Minh họa: Lê Tâm

Người lái xe cho ông Lệnh cao to vạm vỡ, hai bắp tay cơ bắp nổi cuộn, nước da đen cháy, tóc cúp cua đôi mắt lạnh sắc ánh nhìn nhanh hơn cả sấm sét trên trời vào lúc có cơn giông. Vài người hàng xóm tò mò họ thì thào với nhau:

- Lái xe kiêm vệ sĩ đấy.

Bà giúp việc là em họ ông Lệnh người quê chính cống, khô chân gân mặt, miệng nói tay làm nhanh thoăn thoắt. Cặp môi mỏng luôn mím chặt thật hiếm khi nào ai đó nhìn thấy bà cười. Lại vẫn hàng xóm kháo nhau:

- Gái quê quá lứa nhỡ thì. Sống chết với nhà bác Lệnh này thôi.

Ông làm vườn mặt vuông chữ điền, đôi mắt cương trực suốt ngày lầm lũi ngoài vườn. Trán hẳn sâu một nếp nhăn  cử chỉ như luôn cất giấu những điều bí ẩn đến thăm thẳm.

Cậu út, cân vội cũng tới 70 ký. Hai cặp má núng nính mỡ bước chân nặng như bước chân voi mỗi khi di chuyển.

*

Sáng.

Ông Lệnh, mái tóc chải bồng, cặp ria con kiến xén tỉa cẩn thận đĩnh đạc xách chiếc cặp da bóng loáng liếc chiếc đồng hồ Rô lếch bạc tỉ đeo trên tay bảo chị giúp việc.

- Tôi đến công sở tối nay có việc chắc sẽ về muộn cô lưu ý việc ăn uống của thằng lớn cho tôi.

Chị giúp việc cúi đầu lễ phép:

- Dạ

Nói rồi ông Lệnh lầm lũi đi ra cửa chiếc xe Mẹc đã nổ máy đợi ông rồi.

*

Choeng.

Tiếng mảnh sứ vỡ do lực đập mạnh nghe như xé tai từ trên lầu ba, cùng tiếng hét gào dữ dội.

- Thả tôi ra các người thả tôi ra…

Bà Lệnh vẫn trong bộ đồ ngủ mầu rượu vang đầu tóc chưa kịp chải rối tung, ánh mắt tuyệt vọng đang đứng nép bên ngoài cánh cửa là khung sắt to bằng cổ tay được hàn chết bên trong cánh cửa gỗ vừa mở nhìn vào hai tay ôm ngực.

Chị giúp việc run rảy đứng cạnh. Miệng như há ra muốn nói điều gì lại thôi.

Một thanh niên chân bị xích vào cái cột nhà, đầu tóc rũ rượi, da xanh lét, mắt lờ đờ thều thào sau một hồi giãy giụa la hét chừng như đã hết sức;

- Thả… tôi ra các người… cho tôi…

Biết không thể làm được gì, bà Lệnh nén lòng đi xuống. Bà vào phòng cậu út, thằng bé vẫn còn say giấc. Véo nhẹ một cái vào cái mông núng nính của thằng bé bà âu yếm gọi:

- Dậy đi em, dậy đi em đến giờ đi học rồi. Em ăn sáng rồi mẹ đưa đi

Phải lay mấy hồi cậu út mới dậy được.

Trong lúc chờ cậu út ăn sáng bà thay trang phục, thoa một lớp phấn mỏng phủ một lớp phấn hồng lên má, Thỏi son màu cam đỏ của Chanel làm cặp môi bà thêm phần mọng và ngọt ngào. Đôi mắt hun hút một nỗi buồn khiến bà luôn phải cười thật tươi để cho ánh nhìn bớt phần u ám.

Bà nhớ hồi còn là sinh viên, thầy giáo chủ nhiệm lớp bảo bà:

- Người có nụ cười tươi nhất là người có trái tim đau khổ nhất.

Bà cười hơ hơ nói với con bạn thân rằng:

- Thầy Đức nói vớ vẩn nhỉ?

Ai dè câu ấy vận vào chính đời bà. Nén một tiếng thở dài não nề bà nở một nụ cười thật tươi như người đời vốn nhìn vào nụ cười ấy của bà bằng ánh mắt ghen tỵ:

- Người đâu mà sướng hết cỡ, chồng chiều chuộng, giầu có, mặc toàn đồ hiệu dáng vẻ đẹp như sao băng. Sướng hết phần người khác.

Với tay lấy lọ nước hoa Coco Chael bà xịt nhẹ vào mái tóc và cườm tay trước khi xuống lầu đưa cậu út tới trường.

Thơm nức, quý phái, tươi như hoa buổi sáng ai mà không ghen tỵ với bà Lệnh chứ.

Lái con xe Răng rô vơ đưa cậu út đến trường rồi bà đến công ty. Từ cậu bảo vệ đến cô nhân viên văn phòng đều cúi đầu kính cẩn;

- Chào bà Giám đốc ạ.

Bà bước đi như trong đám mây bồng bềnh mà lòng thì vô cảm. Bà không muốn nghĩ gì khi cần thiết thì nở nụ cười thật tươi.

Vậy thôi.

*

Bác làm vườn bật công tắc điện hệ thống tưới cây tự động những tia nước mảnh như sợi chỉ dưới mặt trời vừa tỏa những tia nắng đầu tiên. Lấp lánh.

Chị giúp việc lúi cúi lau nhà, Những chiếc bình cổ sạch tới mức có đưa kính núp vào soi chúng cũng không có hạt bụi nào.

- Thả tôi ra... Các người đâu hết rồi? Lũ người độc ác kia…

Tiếng gào hét lúc to lúc nhỏ rồi lịm dần và tắt hẳn.

Hai con Bẹc giê vui đùa với nhau chúng vừa liếm láp nhau vừa kêu ư ử.

Không gian còn nghe cả tiếng gió vi vu trên những ô cửa bỏ ngỏ để nắng còn sưởi ấm những căn phòng bỏ trống vì không có đủ người để ở.

Trưa.

Chiều.

Không gian và thời gian  mải mê như vốn các ngày vẫn thế.

*

Bên ngoài ông Lệnh hôm nay có lịch tiếp một khách mời là đối tác quan trọng của công ty ông. Nhìn bên ngoài ai cũng thán phục ông Lệnh quá giỏi để có một khối tài sản kếch sù như vậy. Quả thực ông Lệnh rất giỏi nhưng nhiệm vụ và cơ hội cũng đã tạo cho ông một nền tảng rất vững.

Chỉ có người giao nhiệm vụ cho ông và một hai người đặc biệt thân tín mới biết rõ thân phận ông là ai.

Để giám sát các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế cấp trên giao cho ông một nhiệm vụ khá đặc biệt. Thành lập một công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực này mà từ đó để giám sát mọi hoạt động khác.

Công thì rõ ràng rồi. Còn tư thì ai cũng vậy thôi nếu người ta bảo không nghĩ đến lợi ích riêng cho bản thân mình là họ nói dối.

Ông Lệnh vẫn biện minh cho riêng mình ông nghe điều ấy.

Việc tiếp khách hôm nay cũng thật khác lạ. Hai người hẹn gặp nhau trong sân golf cách thành phố ông Lệnh 115km. Trước khi đi ông Lệnh bảo thư ký riêng của ông tìm mua một bộ đánh golf trị giá 1,2 tỷ đồng làm quà tặng cho vị khách kia.

Sân golf cỏ xanh mướt nắng vàng rực rỡ sau những cái bắt tay rất nồng ấm, lời cảm ơn vì món quà tặng, hợp đồng nghìn tỷ đã ký kết trong sự biết ơn và tôn trọng của đối tác đã được ký kết.

Ra về ông Lệnh trong lúc còn ngồi trong xe Mẹc đã nhẩm tính con số mỹ kim sẽ chảy vào túi riêng của ông có đến vài con số.

*

Tối.

Về đến nhà ông Lệnh leo lên tầng ba ngay. Tiếng gầm gào giờ đã im hẳn. Một cái xác không hồn đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà. Xung quanh bát đĩa vỡ và thức ăn vãi đổ tung tóe.

Nhìn một lúc ông lẳng lặng đi xuống. Vừa đi ông vừa nghĩ:

- Không biết thằng ranh này dính vào nghiện ngập từ bao giờ?

Quả thực cả một núi công việc và đam mê đuổi bắt những đồng Mỹ kim đã cuốn ông đi tự lúc nào cứ ra khỏi nhà từ sáng tới đêm khuya làm sao ông có câu trả lời ấy.

Cậu ấm con nhà giàu thạo nhất việc vui chơi và tiêu tiền. Chẳng phải vẫn thế sao?

Giam nó lại trong nhà là cách tốt nhất để giữ mọi bề thanh danh sự nghiệp, tiền của gây dựng mấy chục năm trời nay.

Ấy là ông Lệnh đã nghĩ và làm như thế.

Bà Lệnh cũng đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Hàng xóm vẫn tưởng rằng cậu cả nhà ông đang du học lấy bằng Thạc sĩ kinh tế bên trời Tây để về tiếp quản công ty của bố. Nhiều người cũng thật lòng mừng cho ông họ nói:

- Hổ phụ sinh hổ tử là lẽ đương nhiên.

*

Đêm.

Trong phòng ngủ rộng 50 mét vuông ánh đèn vàng ấm áp rọi chiếu vào một bức tranh vẽ của một họa sĩ nổi tiếng thế giới ấy là nụ hôn bất tử của một đôi đang thuở mặn nồng yêu đương. Bờ môi của người phụ nữ hé mở trong khao khát dâng đầy đón nhận. Còn môi của người đàn ông như mạnh mẽ hút lấy tất cả những khát khao dâng hiến ấy.

Một bình hoa hồng nhung đỏ thắm mà chị giúp việc ngày nào cũng thay nước và khi hoa bắt đầu có dấu hiệu tàn đã được thay một bình hoa khác đang tỏa hương ngọt ngào, nồng nàn và mê dắm.

Ông Lệnh đi cả ngày cộng trận rượu Tây đãi khách hôm nay khiến người mệt lử sau khi tắm lên giường là ngáy ngay.

Cũng chẳng phải chỉ có hôm nay đâu việc đó xảy ra thường xuyên quen tới nỗi bà Lệnh cho rằng việc ấy là hết sức bình thường.

Thoạt đầu bà còn ấm ứ với ông, tiếp đến bà nằm lặng lẽ để mặc những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi rơi ướt đầm gối. Sau nữa bà tự nhiên nước mắt bà không rơi nữa.

Và giờ thành quen. Chuyện ấy không mảy may ảnh hưởng tới cảm xúc của bà. Đến thằng con nghiện nhốt vật vờ trên kia nếu có sống cũng thành quỷ mà chết thành ma điên ma nghiện đi chăng nữa thì bà có thể làm được gì. Trong nhà ông Lệnh có quyền tối cao như một vị Hoàng đế ngự trên ngai vàng, sáu  thành viên còn lại  à quên bảy, là thần dân của ngài hoàng đế.

Ngài ban sống được sống, ngài ban chết thì phải chết.

Nhiệm vụ của bà Lệnh bây giờ là đưa đón con út đi học đến công ty ngồi lên ghế Giám đốc đúng giờ. Việc điều hành công ty là việc của ông Lệnh. Bà chỉ ký các giấy tờ văn bản đóng con dấu có tư cách pháp nhân là bà.

Còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa là phải luôn nở nụ cười thật tươi.

Phải biết làm sao bởi bà là một phụ nữ yếu đuối và cũng chẳng có gì khó chỉ mỗi việc ăn ngon mặc đẹp và cười thật tươi ấy mà.

*

Biệt thự của ông bà Lệnh ở ngay giữa thành phố. Mùa xuân hoa hồng nhung đưa hương ngào ngạt bay ra khỏi bức tường cao vút kia còn hoa Ti gôn hình tim vỡ nhìn lại giống những giọt máu hồng đang nhỏ xuống đám bùng nhùng của rào thép gai.

Mùa hè đến, mùa thu qua, mùa đông sang để cho mùa xuân lại tới.

*

Nghe trong gió hình như có tiếng gầm gào của cậu cả:

- Thả tôi ra, thả tôi ra lũ người độc ác kia…

Ông Lệnh hôm nay ra khỏi nhà rất sớm một dự án nhiều triệu mỹ kim đang chờ ông ký kết.

Trên gác cậu cả thân hình co quắp giật từng hồi giọng lào thào;

Thả tôi ra… thả… tôi ra lũ người… độc a... ác kia.

Hai con chó Bẹc giê vẫn vô tư hết nhảy rỡn vờn lại liếm láp nhau âu yếm.

Nắng vàng óng như mật ong long lánh ngoài vườn.

Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.