Người lao công giỏi giang

Thứ Năm, 20/05/2021, 13:09
Người đàn ông tuổi trung niên, đã làm lao công tại một trường phổ thông được 25 năm, và bây giờ ông được triệu tập đến văn phòng Hiệu trưởng.


- Tôi đã xem quyết định tiếp nhận làm việc mà bác đã nhận 25 năm trước - ông ta nói. - Xét ra thì bác chưa bao giờ bước chân đến trường đại học. Điều đó có đúng không?

Minh hoạ trong trang: Lê Tâm

- Đúng vậy - người lao công trả lời .- Tôi chưa bao giờ học ở trường đại học.

- Theo quyết định tiếp nhận thì bác không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Bác có học ở trường trung học không vậy?

- Không - người lao công nói. - Tôi không học ở đó.

- Thật tiếc khi phải nói với bác về điều này, nhưng Hội đồng nhà trường đã ra chính sách mới. Tất cả nhân viên của trường hiện nay phải có ít nhất là bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Suốt thời gian 25 năm qua bác đã làm việc rất tốt, nhưng rất tiếc là tôi đành phải thông báo rằng bác đã bị sa thải. Quy định vẫn là quy định.

Người lao công để chiếc chổi lau sàn của mình vào góc phòng và đi về nhà. "Mình sẽ làm gì bây giờ đây?” - ông nghĩ ngợi. - Suốt đời mình đã làm lao công. Mình sẽ bắt tay tự kinh doanh từ nghề quét dọn vậy”.

Tại công ty đầu tiên, người ta vui mừng tiếp nhận đề nghị của ông:

- Tất nhiên, bác có thể làm việc ở đây. Chúng tôi biết rằng bác đã làm tốt việc này tại trường trung học.

Ở công ty thứ hai người ta cũng nói với ông như vậy. Không lâu sau ông đã nhận được một lượng lớn công việc. Công việc làm ăn của ông dần dần phát triển. Chẳng bao lâu sau người lao công đã thuê thêm các nhân công mới. Nhiều khách hàng của ông thấy hài lòng với chất lượng công việc đến nỗi mà sau đó không lâu họ đã bắt đầu giao cho ông những hợp đồng xây dựng nhỏ. Sau vài năm thì người lao công đã trở nên giàu có. Hiện giờ ông đã có được hàng chục công nhân, thợ lái xe ủi… và tài khoản ngân hàng với số tiền gồm 6 con số.

Có một lần ông nhận được giấy mời với yêu cầu đến ngân hàng. Đích thân tiếp đón ông là vị Phó giám đốc.

- Chúng tôi rất vui là cuối cùng bác đã tới đây - ông ta nói. - Trước kia chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy bác ở đây cả. Tất cả những khoản tiền gửi của bác đều đứng tên các công nhân của bác. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả hồ sơ của bác và phát hiện thấy rằng bác không để lại mẫu chữ ký cần thiết để mở tài khoản. Vậy bây giờ bác có thể ký để làm quyết toán có được không?

- Nhưng tôi không biết viết - người lao công trả lời. - Ông hiểu không, tôi cũng không học ở trường trung học. Vậy tôi sẽ đánh dấu chữ thập thì ông thấy có được không?

- Được chứ, không vấn đề gì - ông Phó giám đốc chỉ e rằng sẽ làm điều gì đó phật ý một vị khách hàng gửi nhiều tiền nhất của mình. - Điều đó cũng rất hay. Bác là một người lao công đơn thuần, đã biết cách đạt được thành công trong kinh doanh và đã trở thành người gửi tiền lớn nhất của chúng tôi. Tôi chỉ ngẫm một điều là, bác sẽ có thể đạt được những thành công đỉnh cao, nếu như bác có học vấn.

- Kể cũng lạ thật! - Người lao công nói. - Nhưng nếu như tôi có học vấn thì tôi sẽ vẫn chỉ là một anh lao công ở trường trung học mà thôi.

Hải Yến (dịch)

Truyện vui của Tom Sraiter (Mỹ)
.
.