Hai anh em

Thứ Năm, 08/04/2021, 14:10
Ở vùng nông thôn phía bắc nước Nga, có hai anh em sinh đôi mồ côi cha mẹ từ sớm, họ sống với nhau chung một mái nhà. Mọi người thường gọi hai chú bé là anh em nhà Smith. Tuy rất nghèo khó nhưng hai người lại ưa sạch sẽ vì vậy khi làm việc đều sẽ rất chậm chạp. Hai anh em này thích sạch sẽ đến độ, họ thà nhịn đói còn hơn ăn phải thức ăn không sạch.


Hồi còn nhỏ, có một người chú họ hàng xa đến chơi nhà, người chú thấy hai anh em đang đói nên đã đưa chiếc bánh mỳ mình mang theo cho hai người ăn. Nhưng anh em nhà Smith kiên quyết không nhận vì nhìn thấy tay của người chú đi ngoài đường về chưa rửa mà đã cầm bánh mì.

Một ngày nọ, người cô Mara gọi hai anh em Smith sang nhà để nhờ họ làm giúp công việc. Cô muốn hai anh em xới cho mình đống đất trong vườn thật tơi xốp để gieo hạt trồng hoa và cô sẽ mời anh em nhà Smith ăn một bữa cơm. Hai anh em ngay lập tức từ chối lời đề nghị mời cơm vì họ đã từng nhìn thấy cô Mara nấu ăn, cô khá ẩu nên nấu ăn rất mất vệ sinh. Cô Mara kiên quyết mời hai anh em Smith ăn cơm, cô nói bữa cơm không quá cầu kì, chỉ có mỗi súp và bánh bột mỳ. Hai anh em Smith khó lòng từ chối nên đành chấp nhận. 

Ra ngoài xới đất, dù chăm chỉ xới nhưng tiến độ của hai người vẫn rất chậm vì họ phải cẩn thận né những bùn đất văng lên người mình. Bỗng người em lỡ tay làm văng bùn lên vạt áo anh trai, người anh nhăn mặt, cau mày lấy cái cuốc chọt vào hông người em và nói: “Em đã làm bẩn áo của anh rồi đấy, đồ bất cẩn”. Người em hất cái cuốc đi và hét lớn: “Vậy thì anh cũng không cần chọt cái cuốc bẩn thỉu ấy lên người em chứ”. Sau đó, hai anh em đã cãi một trận thật lớn và cả hai quyết định không nói chuyện với nhau nữa.

Quá trưa, công việc mới hoàn thành, cô Mara gọi hai anh em nhà Smith vào ăn trưa. Trong bữa ăn, hai người quyết không ngồi cạnh nhau mà ngồi đối diện nhau, mặt hai cậu hằm hằm nhìn nhau không nói một lời. Người em lấy một chút súp trong tô ăn, người anh nhìn thấy thế liền cười thầm trong bụng. Đến khi người anh lấy bánh bột mỳ trên đĩa ăn, người em liền cười phá lên, cô Mara và người anh khó hiểu hỏi chuyện thì cậu em lại cúi mặt xuống ăn súp của mình. 

Đến khi ăn xong, hai anh em cùng nhau về nhà, không cần phải xin lỗi mà họ đã tự động làm hoà. Người anh hỏi người em: “Tại sao bình thường em thích ăn bánh bột mỳ mà lần này lại chỉ ăn một chút súp?”. Người em phì cười nói nhỏ với người anh: “Khi anh đang làm việc, em đã đi vệ sinh và vòng qua nhà bếp của cô Mara. Em thấy cô Mara vừa ngoáy mũi xong, liền chùi tay vào quần, rồi lại tiếp tục dùng bàn tay đó để nặn bánh”. 

Người em vẫn còn ý cười trên mặt quay sang nhìn anh và hỏi: “Vậy tại sao anh không ăn súp? Anh thích ăn súp lắm cơ mà?”. Người anh nhăn mặt nói: “Trong lúc giận nhau chúng ta đã phân đôi công việc để làm riêng, anh làm xong trước nên đi ngó vào nhà bếp và thấy con gà của cô Mara bị xổng chuồng. Cô Mara lập tức đuổi con gà đi nhưng con gà lì lợm vẫn chạy loạn trong phòng bếp, cô Mara tức quá liền rút giày ném con gà nhưng không trúng”. Người em nhanh nhảu nói: “Cô Mara ném vật chẳng bao giờ trúng cả”. Người anh nói: “Nhưng chiếc giày trúng… vào nồi súp”. Hai anh em không hẹn mà nôn ngay tại chỗ.

Khánh Hà (dịch)

Truyện vui của TANIA (Nga)
.
.