Chân tướng đích thực

Thứ Năm, 20/08/2020, 17:10
Về phần Morten, được sự giúp sức từ cô nhân tình khác quốc tịch, tay chồng nhẫn tâm đã thay thuốc trị bệnh cho vợ bằng thứ chiết xuất từ cây xương rồng, một thứ thuốc độc giết người từ từ nhưng chắc chắn… Chỉ ít ngày nữa thôi, bác sĩ điều trị cho Marilyn sẽ ký giấy chứng nhận với nguyên nhân "Chết do biến chứng từ gan nhiễm mỡ".


Vợ chồng nhà Morten cư ngụ ở một thị trấn nhỏ, tọa lạc trên đường biên giới giữa hai quốc gia là Na Uy và Thụy Điển. Cuộc hôn nhân của họ đã đến hồi nhàm chán. Hằng ngày người dân đi chợ đều phải qua ranh giới hai nước, bởi cửa hàng bánh mì thì nằm tại Thụy Điển, còn cửa hàng bán thịt duy nhất trong vùng lại ở bên phía Na Uy. 

Ngôi nhà của hai vợ chồng Morten nằm trên lãnh thổ Na Uy, tầng một là tiệm bán linh kiện kiêm sửa đồ điện tử, còn chỗ ngủ hai vợ chồng ở trên gác. Vào một ngày giữa mùa đông với bầu trời xám xịt nặng như chì, Morten tiếp một nữ khách hàng ngoại quốc. Cô là người Thụy Điển khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, sở hữu chiếc mũi khoằm chĩa xuống cặp môi mỏng dính, còn thân hình lại thẳng đuỗn chẳng có tí gì là hấp dẫn hết. 

Tuy không cuốn hút người khác giới, nhưng cô cũng làm thay đổi cuộc đời Morten. Còn "anh chàng" Morten cũng đâu có đẹp đẽ gì, đã thuộc lứa U60 "già cóc đế", lại có đôi tai vểnh lên như tai ngựa cùng vầng trán dô. Tuy với ngoại hình đều xấu xí như vậy, nhưng hai người lại phải lòng nhau. Quả đúng là  "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"…

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Nữ khách hàng có tên là Estelle, bước chân vào cửa tiệm của Morten với mục đích mua một cặp bóng đèn đi-ốt cho chiếc radio của mình. Cô vốn là người đam mê chơi radio nghiệp dư. Thứ linh kiện Estelle cần không thuộc loại thông dụng mấy, nên hai người phải bàn luận khá lâu về tính năng kỹ thuật, khả năng tương thích, công suất, giá cả… 

Sau khi nữ khách hàng ra về, Morten chợt nghĩ: "Sao mình không lắp một chiếc radio như của cô nàng? Tội gì bỏ qua thú vui đó trong cảnh buồn tê tái này?”. Morten sẵn có tay nghề sửa đồ điện tử, lại luôn có đầy đủ mọi thứ linh kiện nên chẳng mấy chốc đã lắp xong chiếc máy thu phát sóng. Từ bữa đó, tối nào Morten cũng trò chuyện rất lâu với cô bạn mới, say sưa tới mức quên cả giờ đóng cửa tiệm để lên gác ngủ với vợ.

*

Qua những cuộc đối thoại trên làn sóng ngắn bằng mật danh "N18 Cánh gián gọi S27 Nhành hồng! Nghe rõ không, trả lời!", dần dần từ cặp "Cánh gián - Nhành hồng" mọc lên một chồi non tình cảm thơ mộng. Thứ tình cảm ấy nhanh chóng gắn kết giữa hai con người cô đơn với các núm vặn, tụ xoay, nút ấn… 

Đường biên giới ngăn cách giữa cặp đôi này không phải là ngàn trùng xa cách, mà chỉ dài vỏn vẹn chưa đầy năm trăm mét. Vì vậy S27 Nhành hồng quyết băng qua đường biên giới đến cửa hàng của N18 Cánh gián  để "trao đổi trực tiếp". 

Hằng sáng Estelle bước vào cửa tiệm, cử chỉ tự nhiên như một vị khách bình thường. Morten vội đóng ngay cửa hàng không tiếp khách nào khác nữa, đưa Estelle vào bên trong rồi khóa trái cửa lại. Chỉ sau chừng mười lăm phút, cuộc "trao đổi" chóng vánh kết thúc… 

Giả dụ cô vợ Marilyn trên gác gọi với xuống cần việc gì đấy, tức thì Morten sẽ hét to: "Chờ tí đi. Anh lên ngay đây mà!". Rồi vội vàng đẩy Estelle ra phía cửa ngách, trước khi chạy lên gác. Dù Marilyn có "thính tai tinh mắt" đến mấy, cũng không thể phát hiện thấy chuyện vừa xảy ra…

Lời lẽ của Morten đối với vợ ngày càng cay độc hơn, với thái độ phũ phàng hơn đến nỗi Marilyn nhuốm bệnh. Thầy thuốc chẩn đoán bị chứng gan nhiễm mỡ, chỉ cần tĩnh dưỡng và mỗi ngày tiêm một liều thuốc đặc trị. Theo đơn thuốc của bác sĩ, nữ hộ lý của phòng mạch gần đó hằng ngày đến tận nhà tiêm cho Marilyn một ống thuốc theo chỉ định. 

Bà hộ lý lớn tuổi làm việc rất nghiêm túc không bỏ qua một quy tắc nào, như rửa tay bằng xà phòng, đi găng tay rồi thoa cồn bên ngoài, luộc bơm tiêm, khử trùng chỗ tiêm, khử trùng đầu ống thuốc trước khi cắt. Các ống thuốc đặc trị được mua tại cửa hàng dược ngay đầu phố.

*

Những người đam mê radio nghiệp dư thường rất thích trò chơi này, họ có thể ngồi hàng giờ liền lắng nghe các làn sóng điện lan tỏa trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Qua đó dễ bề kết thân với những người bạn mới, bằng cách trao đổi cho nhau phiên hiệu tần số của đài mình. 

Anh Ingvar người Thụy Điển là một nhân viên kiểm lâm, cái nghề buồn tẻ giam chân anh ở giữa vùng rừng hiu quạnh bao lâu nay, vì thế Ingvar rất say mê chơi radio nghiệp dư. Anh đặc biệt thích nghe hơn nói, có lẽ vì quen sống độc thân cả ngày ít có dịp tiếp xúc trò chuyện với ai. Áp chặt ống nghe vào tai, tay xoay xoay núm dò tần số, Ingvar thích thú ngồi nghe thiên hạ tán gẫu với nhau.

Một đêm nọ trong khi chờ liên lạc với một người bạn ở xa theo quy ước, anh lướt qua các tần số thử xem. Và theo thói quen lâu nay vẫn ghi lại các cuộc trò chuyện trên làn sóng điện, Ingvar liền mở máy ghi âm kỹ thuật số. Trong một lúc lâu máy chỉ ghi được tiếng loẹt xoẹt của sóng nhiễu. Ingvar vừa định vặn núm sang tần số khác thì đột nhiên nghe:

- Nhắc lại. Chưa nghe rõ.

- N18 Cánh gián nhắc lại. Cô ta bắt đầu được tiêm thuốc. Đã có hiệu quả. Ả mệt hơn trước…

Nghe lạ hoắc. Ingvar cố chờ nghe xem có gì thêm nữa, nín thở chỉnh lại đài nhưng chỉ thấy tiếng sóng nhiễu liên hồi… Ingvar mở lại đoạn vừa ghi, nghe lại toàn bộ và càng khó hiểu, càng làm Ingvar thắc mắc hơn…

Hai hôm sau, Ingvar lại bắt được tiếng nói của N18 Cánh gián. Lần này nghe cũng rõ mồn một:

- Chắc không lâu nữa đâu. Ả ta không đứng dậy được nữa rồi.

Vài giây sau, có tiếng trả lời:

- Nhưng anh phải hết sức thận trọng.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng người đàn ông hôm trước anh đã ghi âm. Và tiếng trả lời hôm nay vừa ghi được là giọng của một phụ nữ…

*

Ingvar suy nghĩ hồi lâu rồi chợt hiểu ra rằng, N18 Cánh gián và kẻ liên lạc khác giới đang đồng mưu ám hại một "ả" nào đó. Phải làm gì bây giờ? Nhưng không thể báo qua làn sóng radio vì dễ bị lộ. Tuy lúc này đã gần nửa đêm, nhưng Ingvar vẫn cố lái xe vượt mấy chục cây số lên đồn cảnh sát thị trấn, đồng thời không quên mang theo chiếc máy ghi âm làm bằng chứng. 

Đường đầy băng tuyết trơn trượt, Ingvar vật lộn với tay lái suốt hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tuy vậy dọc đường anh vẫn có thì giờ suy nghĩ thêm. Người phụ nữ cho dù được tiêm thuốc mà không sống được bao lâu nữa là ai? Chắc là vợ hoặc người thân của N18 Cánh gián. 

Bài toán chẳng có gì bí hiểm, té ra một người đàn ông đã lập mưu với nhân tình để hãm hại người đàn bà khác, thì đương nhiên người phụ nữ ấy phải là vợ người đó. Còn loại thuốc mà hắn đề cập tới, chẳng thể là thứ gì khác ngoài thuốc độc. Đơn giản hết sức!

Ingvar phanh gấp xe rồi nhảy bổ vào đồn cảnh sát:

- Thằng N18 Cánh gián đang đầu độc vợ nó. Chứng cứ đây! Nhân tình của nó là tòng phạm. Thằng đó phát sóng từ Na Uy cách đây chưa tới mười cây số. Hãy nhanh tay lên, thưa các ngài cảnh sát!

Viên cảnh sát trực vội đứng lên, đi vào phòng trong đánh thức Cảnh sát trưởng dậy, nghe đoạn hội thoại của kiểm lâm viên mang đến. Cuối cùng Cảnh sát trưởng thừa nhận câu chuyện giữa hai kẻ đó rất đáng ngờ, nhưng đành bất lực vì ông là cảnh sát Thụy Điển, trong khi  N18 Cánh gián lại là công dân Na Uy, mã số "N" đài của hắn ta là mã số Na Uy theo quy ước quốc tế. Còn cô ả tình nhân mang mã số "S" từ Thụy Điển kia là ai thì chịu chết, làm sao xác định được giữa khoảng không gian mênh mông lan truyền vô số làn sóng điện?

Rồi cảnh sát ở thị trấn nơi Morten mở hiệu bán linh kiện điện tử, được lệnh điều tra viên chủ tiệm theo đề nghị của cảnh sát Thụy Điển bên kia biên giới. Từ lâu Morten là người làm ăn chỉn chu, lý lịch tư pháp trong sạch. Riêng bà Marilyn vợ anh ta đang bị bệnh gan nhiễm mỡ, mỗi ngày được một nữ hộ lý tiêm một ống thuốc nước mua tại cửa hàng dược theo đơn của bác sĩ chuyên khoa. Bà hộ lý là người tuyệt đối tin cẩn. Cảnh sát liền thẩm vấn bác sĩ điều trị cho Marilyn, ông xác nhận có kê toa thuốc trị bệnh gan nhiễm mỡ, thuốc ở dạng lỏng đựng trong ống thủy tinh gắn kín.

Cảnh sát Na Uy chưa từng gặp trường hợp nào khó hiểu như thế này, nhưng viên chỉ huy là người rất tận tụy với công việc và khá thông minh. Sau khi nát óc suy nghĩ, ông ta điện về Viện Khoa học Hình sự trực thuộc Bộ Nội vụ ở thủ đô Oslo, cốt hỏi cho sáng tỏ vấn đề: "Có cách nào rút được thuốc ra khỏi ống thủy tinh đã gắn kín, rồi thay thuốc độc vào đó không?". 

Câu trả lời từ Oslo là hoàn toàn có thể rút hết thuốc trong ống thủy tinh gắn kín ra, thay vào đó bằng thuốc khác kể cả thuốc độc mà không để lại dấu vết lạ khiến người sử dụng sinh nghi. 

Còn lời khuyến nghị kèm theo là: "Hãy bảo nữ hộ lý tìm cách đánh tráo hộp thuốc ở nhà bệnh nhân, rồi giao cho cảnh sát mang đi phân tích. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác hữu hiệu hơn". Kết quả phân tích cho thấy bà y tá già tận tụy và cẩn thận mỗi ngày vẫn tiêm cho Marilyn một ống… thuốc độc, mà bản thân không mảy may hay biết.

Về phần Morten, được sự giúp sức từ cô nhân tình khác quốc tịch, tay chồng nhẫn tâm đã thay thuốc trị bệnh cho vợ bằng thứ chiết xuất từ cây xương rồng, một thứ thuốc độc giết người từ từ nhưng chắc chắn… Chỉ ít ngày nữa thôi, bác sĩ điều trị cho Marilyn sẽ ký giấy chứng nhận với nguyên nhân "Chết do biến chứng từ gan nhiễm mỡ". 

Morten đã nghĩ ra một kế hoạch ám hại vợ gần như hoàn hảo. Tuy nham hiểm nhưng hắn vẫn mất cảnh giác ở chỗ là luyên thuyên quá nhiều trên làn sóng điện, nên khi bị cảnh sát thẩm vấn hắn buộc phải cúi đầu thú nhận mọi chi tiết, nói rõ cả cách rút thuốc nước trong ống thủy tinh và kỹ thuật pha chế thuốc độc từ cây xương rồng do Estelle chỉ dẫn.

Kết cục Morten bị bắt giữ, cả cô nhân tình Estelle cũng được phía Thụy Điển dẫn độ sang cho tòa án Na Uy xét xử, chiểu theo hiệp định tương trợ tư pháp đã ký giữa hai nhà nước.

Thu Hường (dịch)

MARIO MORISI (Pháp)
.
.