Vệt nắng

Thứ Năm, 20/08/2020, 11:20
Nick của nàng là "Vệt nắng". Nàng sinh nhằm ngày hai mươi tư tháng tư năm một ngàn chín trăm tám mươi tám. Cách đây tám năm, nàng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu khoa Quản trị kinh doanh, ra trường được nhận về làm chuyên viên tại một công ty có tiếng. Nàng tân tụy với những status, những comment. Nàng có đến ba ngàn năm trăm friend.


Nàng úp đầu lưỡi nóng rát lên chiếc ly thô kệch làm bằng inox. Đầu nàng nặng trĩu, ong ong như có hàng triệu con vật nhỏ xíu ngọ nguậy, châm chích. Nàng ốm thật rồi. Căn phòng bừa bộn, vương vãi trên sàn những vỏ hộp sữa đậu nành, bao mì tôm, bã cà phê và hàng đống vỏ trái cây đang thối rữa.

Ba giờ kém mười lăm. Nàng bật dậy trong trạng thái ngây ngấy sốt. Dốc ngược phích nước không còn một giọt, nàng chuếnh choáng úp mặt vào tủ lạnh, tu một hơi hết chai nước cam đóng sẵn nhoe nhoét phẩm màu. Nước lạnh chạy nhanh qua huyết quản, ngấm vào từng tế bào trong cơ thể đang nóng rần rật của nàng. 

Nàng vào nhà vệ sinh, xả tràn nước vào bồn sứ cáu bẩn. Phía trên, một cái đầu bù xù với cặp mắt mệt mỏi vì đói ngủ ngơ ngác nhìn nàng. Đôi môi thâm xì, ủng ẻo như quả chanh khô bỏ quên nhiều ngày trên chạn bếp nhìn nàng buồn tủi. Nàng rướn đôi lông mày xăm tỉa nhiều lần, cong vút và sắc lẹm trên đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn thách thức đôi môi thâm xì trong gương. Cả hai nhìn nhau ngấm ngoảy, kình địch.

Thây kệ. Nàng vốc nước phả vào mặt rồi chun mũi súc nước xoèn xoẹt. Như mèo con, nhanh gọn và chính xác, nàng trở về giường, ôm chiếc laptop đã sạc đầy pin, tay lướt nhanh và dừng lại ở dòng chữ màu xanh facebook. Nàng mở status mà nàng đã post lên lúc đồng hồ chỉ hai giờ kém mười lăm. Hơn một trăm năm mươi like và bảy mươi chín bình luận. 

Nàng tươi ra mặt. Eo ơi, tớ thích thì tớ nhích thôi… Nàng khe khẽ, âm thanh như những hạt bắp non nổ tý tách trên bếp lửa đượm màu. Quả thật là nàng đang vui. Nàng chậm chạp nhâm nhi những con chữ, đôi môi xám màu tro bếp chun chun như bé làm xấu. Eo ơi, status của mình quá "đỉnh", mình "phục" mình quá…

Say sưa như trẻ con chơi đồ hàng, nàng miết lên những con chữ mà nàng đã post lên lúc hai giờ kém ba lăm "Bên anh nắng rồi à? Chỗ em thì vẫn mưa. Anh thương ai khác rồi à? Còn em thì vẫn chưa?". Dưới dòng chữ rất điệu mà nàng kì công trang trí là một cô gái xinh đẹp tóc xõa ngang vai, nụ cười xiên rọi trên đôi môi hồng sen chúm chím. Cô gái xoay nghiêng người, đôi vai trần trễ nải dưới màu hoa dịu dàng của chiếc váy mỏng manh.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Phía trên là những tia nắng lấp lánh dàn hoa màu vàng rực rỡ. Là nàng đấy. Nàng đã nói dối sếp về quê năm ngày với lý do ba mình đau nặng. Bạn bè đồng nghiệp dúi vào tay nàng những phong bì thăm hỏi, mắt nhìn theo ái ngại.

Nàng có năm ngày để tự do làm điều mà nàng thích. Năm ngày. Nàng hăm hở xếp váy áo, phụ kiện, phấn son lên xe tốc hành về quê. Nơi ấy có bến đò, có dòng sông, có những bờ cát dài ngút mắt… Nơi ấy, nàng tha hồ thả dáng để chụp hình. Có những ánh mắt kín đáo nhìn theo nàng, có cả những cái bĩu môi khi nàng xúng xính đi qua…

Nhưng, thây kệ! Nàng ưỡn người trên chiếc cầu tre lắt lẻo, nàng xõa tóc bên lu nước đầy vun bên khe suối, nàng thướt tha áo dài bên hồ sen, nàng ngây thơ trên chiếc xe đạp giỏ đựng đầy phượng tím, nàng thảng thốt bên giàn hoa ti-gôn, nàng chân trần nhảy lò cò trên cát; nàng ưỡn ngực, giơ tay đầy hào sảng dưới nền trời xanh biếc… Là nàng cả đấy! Những bức hình xinh đẹp, khi mỏng manh yếu đuối, khi góc cạnh cá tính, khi bồng bềnh như mây như nước… Đều là nàng cả đấy. Nàng vui sướng vì thành quả quá mĩ mãn trong năm ngày của mình.

Để có được những tấm hình đẹp "cực chất", nàng đã mất cả ngày để chỉnh sửa. Món gì chứ món đó thì nàng rất thạo. Dưới bàn tay phù phép của công nghệ photoshop, làn da đen, sần sùi, quầng mắt thâm với ngang dọc những nếp nhăn, bắp chân to và ngắn… của nàng được tút tát một cách mĩ mãn. Nàng đấy, xinh như một hotgirl! Khuôn mặt trắng, chiếc cằm chẻ duyên xinh không tỳ vết. Mái tóc mềm mại, bồng bềnh. Đôi mắt với ánh nhìn hút hồn, vời vợi.

Nàng nhìn thiếu nữ trong cảnh sắc chiều thu bảng lảng mà nghe lòng nôn nao. Ôi, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, bờ môi ấy! Nàng như thấy cả mùa xuân tươi mới, dịu dàng… Dưới status của nàng lúc bốn giờ ba mươi đã có đến hai trăm bảy mươi like và ba trăm hai mươi chín comment. Những tên nick mới toanh nhảy vào comment rào rào và phất ngay vào yêu cầu kết bạn. 

Nick "Buồn cũng phải cố" tỏ ra mình nguy hiểm với comment bá đạo "Xời, muỗi! Em gái hái cành hoa/ Anh thích em à nha…!". Ngay lập tức, hàng loạt nick với những "Giang hồ du khách", "Không tâm nguyệt lượng", "Đợi anh khô nước mắt" tấn công "Buồn cũng phải cố" bằng những comment cười đau cả bụng.

"Không tâm nguyệt lượng" với comment một người đàn ông nâng trên bàn tay trái một cái khay màu trắng đựng bộ óc còn nguyên cả đường máu đỏ tươi, khuôn mặt nhẵn nhụi nhếch rách cả mép cùng dòng chú thích "Ê, chú mày làm rớt này!". "Giang hồ du khách" post lên hình ảnh một cậu bé cùng dòng chữ "Mẹ ơi, con muốn lấy chị này!". Anh chàng có nick "Phiêu lãng" ý nhị tặng nàng một bó hoa hồng còn ngậm sương với dòng chữ dịu dàng "chờ anh em nhé!".

Nàng cuộn người trong tấm chăn mỏng, cặp kính dày cộp lướt theo đôi bàn tay với những ngón tay ngắn tô màu đỏ choét. Nàng vừa trả lời các comment, vừa like, vừa chọn hình ảnh để "Chào buổi sáng". Bao giờ nàng cũng muốn mình là người post hình lên sớm nhất. Ái chà chà, một bữa sáng của những người yêu cái đẹp, thích tự do, rất phong cách và hiện đại phù hợp với một ngày thứ bảy mưa ngâu. 

Một ly cà phê bốc khói, một trang sách đang mở, một đĩa dâu tây chín mọng, bánh mì xúc xích và salat rau củ. Hình ảnh được post lên diễn đàn khi chưa đầy sáu giờ sáng. Nàng "chua" một câu xanh rờn "Mọi hạnh phúc trên đời đều xuất phát từ một bữa sáng nhàn nhã".

Ám ảnh. Quả thật là rất ám ảnh. Nàng ngả người, tựa lưng vào tấm chăn bông cứng ngheo cứng ngắc mà nàng chật vật chở từ quê ra từ mùa đông năm ngoái. Tấm chăn này có mặt trên đời dễ chừng đã mười mấy năm. Nàng còn nhớ, mẹ bán hai con lợn thịt, nạp tiền học cho chị em nàng. Dư lại, mua được mỗi tấm chăn bông. Nàng đi học, ra trường, lông bông không mua nổi tấm chăn. Ừ, thì là của mẹ nàng chứ của ai đâu mà sợ!

Nàng nửa nằm nửa ngồi. Hai ổ bánh mì mềm xèo, không người lái mua từ tối qua ngon lành chui qua miệng, trườn từ từ vào hố sâu đen ngòm đang sùng sục kêu đói. Nàng bực bội. Chẳng phải tối hôm qua, chú mày cũng đã được lót dạ rồi sao? Nàng chiêu một ngụm nước, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Nàng hơi thẹn. Ừ, mà thẹn thật.

Nhìn mẩu bánh mì cuối cùng quắt queo trên tay, nhìn bữa ăn thịnh soạn có cả "hoa hồng và sôcôla" mà nàng vừa post lên diễn đàn, gáy nàng lành lạnh. Thây kệ. Người ta rao bán đầy rẫy của đáng giá trên các trang mạng xã hôi, hàng giả nhưng tiền thật. Rất nhiều like cho buổi sáng có cả "hoa hồng và sôcôla". Nàng liên tiếp nhận được những comment ghen tỵ, ỡm ờ, khen ngợi kiểu như "Nhất nàng rồi còn gì"; "Nhìn cậu kìa! Còn tớ, con tớ đang tè dầm"; "Mới ship à, còn bốc khói, ngon quá đi thôi"; "Anh đến em nhé"; "Ôi! Độc thân vui vẻ…". Nàng vận dụng mọi ngôn từ để trả lời các comment. Thỉnh thoảng nàng phải sử dụng các nhãn dán để trợ giúp.

Quả là diệu vợi. Nàng buột miệng. Thú thật là nàng không thích, hay nói đúng hơn là nàng rất ghét dùng cách so sánh này. Nhưng, nàng đang "bí". Nàng không biết nên sử dùng ngôn từ nào để diễn tả niềm đam mê tột cùng vào thế giới mà mọi người quanh nàng vẫn gọi là "thế giới ảo". 

Với nàng, khi bước qua khỏi cổng cơ quan với mười tám phòng ban, ba sếp trưởng, hai bảo vệ và một đống công việc bù đầu là nàng đươc tự do bước vào thế giới của riêng nàng. Nàng có rất nhiều những friend, những người bạn dễ tính, luôn sẵn sàng tưới mát trái tim nàng bằng những lời yêu thương nồng nàn. 

Có những người nàng ngỡ, họ không biết tên nàng, họ không quan tâm đến nàng, nhưng rốt cuộc lại không phải thế. Nàng nhận được nhiều lời chúc mừng, nhiều món quà lung linh màu sắc, nhiều lời nghĩa tình đến ứa nước mắt vào những ngày lễ, ngày sinh nhật. Và những người bạn mới quen chưa gặp, những người bạn ở tít mù xa hay gần bên cạnh, nàng không biết… Nàng chỉ biết một điều, họ rất hài hước, rất vui tính, rất thảo thơm, rất và rất… 

Nàng yêu mến hết thảy những người thường xuyên đọc những status đầy tâm trạng của nàng mà không cần biết, không cần lưỡng lự băn khoăn là thật hay giả, là đau khổ rơi nước mắt hay chỉ là sự nũng nịu dễ thương của cô bé tuổi ba mươi chưa vội lập gia đình! Ôi, những người bạn tốt của nàng, nàng yêu họ biết bao!

Nàng mở lại status mà nàng đã post lên lúc đồng hồ chỉ hai giờ kém mười lăm "Bên anh nắng rồi à? Chỗ em thì vẫn mưa. Anh thương ai khác rồi à? Còn em thì vẫn chưa?". Nàng không thể nào trả lời hết những comment ở dưới. 

Thú thực là nàng đang cố tình "thả thính". Thính của nàng thơm hơn thính ngô rang vàng, nặng hơn thính cám gạo thuở nhỏ nàng vẫn dùng để cất te, dễ bắt mồi hơn thính của câu đày cha nàng thường găm ở bờ bàu mỗi mùa lũ rút. Con mồi lao vào rít thính, không lưỡng lự, không trở trăn, không bồi hồi thao thức, không toan tính thiệt hơn… 

Nàng mỉm cười, lòng kiêu hãnh của nàng được ve vuốt. Nàng bay vút lên tận mây xanh, mây vàng bởi những lời có cánh. Ngôn từ quả là vi diệu (nàng lại phải dùng nó, bởi nàng không biết dùng từ gì để diễn tả).

Những chàng trai đa cảm và chân thành ấy rất hào phóng với nàng. Nàng như chú chim bồ câu sa giữa sân phơi mùa thu hoạch. Đậu phộng, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng…

Nàng lóa cả mắt. Những lời giãi bày thân thương, những câu bình hóm hỉnh, những vần thơ tình sâu lắng thiết tha, những món quà ngộ nghĩnh. Nàng lạc trong thế giới cổ tích, nàng đi trong ma trận, mụ mẫm không tìm được lối ra. 

Thứ bảy tuần trước, trước nữa… nàng đã quyết định nhận lời một chàng trai có ảnh đại diện là một đỉnh núi sương giăng và bạt ngàn hoa mao lương. Ôi! Loài hoa mà nàng thích, chân trời mà nàng yêu mến. Tâm hồn của chàng chắc hẳn quyến rũ như loài hoa mao lương, bí ẩn như đỉnh núi giăng giăng sương trắng. Hình bóng chàng theo nàng vào giấc ngủ. 

Trong mộng mị bời bời, nàng thấy mình và chàng đi lạc trên triền núi bạt ngàn hoa mao lương. Màu mắt của chàng quyến rũ như màu hoa mao lương, ánh nhìn chàng kiêu bạc như dòng thác đổ tràn trên đỉnh núi có màu hoa mao lương. 

Để rồi ngày sau, ngày sau nữa, màu hoa mao lương nhạt dần. Nàng lại lang thang trên màn hình laptop. Màu hoa khác, chân trời khác, ánh nhìn khác lại làm nàng đắm say. Rồi yêu… Rồi lại thiết tha đi tìm người đàn ông ôm đàn đứng hát giữa chiều vàng rực màu yêu "Anh vẫn chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi/ Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài/ Chỉ còn lại đây mây đen bao xót xa/ Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai…".

*

Nick của nàng là "Vệt nắng". Nàng sinh nhằm ngày hai mươi tư tháng tư năm một ngàn chín trăm tám mươi tám. Cách đây tám năm, nàng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu khoa Quản trị kinh doanh, ra trường được nhận về làm chuyên viên tại một công ty có tiếng. Nàng tân tụy với những status, những comment. Nàng có đến ba ngàn năm trăm friend. 

Trong căn phòng trọ giá rẻ, chật chội và ẩm thấp, mọi sinh hoạt của nàng hầu như ở trên chiếc giường đơn. Nàng ăn khi lướt, trang điểm cùng lướt. Một ngày với nàng thật ít ỏi. Vì vậy thức khuya là sở trường của nàng. Status tâm trạng của nàng thay đổi đến chóng mặt.

Nàng cập nhật mọi trạng thái. Khi lấp lửng. Khi giả vờ. Khi mắm muối nêm đậm đặc. Đó là những khi nàng thật sự cô đơn… Là khi nàng ngẩn người nhìn một thiếu phụ ngã đầu vào bờ vai của người đàn ông, ngủ ngon lành trên đoạn xe bus chưa đầy mười lăm cây số. Nỗi buồn đi qua, nàng lại mụ mị với những gương mặt điển trai, những comment dịu ngọt. Nàng ví mình như vệt nắng, vệt nắng cuối trời của người đàn ông ôm đàn đứng hát.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ kém năm. Nàng kịp post lên một status gắn dòng chữ "đang cảm thấy kinh tởm". Ấy là nàng bất chợt nghĩ đến con bé cùng phòng, mới vào làm đâu chừng hai tháng. Trẻ trung, xinh đẹp, lại là người gốc Hà Nội nên con bé tỏ ra tinh tướng với nàng. Ấy là nàng nghĩ thế !… 

Nàng vươn vai, xương cốt kêu răng rắc. Úi chà, một ngày thứ bảy thú vị. Nàng vừa pha mì gói cho bữa ăn trưa, vừa canh chừng điện thoại. Một, ba… bảy… Nàng thích thú đếm số like và những comment của status mà nàng đã post lên trong ngày. Nàng tất bật, bận rộn…

Chậu chén bát nằm phơi mấy ngày nàng chưa kịp rửa, quần áo, giấy tờ bừa bộn khắp cả phòng… Cô chủ tóc tai bù xù, quầng mắt thâm xì, khuôn mặt xạm hóp, nước da tai tái… nửa nằm nửa ngồi xì xụp với bát mì, tay không thôi lướt. Thỉnh thoảng nàng mỉm cười, lòng chộn rộn và say mê khi nhìn cô gái xinh đẹp tóc xõa ngang vai, nụ cười xiên rọi trên đôi môi hồng sen chúm chím.

Bất chợt, nàng thấy người mình nhẹ bẫng. Cơn sốt hầm hập từ đêm báo cho nàng biết mình không được khỏe. Giờ thì không ổn, không ổn chút nào rồi! Tay nàng run lên cầm cập, không ấn nổi nút like trên màn hình laptop. Có lần nàng đau ruột thừa. Trước khi lên bàn mổ, nàng còn tranh thủ "tự sướng". Nhưng, lần này không khéo nguy mất. Nàng cố gắng mở danh bạ điện thoại. Gọi cho ai bây giờ? Nàng có những ba ngàn năm trăm friend cơ mà! Rồi nàng ấn nút, chỉ kịp nói "Mẹ ơi, con không ổn…!".

*

Nàng tỉnh dậy sau ba ngày mê man. Bệnh của nàng là thiếu máu, cơ thể suy nhược, gan có biểu hiện thô, sần… Gục mặt trên mép giường bệnh là khuôn mặt hốc hác đói ngủ của mẹ nàng. Nàng với chiếc laptop. Máu phiêu lại ồn ả chảy kể cả khi te tướp nhất. Nàng tự chụp mình, một con bé hốc hác, tiều tụy với lằng nhằng dây chạc trên giường bệnh trải ga trắng toát. Nàng chụp mẹ, người đàn bà đang ngủ say trong tư thế ngồi xoài dưới sàn nhà bệnh viện. Thiếp đi rồi tỉnh lại, nàng không quên với tay bật màn hình điện thoại.

Bạn bè biết nàng đang nằm trên giường bệnh. Rất nhiều những comment yêu thương. Rất nhiều lời dịu ngọt, sẻ chia… Và cả những lời bông đùa, những câu nói hài hước. Nàng không đủ sức để trả lời. Lần đầu tiên nàng thấy thời gian trôi thật chậm. Nàng úp mặt vào cửa kính trắng xanh của phòng bệnh. Nàng thèm một giọng nói, một cái nắm tay. Và, nàng chờ đợi. Trước mặt nàng, những dòng comment nhảy múa "Ôm em thật chặt! mau khỏe em nhé", "Luôn hướng về em, cô bé của anh!"… "Mọi người chờ bạn khỏe, nhanh lên bạn nhé!"… Ôi, những friend của nàng!

Nàng có đến ba ngàn năm trăm friend. Những ba ngàn năm trăm kia mà!

Cuối hè.

Truyện ngắn của Tống Phú Sa
.
.