Cậu em vợ nhiệt tình
Hôm đó là Tết Trung thu, Đại Cường đưa vợ về nhà. Vừa gõ cửa, cậu em vợ tên là A Lương đã chạy ra, nhiệt tình đỡ lấy những món quà rồi dẫn hai anh chị vào nhà.
Đại Cường và A Lương đã lâu không gặp nhau, muốn hàn huyên với cậu ta mấy câu nhưng mới chỉ trò chuyện được một lúc thì A Lương đã vội vã chạy ra khỏi nhà. Ông bố vợ giải thích:
- A Lương phải đi đến nhà bạn gái để thăm bố vợ tương lai đấy. Thời gian của nó hạn hẹp lắm.
Vì anh rể và em vợ lâu lâu chưa có dịp ngồi với nhau nên vợ chồng Đại Cường thống nhất là từ lần sau sẽ về nhà vợ sớm hơn.
Rất nhanh, ngày Quốc khánh đã đến, Đại Cường không quên sớm lên đường, về quê nhà vợ.
A Lương nhận quà từ tay Đại Cường rồi kéo anh vợ ngồi xuống sô pha, vui vẻ chuyện trò. A Lương nhẹ nhàng nói cho Đại Cường biết, rằng bố không mấy thích uống rượu mà chỉ đặc biệt thích uống trà búp; lần sau về cứ mua một ít trà búp làm quà là được. Đại Cường rất cảm kích sự nhiệt tình của cậu em vợ, hai anh em chuyện trò một lúc rồi A Lương lại xin phép sang nhà bố vợ tương lai.
Buổi tối, bố vợ Đại Cường sửa một mâm cơm thịnh soạn để đãi Đại Cường. Ông rất cao hứng lấy ra một bình rượu ngon đặc biệt đã được cất giữ nhiều năm, nói là phải cùng con rể uống cho thật là say mới thôi. Nhìn bố vợ uống rượu vui vẻ, ngon lành, nhớ lại lời A Lương “bố không thích uống rượu”, trong bụng Đại Cường không khỏi nảy sinh thắc mắc.
Chớp mắt lại đến Tết Nguyên đán, Đại Cường lại đi siêu thị, chọn mua rất nhiều quà biếu. Đang lúc tay xách, nách mang trên đường đến nhà vợ, Đại Cường chợt nhìn thấy A Lương và cô bạn gái đang dắt tay nhau đi ngay phía trước, vừa đi vừa say sưa trò chuyện mà không hề biết có Đại Cường đang đi ở ngay phía sau.
Chỉ nghe bạn gái của A Lương nói:
- Ba em rất thích uống chè búp, anh đừng có quên đấy!
A Lương vỗ vỗ ngực bồm bộp, đáp:
- Em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Lần trước, anh đã nói với anh rể, chỉ chờ anh ấy mang chè búp về nhà anh là anh sẽ lập tức mang sang cho ba ngay, không để hỏng việc đâu!
Đại Cường ngây người, hộp chè búp loại thượng hạng đang cầm trong tay tuột rơi xuống đất, nghe đánh “xoảng” một tiếng.
Trần Dân Phong (dịch)