Thuốc trị bệnh keo kiệt

Thứ Sáu, 23/10/2020, 16:25
Lão Kiệt năm nay 68 tuổi. Lão làm lụng vất vả và ăn tiêu tiết kiệm cả đời để nuôi mấy đứa con khôn lớn. Hiện các con đã nên người, cuộc sống khá giả nhưng lão vẫn là người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.


Gần đây, con trai lão Tiểu Tiền mua một chiếc xe mới nên thỉnh thoảng lại đi rửa một lần. Lão Kiệt hỏi con mỗi lần rửa xe bao nhiêu tiền, con trai nói là mỗi lần rửa mất 20 đồng, lão nghe mà xót ruột quá.

Minh họa trong trang Lê Tâm.

Một ngày, lão thấy chiếc xe của con trai đỗ trước cửa, hai bên thân xe đầy bùn đất, thế là lão lấy xô và nước rửa chiếc xe sạch bóng, làm việc gần một tiếng đồng hồ mệt bở hơi tai. Một lúc sau Tiểu Tiền về nhà hỏi bố: “Bố, bố làm gì mà mệt thế?”.

Lão Kiệt nói: “Bố vừa rửa xe cho con mà”.

Tiểu Tiền tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Đâu là xe của con? Đấy là xe của bác Lưu bên cạnh nhà mình mới mua, xe ấy cũng giống xe của con”.

Việc rửa nhầm xe làm cho lão Kiệt bần thần cả người, bỏ ra một ít công sức ra lão không tiếc, điều làm lão tiếc đứt gan đứt ruột là mất một chai nước rửa và hơn chục xô nước. Nghĩ đến đây, đột nhiên lão thấy đau nhói ở trong lòng, hai mắt tối sầm lại đứng không vững nữa. Tiểu Tiền thấy vậy vội đưa bố đến bệnh viện. Bác sĩ điều trị là bạn của Tiểu Tiền, Tiểu Tiền hỏi: “Bệnh của bố tôi có nặng không?”.  

Bác sĩ cho biết: “Chỗ bạn bè với nhau tôi nói thực là hệ thống tim mạch của ông nhà có rất nhiều vấn đề, giống như một cái máy đã hết thời gian sử dụng rồi, không thể chữa được nữa”.

Ông Lưu nghe nói lão Kiệt bị ốm vì có liên quan đến mình vội đến thăm. Thấy tình trạng lão Kiệt, ông Lưu một mặt xin lão thứ lỗi, một mặt đưa cho lão 100 đồng gọi là phí rửa xe. Ông Lưu rất chân thành nói với lão Kiệt: “Bác tuổi cao như thế này, tôi không thể để bác làm không công được”.

Lời nói của ông Lưu như một chiếc máy khơi thông chỗ bế tắc trong lòng lão Kiệt. Ngay lập tức, lão trở nên rất vui vẻ nói với ông Lưu: “Bác đúng là người biết điều, sau này việc rửa xe của bác cứ để tôi làm cho?”.

Bệnh của lão Kiệt tự nhiên khỏi một cách thần kỳ và hôm sau xuất viện về nhà. Kể từ hôm đó, lão Kiệt bắt đầu thường xuyên rửa xe cho ông Lưu và con trai. Tiểu Tiền sợ bố dầm mưa dãi nắng còn dựng cho lão một cái lán để lão làm việc và như vậy lão trở thành thợ rửa xe. Lão còn giảm giá xuống 15 đồng để câu khách và không hề từ chối ai, cứ có tiền là lão làm. Sau một ngày, buổi tối lão đều kết toán, ghi sổ sách, đếm xem số tiền thu được trong ngày rồi mới hả lòng hả dạ đi ngủ.

Có một ngày lão rửa được 3 chiếc xe, đáng lẽ phải thu được 45 đồng, nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 44 đồng. Buổi tối lão nằm trên giường mà trằn trọc không sao ngủ được vì số tiền thu hụt 1 đồng cứ dằn vặt lão. Lão cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, lão khó thở và bệnh tim lại tái phát, Tiểu Tiền lại phải đưa bố đi viện, nằm viện chữa trị mấy ngày mà bệnh vẫn không chuyển.

Tiểu Tiền nghĩ hết cách cố tìm một phương thuốc để đánh thức sức sống ngoan cường của ông bố. Hôm sau Tiểu Tiền đưa bố về nhà và trước mặt ông bố, Tiểu Tiền lật hết bàn ghế, giường tủ, tìm khắp các nhõ ngách rồi đột nhiên reo to lên: “Bố, tìm thấy rồi! Một đồng tiền xu rơi trong gầm tủ”. Tiểu Tiền vừa nói vừa cầm đồng tiền xu nhét vào tay lão Kiệt. Lão Kiệt mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn đồng tiền rồi thở phào một cái, như trút được gánh nặng và tinh thần dần dần tốt lên.

Tiểu Tiền nghĩ thầm trong bụng, từ nay về sau, đừng bao giờ nói đến chuyện tiền nong với bố, nếu không bệnh của ông lại tái phát.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Đại Toàn (Trung Quốc)
.
.