Về gối đầu lên mùa thu
Một chiều mùa thu, tôi về lại quê nhà, ngang qua cánh đồng nơi những thửa lúa đã gặt trơ trụi còn lại gốc rạ, nghe gió phơ phất quyện hương đồng mùi bùn ngai ngái thấy trái tim mình xốn xang ngân lên từng nhịp đập.
Tôi đứng yên giữa bao la đất trời, nhìn từng thớ đất quê trước mặt. Ký ức trong tôi bỗng dưng sống lại hai mươi năm về trước, thuở tôi còn là chú bé mục đồng rong ruổi dấu hài in khắp nẻo đất quê. Hai mươi năm trôi qua dường như mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Mùa thu gió vẫn ngọt ngào thổi, nắng vẫn tinh khôi vàng rải dài trên nền đất quê hiền hòa. Tôi chọn một gò đất thật cao rồi ngả lưng xuống trạt cỏ xanh, áp tai nghe mùa thì thầm kể chuyện…
Về gối đầu lại lên thu, tôi thấy mình như bé lại, hai mươi năm trước cùng bạn bè trong làng đi chăn trâu cắt cỏ. Tại cánh đồng những mùa thu đẹp như mơ chúng tôi có những kỷ niệm ngọt ngào. Tôi nhớ những buổi chiều thu trong veo cả lũ hò nhau ra đồng thả trâu bò rồi làm diều để thả. Cánh diều no gió cứ vút lên cao theo tiếng cười khúc khích của lũ trẻ. Có đứa nghịch ngợm “trổ tài”… làm xiếc đứng trên lưng trâu mà thả diều. Đứa thì vừa thả diều vừa nghêu ngao vài câu đồng dao học vội.
Hết trò thả diều chúng tôi lại tìm những cọng cỏ gà để chọi. Đứa nào may mắn tìm được “gà chiến” thì vui hết xảy, mặt câng câng ra vẻ ta đây là… bá chủ cho nên đôi khi cũng khiến đối thủ thù ghét. Nhưng trẻ con thì giận hờn vu vơ, không dai dẳng, giận rồi lại thôi, những cơn giận hay cãi cọ giống như là gia vị thêm cho tuổi thơ ngọt ngào. Chiều mùa thu khép lại trên con đường làng quanh co dẫn lối về nhà, nơi cha mẹ đã chờ sẵn, khói thơm bay lên từ chái bếp…
Về gối đầu lại lên thu, tôi gối đầu lên hương thơm ngọt ngào hoa trái. Buổi sáng thức giấc tôi đã bị đánh thức bởi mùi thơm thoang thoảng của giàn thiên lý trước nhà bố trồng. Những chùm hoa thiên lý chụm lại như những quả cầu nhỏ xinh xinh, ban đầu chúng có màu xanh sau lại chuyển sang màu vàng xinh xắn. Tôi vẫn thường theo bà, cầm chiếc rổ tre be bé để bà hái hoa thiên lý vào ăn. Tôi cũng chẳng thể ngờ cái loài hoa dung dị này vừa có thể làm đẹp cho con ngõ nhà tôi mà còn trở thành món ngon bổ dưỡng cho con người.
Phía mé trái ngôi nhà tôi là khu vườn nho nhỏ đủ đầy các loại hoa trái. Tôi thấy mùi ổi sẻ thơm nồng, mùi tinh dầu bưởi, mùi hồng chín ngọt lừ, mùi táo chín lẩn quất… Cảm xúc càng rõ nét, cứ hiện dần hiện dần. Lại nhớ những ngày thu tôi rong ruổi cùng đám bạn đi khắp khu vườn mà không biết chán. Người nhà quê thơm thảo, hoa trái lại đầy ắp nên bọn trẻ con cứ vặt hái và ăn thoải mái. Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng “đồng bọn” ngồi bên nhau và thưởng thức những loại quả mùa thu. Và đó cũng sẽ mãi là khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà bất kể ai khi lớn lên cũng sẽ nhớ về.
Về gối đầu lên mùa thu, tôi gối đầu lên những ký ức một thời gian khó. Đó là những mùa Trung thu mẹ tỉ mẩn làm bánh dẻo và bánh nướng để bán. Mẹ có một xưởng bánh nho nhỏ tại nhà. Gọi là xưởng trông có vẻ hoành tráng nhưng ở đó chỉ có mẹ làm bếp chính và những đứa con phụ giúp. Vào mùa lúc nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tối mịt. Mẹ làm bánh hoàn toàn bằng thủ công và lựa chọn nguyên liệu tỉ mẩn. Người ta biết đến bánh mẹ làm bởi tiếng nức bay xa, người này rỉ tai người kia rồi mua. Tại xưởng bánh của mẹ tôi học được cách chịu thương chịu khó, chịu cả những vất vả khó nhọc mà mẹ chịu đựng để chắt chiu nuôi mấy anh chị em tôi nên người.
Về gối đầu lên mùa thu tôi thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, thật hạnh phúc và an yên biết nhường nào. Tôi tự hỏi liệu còn bao nhiêu lần trong đời tôi có thể nhìn, cảm nhận và có thể trở về những ký ức mùa thu trong trẻo như thế này nữa? Lúc đó trong tôi lại mênh mang bao cảm xúc.