Ước làm một cánh cò

Thứ Năm, 11/05/2023, 13:43

Mỗi lần về quê, đi trên con đê đất đỏ, dõi mắt phía bên kia cánh đồng, dẫu ý thức rằng chẳng còn cánh cò nào nữa nhưng vô giác mắt tôi lại dõi về nơi chốn cũ, tìm hình dáng những chú cò đang cặm cụi kiếm mồi, hoặc đang no mồi đứng tụm nhau nơi chân ruộng, hoặc đang cất cánh sải bay. Lại nhớ năm tháng bình yên quá đỗi, cả lũ nằm bên nhau hồn nhiên cười khúc khích, nhìn lên bầu trời cao rộng mà ước được làm một cánh cò.

Tôi chuyển trọ đến một vùng ngoại ô của thành phố để tiện đi lại cho công việc. Trước khu tôi ở là một bãi đất trống đang chờ quy hoạch, người ta tận dụng trồng mấy loại rau hợp nước như rau cần, rau muống, cải xoong. Và dĩ nhiên vì là đất đang chờ quy hoạch nên xung quanh cây cối mọc um tùm, xanh ngát, có những cái cây tôi không biết tên, cao gấp đôi một người trưởng thành.

Lúc đứng ở ban công phóng mắt ra phía khoảng không trước nhà, tôi đã bất ngờ khi thấy một chú cò trắng muốt lặng lẽ đậu trên cành cây cao kia. Phải nói là đã từ rất lâu lắm rồi tôi mới gặp lại con cò ngoài đời thực. Chắc phải đến hơn mười năm có lẻ. Hồi còn ở quê, cò không còn xa lạ gì với tôi. Cò nhiều đến nỗi, bước chân ra khỏi nhà, qua cánh đồng lúa là thấy cò bay trắng trời. Vậy mà ngày một ít đi rồi dần dần cò không xuất hiện nữa.

Ước làm một cánh cò -0

 Trước nhà tôi là một cánh đồng rộng mênh mông, đúng nghĩa "thẳng cánh cò bay" như người đời thường so sánh. Người dân quê tôi trồng hai vụ lúa và một vụ khoai, ngô xen kẽ. Ngày ấu thơ, tôi thường theo mẹ cha ra đồng phụ giúp công việc nhà nông như cấy, gặt, cắt cỏ cho trâu bò. Xong mỗi vụ lúa, vụ khoai thì dong trâu bò ra đồng đi chăn. Đồng quê mênh mông, rất nhiều loài chim về tụ hội. Chim sẻ đồng ríu rít, chèo bẻo tao tác, còn những cánh cò thì lặng lẽ hơn chao lên, liệng xuống khi đi tìm mồi khi thì thảnh thơi chơi. Những cánh cò trắng, nâu xen kẽ nhau hiền lành và "gan lì" một cách khó hiểu. Bà tôi bảo, sở dĩ chúng "gan lì" vì chúng biết được đâu là vùng đất lành nên cứ thế thong thả, chẳng chút sợ hãi. Mà đúng thật, chỉ ngoại trừ những lúc lũ trẻ nghịch ngợm giả vờ rượt đuổi chứ chẳng ai làm hại cò hay chim đồng cả.

Cò như người bạn thân thiết của nhà nông. Tôi nhớ có những lúc cha tôi đang dọc theo đường cày xới đất, những chú cò đi bước theo sau dùng cái mỏ vàng nghệ mổ tìm những con ốc, con tôm, con tép… Rồi những lần đi chăn bò, lũ trẻ con tụ tập chơi trò dân gian, cười nói đùa nghịch rôm rả trong khi đó lũ cò thì nhởn nhơ đậu trên lưng bò mà ngó nghiêng đất trời. Có lúc lại trông chúng như đang thủ thỉ trò chuyện với nhau.

Thủ thỉ với trâu bò xong chúng lại đập cánh bay lên phía những cây gạo đang trổ hoa đỏ rực. Giữa bầu trời đỏ rực của hoa gạo, những cánh cò trắng muốt tạo thêm điểm nhấn, hai gam màu đỏ trắng hòa quyện mơ màng tạo nên bức tranh quê bình yên đến nao lòng. Chúng tôi chơi mệt, nằm bệt xuống trạt cỏ nơi cánh đồng, ngước mắt nhìn lên bầu trời thấy cò đang bay, không nói  nhưng đứa nào cũng ước làm một cánh cò để tự do tung bay lên khoảng không bao la bát ngát…

Rồi chẳng biết ở từ đâu toán săn chim đồng về quê tôi ngày một đông. Họ rủ rê đám thanh niên trong làng đánh bẫy cò mua với giá rất cao. Người ta chẳng quan tâm tới hệ sinh thái, chim đồng ngày một cạn kiệt. Đàn cò nhận ra rằng "đất chẳng lành" nữa nên xếp theo hình chữ V hoặc mũi tên mải miết bay, không biết bay về phương trời nào. Khi vắng bóng chúng, nhận ra điều thân thuộc đã dần mất bên mình có những lúc tôi như người mất hồn, cứ hoang hoải mà không biết bấu víu nơi nào cho lòng không gợn sóng.

Mỗi lần về quê, đi trên con đê đất đỏ, dõi mắt phía bên kia cánh đồng, dẫu ý thức rằng chẳng còn cánh cò nào nữa nhưng vô giác mắt tôi lại dõi về nơi chốn cũ, tìm hình dáng những chú cò đang cặm cụi kiếm mồi, hoặc đang no mồi đứng tụm nhau nơi chân ruộng, hoặc đang cất cánh sải bay. Lại nhớ năm tháng bình yên quá đỗi, cả lũ nằm bên nhau hồn nhiên cười khúc khích, nhìn lên bầu trời cao rộng mà ước được làm một cánh cò.

Mai Hoàng
.
.