Cây bồ đề lá đỏ

13:16 12/11/2021

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi chùa ấy khi tôi ngoài hai mươi tuổi. Ngôi chùa nhỏ nằm trên lưng chừng núi, những bậc đá lên chùa rêu phong u tịch như vẫn còn nhớ dấu chân của người xưa từ mấy trăm năm trước. Đám dây leo gầy guộc  mọc ra từ kẽ đá nở từng chùm hoa bé xíu xiu màu tím ngắt. Cây thị già đứng bên sườn dốc lặng lẽ xanh. Mùi hương trầm buông chùng theo làn khói mỏng mảnh tản ra vương vấn trên những vòm biếc. Tiếng chuông thả vào thinh không từng sợi âm thanh rung rinh ngân dài…

Sư cụ trụ trì đang vun thêm đất vào gốc rồi tưới cho cây bồ đề nhỏ vừa mới trồng. Thấy tôi chào, sư cụ ngừng tay, ngẩng lên nhìn gật gật đầu rồi nở nụ cười hiền, hàm răng đen óng lấp lóa trong nắng chiều đã ngả. Sư cụ ngoài tám mươi, nom da dẻ hồng hào, nhanh nhẹn minh mẫn. Cụ kể, khi cụ trạc tuổi tôi bây giờ, cụ đã ở chùa này. Năm ấy xứ Đoài quê cụ nước lụt, chẳng còn ai thân thích, cô bé mồ côi lưu lạc đến tận xứ Kinh Bắc rồi được chùa mang về cưu mang... Ánh mắt cụ xa xăm nhìn phía những ngôi làng thấp thoáng bóng cau, bóng tre xanh um dưới chân núi. Con người ai chẳng vậy, dù người trần tục hay kẻ tu hành cũng đều không quên được gốc gác nguồn cội. Cụ bảo cụ trồng cây bồ đề vì cây bồ đề đến từ đất Phật, dưới bóng bồ đề tâm phật sẽ được lan tỏa yêu thương. Cụ chỉ cho tôi xem những chiếc lá bồ đề có hình trái tim. Thảo mộc còn có trái tim để yêu thương huống chi là con người. Bài học về lá bồ đề hình trái tim của sư cụ cứ đi theo tôi mãi…

Lần thứ hai tôi quay trở lại chùa khi đã ngoài ba mươi. Cuộc sống cơm áo xoay chóng mặt với con cái, công việc mãi tôi mới dứt ra được để dành cho mình một buổi chiều, trong lòng vẫn bộn bề những suy tư đứt nối. Bước chân qua ngưỡng cửa chùa, thế giới xô bồ để lại hết ngoài kia. Tôi ngỡ ngàng nhìn cây bồ đề đã cao to sừng sững, những vòm xanh rộng xòa ra che kín một khoảng sân gạch. Bạt ngàn trái tim đang đung đưa trong gió nhẹ. Bộ bàn đá ngày xưa đã được kê dưới gốc bồ đề, lớp vân đá có chỗ đã bóng lên.

Sư cụ ngồi lặng lẽ xếp những chiếc lá bồ đề trên mặt bàn. Nghe thấy tiếng bước chân cụ ngừng lại ngước lên, đôi mắt mờ đục. Bà vãi già kể ngày nào sư cụ cũng nhặt lá bồ đề rồi xếp lại thành xấp, cẩn thận gọn gàng để dành cho mấy người phụ nữ nghèo làm nghề mỹ nghệ ở ngôi làng dưới chân núi đến lấy. Tôi cầm đôi bàn tay răn reo, lấm tấm vết đồi mồi và những đường gân xanh nổi lên, cụ trước mặt tôi như một làn sương khói mỏng mảnh mơ hồ. “Cô đấy ư?”, cụ hỏi khẽ “Tôi cứ mong cô mãi”. Cụ hỏi tôi xứ Đoài giờ ra sao. Rồi cụ lần ruột tượng lấy ra hai cuộn tiền được buộc chặt bảo tôi đếm. Tôi hỏi cụ: “Cụ không sợ con là kẻ gian hay sao?”. Cụ nhoẻn cười hiền lắc đầu: “Mắt tôi đã không còn nhìn thấy, nhưng tâm tôi thấy rõ lắm”. Tôi ngồi lặng lẽ bên cụ cảm nhận bước thời gian đang trôi qua thật chậm, bóng chiều đang dần buông. Cây bồ đề lá vẫn rì rào rì rào mỗi khi có cơn gió thổi qua. Cụ gửi tôi đem số tiền cả đời cụ dành dụm được giúp các cháu mồ côi dưới núi mua thêm đồ dùng sách vở…

Lần thứ ba tôi lên thăm chùa. Lúc ấy vào mùa xuân. Những hạt mưa phùn lắc rắc cái rét lộc lên cỏ cây, lên cả những ngôi tháp cổ nằm nghiêng nghiêng trong vườn chùa. Con chó vàng chùa nuôi nằm trên đỉnh dốc chùa thấy tôi cắn hóng vài tiếng rồi lại ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ như đón người thân, mấy con chó con tròn múp míp đứng loay hoay rúc vào bụng mẹ bú nhí nhách… Sư thầy dắt tôi đến trước ngôi tháp nhỏ nơi đặt xá lị của sư cụ. Cụ đã hóa mây trời, đã hòa vào cây cỏ. Chỉ còn lại di ảnh của cụ, vẫn ánh mắt hiền từ, vẫn nụ cười lấp lánh. Thấp thoáng bóng cụ về đâu đây theo làn khói hương trầm thơm thoảng. Việc sư cụ phó thác, tôi đã hoàn thành. Số tiền của cụ đã được trại trẻ nuôi các cháu mồ côi tiếp nhận để các cháu có thêm sách vở, quần áo mới đi học như ước nguyện của cụ.

Tôi ngồi lặng lẽ trên bậc thềm chùa, nghe tiếng mấy chú tiểu đang đọc bài vang vang, tiếng mõ cốc cốc sư thầy tụng kinh đều đều. Bây giờ đang giữa mùa xuân, sức sống bao trùm lên cỏ cây vạn vật. Tôi nhìn cây bồ đề, nụ lá bắt đầu nảy mấy chiếc lá non màu đỏ thẫm dịu mềm. Bồ đề lá đỏ không phải là khi sức sống úa tàn mà sự sống mới khởi thủy. Lá bồ đề non như ngọn lửa nhỏ của sự sinh sôi diệu kì, như những trái tim luôn tươi đỏ. Lòng tôi bỗng ngân vang lên giai điệu hoa xuân ca của người nhạc sĩ họ Trịnh: “Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa - Em cứ yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế - Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ”... Góc sân chùa, những lá bồ đề đỏ vẫn rung rinh rung rinh trong gió…

Đông Bắc