Bây giờ tháng Mười

15:57 28/10/2021

Tháng Mười chầm chậm về. Sớm nay mở cửa bước ra vườn, thấy cỏ cây dường như nép lại trong làn gió se sắt. Mùa thu đã chín nục và nàng Đông đang rụt rè gõ cửa. Heo heo nắng và lác đác những trận mưa. Còn gió, thấy miên man là gió.

Tháng Mười, nhớ vụ mùa trên đồng của mẹ. Những bông thóc trĩu hạt ủ hương đất quê nồng đậm. Mẹ gánh từng gánh lúa lên bờ, kéo giăng hương qua bao bờ cỏ, lũ dế giật mình thức giấc, cào cào châu chấu ngác ngơ… Rồi sau này khi cánh đồng trơ gốc rạ, những cánh xanh, cánh đỏ sẽ lưu lạc phương nào?

Gặt lúa tháng Mười xong sẽ không phải hối hả cuộn mình vào guồng cấy cày như vụ chiêm. Nhà nhà làm đất để trồng màu, vụ Đông ào ào đến.

Nào hành, tỏi, khoai, đỗ, ngô, cà chua, bắp cải...có những thửa ruộng lúa vừa cắt xong, đường cày đã đi ngang lật tung đắp luống rồi bàn tay người sẽ nhanh nhẹn đặt hạt, bốc phân, che chắn. Ngồn ngộn đất, ngổn ngang bờ to, bờ nhỏ và chỉ và ba hôm những mầm cây đã bắt đầu bén rễ, ra lá. Gặt hái, làm màu quay cuồng trong nhịp điệu như chạy đua với thời tiết và khí trời. Để rồi sau đó là quãng ngày ngơi nghỉ. Tháng Mười sẽ thong dong đón ngày cơm gạo mới. Bưng bát cơm nóng hổi dẻo bùi vương vị mồ hôi, mẹ rưng rưng nhớ.

Ngày xưa quê mình làm tết mùng mười tháng mười to lắm vì mấy tháng trời tất tả với ruộng đồng cũng để chờ ngày đón hạt thóc về bồ, về cót. Gạo mới vụ mùa đậm đà và thơm hương của nắng gió, đất đồng. Tãi hạt thóc ra sân, không đón cái nắng chang chang ràn rạt trên đầu, chỉ thấy nhuôm nhuốm màu hổ phách pha mật ong như muốn nhuộm từng khoảnh sân vuông vức; lũ gà thong thả xệ cánh đầu hồi. Chiều muộn, thóc mới được thu vào để dành buổi mai phơi tiếp. Không phải thắc thỏm lo chạy thóc giữa trưa vì cơn mưa rào bất chợt nên những ngày hong thóc cũng rành rang, nấn ná.

Mẹ bảo thời tiết này phơi thóc nếp hợp nhất. Thóc nếp hạt to, tròn, căng mẩy nhưng không cần nhiều nắng. Chỉ mỗi ngày một chút, một chút  thôi đủ để căng đầy hương thơm, vị đậm. Chõ xôi nếp mới ngào ngạt khắp gian bếp, vồng khói phơ phất tỏa ra từ cái giá con ngân ngẩn những đũa xôi vừa dỡ lượn qua cánh cửa gỗ cọt kẹt, bay ra sân, vẩn lên mấy sợi tơ hồng trên giậu cúc tần ngoài ngõ. Ai đó đi chợ sớm xuýt xoa, không biết vì sương hay vì mùi xôi thơm khó cưỡng. Mẹ ra vườn, dọc mấy tàu rong giềng xanh mướt, gói một gói xôi to cho bố mang đi chợ ăn trưa. Chắc cả con đường dài bố qua, mùi xôi âm thầm theo vòng bánh xe mà lắc lư thơm thảo.

Chợ tháng Mười nhộn nhịp nhưng chẳng ồn ào. Những bán mua, đổi trao hiện nỗi niềm trong mắt. Những vụ được mùa, người ta thơ thới và mua sắm thật nhiều. Những vụ kém hơn, đi chợ quẩn quanh chỉ mua những thứ thật cần. Bao nhiêu dự định lại để dành đến Tết. Chả mấy đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại mà Tết sắp cận kề. Quãng đường của một năm đã đi hơn một nửa, bước chân đến ngưỡng cửa tháng Mười đã thấp thoáng bóng dáng của những ngày tiễn năm cũ; đã nhen nhén vị của cái Tết to nhất trong năm.

Dịp này nước sông cạn, thuyền câu lên sớm nhưng giỏ, sảo chẳng đầy; góc chợ còn tối mờ xôn xao những mẻ cá tôm tươi lách tách. Rồi giãn dần ra cho đám rau, cỏ rộn ràng. Rau bên kia sông, ở những bãi bồi màu mỡ. Nào rau cải, dưa chuột, mướp, chuối… xếp hàng roi rói. Có cữ lại xuất hiện cả những mẻ tằm vừa chín. Ai nấy nhanh nhẹn nhặt những con tằm vàng ươm, sáng bóng, nhẹ tay gỡ những sợi tơ còn vương trên thân chúng. Tằm đã cuối mùa, thi thoảng mới gặp rồi lại phải đợi đến tận năm sau.

Rảo bước giữa tháng Mười, có những ngày se lòng nghe báo bão ở những miền xa. Thương bao vùng đất lắng tiếng mùa không phải theo nhịp cỏ cây, phiên chợ mà theo đường biển động. Những gầm gào mưa gió tưởng đang ở rất gần làm thắt cả tim.

Mong lắm những bình yên, mong lắm những bình thường. Để hạt gieo sẽ đến ngày gặt hái. Cho ánh mắt trong veo khi ngước ra ngoài trời sẽ thấy màu mây soi đáy mắt- màu mây tháng Mười!

Nhất Mạt Hương