Mùa trắng xóa

Thứ Sáu, 15/10/2021, 12:58

Tháng Chín, bãi bờ lún phún ngô Đông, gió mướt như sợi rơm vắt qua lưng con bò no cỏ. Tôi đứng trên cây cầu già nua nhìn về những nóc nhà trắng khói. Mùi cám trộn củ chuối theo làn khói xám đục bay vần vèo quanh lũy rơm gầy xọp. Mùi nếp than đến kỳ cương sữa, ngọt đến nao lòng. Dưới đáy hồ, hòn sỏi hút lấy ráng vàng đỏ rực lên, trời vừa sang thu má môi người con gái đã khô nẻ vì gió. Mây xám cài vào khói lam dệt thành dải khăn lặng tờ, cả lòng hồ trở vàng như lúa vào mùa vón bột.

Tôi lội qua quãng nước nông, thấp thỏm tìm về làng.

Thu ở làng tôi, gió thổi mãi không trảy hết lá ở trên cây. Lá hóa mùn quanh gốc ngô đồng già cỗi, lá chồng lên lá tạo thành tấm thảm êm ái. Ruộng ứ nước, bờ thửa chua lòm. Phù sa trắng như khói trào ra từ khoé mắt người mẹ có đứa con chết trôi sông.

Tôi tự hỏi, vì lòng buồn nên cảnh chẳng thể vui hay vốn dĩ làng đã ngấm cái khói nao nao, xơ xác buồn của mùa thu mà trở nên hoang côi, vời vợi. Một trời thu tha thẳm, hoang hắt. Lòng rặt những nhớ tiếc, chơi vơi. Con ngõ dài theo mái tóc chấm gót của góa phụ gội đầu trên sông vắng. Người như rêu, tóc như rong chảy theo dòng sông không biết mệt bao giờ.

Tôi dừng dưới gốc trứng cá loè xoè tán nhìn vào khoảng sân ẩm ướt. Nhà ai xào vẹm rắc hành răm, đập vào lát gừng cho ấm bụng. Mùa thu... mùa của những cơn bão sỗ sàng, vô cảm. Làng hối nhau tát ao, bán tháo cá để chạy lũ. Các chị, các em dầm bùn bắt con vẹm, con moi tối về mót bát cháo, xoong canh. Bữa cơm nào làng cũng rộn tiếng dỗi dằn, khóc la của đám trẻ con cáu đói.

Mẹ đặt nồi khoai lên bếp, khói ép những lằn roi vắt qua trán chảy ra nước. Im lặng khỏa lấp, tôi lặng lẽ đứng ở thùng cám nhìn mái tóc lùa thùa bạc trắng. Mẹ hỏi và dường như đã cảm nhận được sự mất mát cồn lên trong mắt tôi.

- Sao lại về một mình?

- Con... sắp ly hôn.

Thả vốc trấu vào bếp, mẹ tất tả quay đi. Ngày tôi cãi cha, cãi mẹ vì người dưng cũng vào một mùa thu đầy khói. Gió xé nát vạt áo mẹ sau những lần vén áo lau muối mặn, bụi cay.

Những mộng tưởng cuốn tôi đi, bố bảo hãy ra khỏi cái làng này, ngày nào đó Chúa trời sẽ nói hãy rời khỏi thế giới này đi. Tôi đã đi, đã lựa chọn và tự chịu cái khổ của mình.

Mưa xối xả. Mưa xoá mờ khúc sông chảy sau nhà. Những ngày hồi hương ngắn ngủi bị cơn mưa dầm dề ngăn lối, tôi ngồi trong nhà nhìn khói vỡ mịn trên mái ngói mốc rêu, lòng se sắt khi thấy ánh mắt mẹ buồn như vạt cỏ tím ngắt ở ven đê.

Có tý sấm, làng lại cắt điện. Tôi đính cây nến lên mặt bàn rịn hơi mốc. Sợi bấc lè lẹt cháy. Sáp nóng dẻo, đỏ tươi màu máu rỉ ra từ mép con cá bị mắc câu. Mẹ cạo cơm cháy bỏ đầy cái tô nhựa cho vào cũi, lâu thế rồi bà vẫn nhớ tôi thích cơm cháy chấm nước thịt kho dưa.

Ngày tôi đi, khói hoen nhèm mắt mẹ, có ai ngờ lúc long đong nhất vẫn chỉ biết về làng, tìm tới vai mẹ khóc tu tu. Nhân gian này rộng lớn như vậy, chỉ có đôi vai mẹ là rộng lượng vô cùng.

Nến cạn, gian nhà chực sáng chực tối, dáng mẹ chìm vào màn đêm khắc khoải. Sự im lặng ngột ngạt như lũ về lúc nửa đêm. Tôi mở cửa đón luồng chớp vàng rực, từ trong bóng tối tiếng của mẹ cất lên, chẻ đôi luồng sáng khét lẹt.

- Thế là... bỏ nhau vì cơ sự gì? Cơm, áo, gạo, tiền hay...?

Có cuộc hôn nhân nào là không bức bối bởi những gánh lo nhưng rồi cũng qua cả. Chỉ có đổi thay mới đủ sức xé vụn những giấc mơ khiến nó trở nên đứt gãy, dang dở. Khi một bên phá bỏ cam kết, không màng tới hàn gắn thì còn lối thoát nào khả dĩ hơn nếu không phải là kết thúc.

Mưa dồn dập, nước ồ ạt đổ về. Có bà chửa vỡ ối không kịp đợi thuyền sang sông, đẻ ngay dưới gốc tre trâu, bò vẫn hay nằm nhai lại. Đập xả lũ tới sáng thì nước trắng đồng, làng hò nhau đi vớt củi. Bốn bề câm lặng không có bóng chim bay, đâu đâu cũng một màu đất đỏ pha loãng. Thuyền lướt qua bãi ngô chết úng tìm về cây cầu sắt. Làng rầm ran tiếng quăng chài, thả đó. Cá lao xao trắng. Củi chất lổm nhổm trong lòng thuyền sũng nước. Bà Đót vạch lưới nhặt tôm, thấy tôi liền với cổ hỏi:

- Ơ... Giận chồng hay sao mà về với mẹ?

Tôi cười, biết lấy lý do gì để giận mà giận để làm gì. Hãy để tất cả thành củi trôi theo dòng nước lũ. Tình yêu là dòng sông mê mải, sẽ chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Có một dòng sông vừa trút thở, lìa bỏ ta mà đi. Đoạn nhân duyên này xin khép lại như mùa thu tiễn lá rơi, xoá trắng con đường ngập tràn kỷ niệm bằng sắc vàng của buông bỏ, phai phôi.

Nước rút chậm. Khi khói chiều xông ấm cái ràn bò trống hoác thì những con đường dần lộ ra. Gió mang mang cay, ràn rạt hơi khói. Dải mây mảnh muốt ôm lấy nóc nhà thấm rét, làng khi tỏ khi ẩn trong màn sương trắng nhão.

Chuông nhà thờ vang lên, thánh đường lảnh tiếng kinh cầu.

Chúa đã lấy cây thập giá để làm điểm cuối cho hành trình làm người. Cuộc đời này chẳng bao giờ thiếu thập giá và thập giá cũng chẳng chừa một ai. Như một kẻ chạm tới tận cùng nỗi cô đơn, tôi cảm nhận dòng đời gửi đến cho mình biết bao thập giá, tự nhủ hãy đón nhận tất cả với một niềm tin, không bao giờ chối bỏ; hãy từ tốn dõi theo từng vết thương của Chúa để thấy cô đơn, sợ hãi vơi đi bội phần.

Mất điện, làng nói chuyện với nhau bằng hơi thở não nuột. Vườn sắn nhà bà Đót bị mưa xói trắng củ, nhựa chảy thâm sì luộc thể nào cũng đắng. Mẹ nhổ non rổ đem về mài bột gói bánh. Tôi sẽ đem những chiếc bánh ngọt khay mật mía ra phố thị. Đợi khi mưa giăng mờ hàng cây ngoài cửa sổ sẽ chầm chậm ăn, từ từ nuốt vị đắng của những giọt mồ hôi bỏ lại nơi đồng bãi, cả giọt phù sa đông kết lại từ những cơn lũ đầu mùa. 

Đêm nhuộm đen tóc mẹ. Tôi thỏ mắt vào nồi bánh ngây ngất khói, mẹ xếp bánh vào cái thúng rộng vành, vừa khoát khói vừa nói:

- Nhớ ăn hết đấy. Mọi sự cứ hoan hỉ thôi, cưỡng cầu làm gì cho khổ.

Mẹ nói đúng. Hợp, tan cũng là số phận của đời mà đời thì bao la quá không hợp được chốn này thì hợp chốn khác. Sao ta phải vận hết vào người để thấy nặng khi nhấc chân lên?

Tôi thiếp đi, trong giấc mơ những lãng đãng của mùa xưa tìm về.

Trưa vắng bóng cò, tôi thả nghé xuống hố bom, cắm cổ chạy sang bãi bẻ trộm ngô. Khói xông trắng đồng, tôi phùng má thổi lửa, thổi tới độ trời đất xoắn quẩy củi vẫn leo heo cháy. Cả lũ nhâu mồm vào thổi, cứ thế hít no một bụng khói, đêm về mớ ngủ nhe răng cười lại phì khói ra.

Xa lắm rồi cái thời lội ruộng, be bờ, nhổ trộm ngô. Có lẽ, nhớ quá nên trong giấc mơ những ngày thơ dại lại hiện hình, ép trái tim phải thao thức. Bếp còn ấm. Những hòn than chưa ngủ, khói bay lên xà bếp tụ lại thành con ma có đôi mắt xanh lè, tôi trùm chăn như thể con ma đó có thật ở trên đời.

Đêm trôi, mưa bắt đầu rơi.

Những ký ức ghim chặt ở cuống tim đợi tới khi lòng trống trải sẽ trỗi về, trắng xoá một trời thu.

Trang Thụy
.
.