Vòng nguyệt quế tỏa ánh hào quang!
Theo sử sách, Platon - triết gia Hy Lạp cổ (427-347 TCN) rất ghét các nhà thơ. Vĩ đại như Hôme - tác giả của những sử thi lớn tầm nhân loại mà ông còn châm biếm: “Làm người anh hùng để thi nhân ca ngợi, chứ không làm một thi nhân ca ngợi người anh hùng”.
Có lần ông tuyên bố: “Đội vòng nguyệt quế lên đầu các nhà thơ, rồi đuổi họ ra khỏi nước cộng hòa”. Ý nói rất kính trọng các thi nhân nhưng “không đội trời chung với họ”. Nhiều nghiên cứu cho rằng, bởi ông có quan niệm rất thực tế: cuộc sống mỹ mãn mới là một bài thơ thực sự. Xin bàn vào dịp khác. Nói thế để thấy biểu tượng vòng nguyệt quế đã thịnh hành từ thời Platon.

Xuất xứ từ thần thoại Hy Lạp, biểu tượng có nhiều giả thuyết, hư hư thực thực. Đấy cũng là cách dân gian thả sương mù huyền thoại vào không gian dã sử để biểu tượng bồng bềnh trôi trong trí tưởng tượng của người đời. Một chuyện kể rằng Eros (thần Tình yêu) bắn mũi tên vàng vào trái tim thần Apollo (thần Âm nhạc), bắn mũi tên đồng vào trái tim tiên nữ Daphne, làm cho Apollo yêu say đắm nhưng không được Daphne đáp lại.
Để giữ sự trong sáng tuyệt đối, Daphne xin cha (thần Sông Penes) biến mình thành cây nguyệt quế xanh mướt, hoa màu trắng tinh khiết, rất thơm, dịu mát cả một vùng trời. Những vị thần nào làm việc nghĩa, tốt đẹp cho cộng đồng, đến đứng cạnh cây, mùi hoa tỏa ra càng thơm hơn. Ngược lại, ác thần nào cố ngắt cành, bẻ hoa, cây liền héo rũ, thần đó sẽ gặp thất bại. Từ đó các vị thần lấy hoa lá nguyệt quế kết thành vòng đội lên đầu biểu trưng cho chiến thắng.
Về sau mở rộng xuống cả trần gian, được trao cho những người chiến thắng trong các cuộc thi đấu thể thao và thi ca. Tức coi những người được nhận thưởng (vô địch điền kinh và vô địch thơ ca) cũng vĩ đại như thần linh vậy. Nhà thơ đóng góp gì mà được đội vòng nguyệt quế nhỉ? Là nhà triết học, vốn tỉnh táo với các phạm trù, các quy luật, Platon ghét nhà thơ, là từ lý do đó chăng!?
Ngày xưa, người với thần thánh sống gần nhau (theo nghĩa bóng), nên diễn ngôn thần thoại có sức mạnh chế ngự tư tưởng, tập quán xã hội. Các lãnh tụ chính trị và quân đội của đế quốc La Mã cũng thường đội vòng nguyệt quế để thể hiện quyền lực, địa vị xã hội. Tiêu biểu nhất là Julius Caesar (100-44 TCN) luôn gắn liền với hình ảnh vòng nguyệt quế đội trên đầu. Nhưng lại có kẻ ghét mà trào phúng rằng Caesar thích đội vòng nguyệt quế, là vì ông bị hói đầu. Thì ra dù có là đại đế cũng khó tránh khỏi sự đàm tiếu của thiên hạ.
Nhưng thói quen cứ lan dần ra các tầng lớp khác. Thế là phải có thêm một nhánh thần thoại làm chức năng mở rộng nghĩa cho biểu tượng. Kể tiếp rằng, Apollo - thần Âm nhạc (còn là vị thần Ánh sáng, Chân lý, Nghệ thuật) thường đổi dạng là một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc, mang đàn lia rong chơi trên thiên giới để tìm cảm hứng.
Là con của thần Zeus hùng mạnh và nữ thần Leto, có em song sinh là nữ thần săn bắn Artemis, Apollo còn có khả năng chữa mọi bệnh tật, tạo ra vẻ đẹp, sức mạnh, tài bắn cung, tiên tri,sáng tạo thơ ca… Đại để là rất tài năng, tuyệt vời đẹp trai… Vì thế mà chàng có phần tự tin thái quá.
Lần ấy, Apollo bắn mũi tên cuối cùng, giết chết con mãng xà Pitông ác độc. Vô cùng sung sướng, chàng nhảy lên lưng quái xà, hét lên trong hãnh diện:“Chiến thắng rồi!”, “Pitông chết rồi!”… Bỗng một chú bé, có đôi cánh vàng, đeo ống tên vàng, tay cầm cung vàng, thản nhiên bay tới.
Cảm thấy có gì đấy bị coi thường, chàng nhếch mép hỏi chú bé với giọng giễu cợt: “Chú cũng biết bắn cung à? Sao chú không bắn chết quái vật Pitông kia, phải đợi đến ta ra tay…”. Chú bé điềm tĩnh thưa: “Hỡi thần Apollo vĩ đại! Xin chớ xem thường người khác, khi chưa biết họ là ai”. Nói rồi, chú bé vỗ cánh bay, mặc Apollo ngơ ngác. Chàng đã không biết rằng chú bé đó là Eros - thần Tình yêu. Các chi tiết tiếp theo có phần lặp lại thần thoại trước…
Buổi nọ, Apollo mang cây cung bạc vào rừng săn bắn. Chàng nhìn thấy Daphne đang hái hoa. Trời ơi. Đó không phải là tiên nữ. Đó là Thượng đế của đời chàng. Nàng là không khí để chàng thở, là nước để chàng uống… Tức không có nàng thì chàng chết. Choáng váng run rẩy, chàng đến gần và sẽ quỳ xuống chân nàng - như cách tỏ tình “galăng” của ít chàng trai xứ Việt đầu thế kỷ XXI.
Nhưng khi nhìn thấy Apollo, Daphne vứt vội bó hoa, cắm đầu chạy. Vì nàng không yêu chàng. Đúng hơn, thần Tình yêu không cho nàng yêu. Apollo cuống cuồng chạy theo, thống thiết gọi, giọng lạc đi đau đớn: “Dừng lại! Đừng sợ! Ta là Apollo, con trai vinh quang của thần Zeus đây! Ta yêu nàng!”…Chàng sắp đến được gần nàng. Đúng lúc ấy, toàn thân Daphne biến thành một thân cây, chân nàng hóa thành rễ cắm sâu xuống đất. Mái tóc nàng biến thành những lá cây…
Ngỡ ngàng. Thảng thốt. Hiểu chuyện, chàng vô cùng đau khổ tự trách mình: Nào ngờ, tình yêu chân thành, nồng nàn của ta lại gây ra nông nỗi này… Vì ta, nàng đã không còn là một tiên nữ tuyệt trần xinh đẹp, vô cùng thánh thiện. Nhưng ta vẫn sẽ yêu nàng đến khi nào ta còn là Apollo. Ngoài ta, chỉ những ai chiến thắng tuyệt đối mới được đội lên đầu vòng nguyệt quế trong vinh quang... Từ đó ngoài việc đội trên đầu vòng nguyệt quế; các vật dụng như cây đàn, cây cung, mũi tên của Apollon chỉ được làm ra từ thân cây nguyệt quế.
Có một quy định trên đỉnh Ôlanhpơ: khi vị thần nào chiến thắng sẽ tự tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp. Thế nên, ngoài thể hiện quyền lực, địa vị, các vị hoàng đế trần gian đội vòng nguyệt quế, còn là cách để kết nối với thần chiến thắng trên trời, sẽ được các vị thần tiếp thêm sức mạnh. Theo thời gian, vòng nguyệt quế biến thành vương miện. Ngày nay các cuộc thi Hoa hậu có sự kiện trao vương miện, với ý nghĩa được trao quyền lực và sức mạnh (sắc đẹp, trí tuệ). Được ánh xạ từ vòng nguyệt quế của thần Mặt trời nên vương miện phải lấp lóa long lanh sáng. Con người khôn ngoan nghĩ ra cách làm vương miện bằng vàng, bạc, kim cương, ngọc…!
Mỹ học hài hòa Hy Lạp cổ quan niệm quyền lực, tài năng phải đi đôi với hạnh phúc. Thế là lại có một nhánh thần thoại khác, có “thoại” mà không cần có “thần”. Tức rất trần thế. Chuyện rằng có một nhà vô địch thể thao, lần ấy mang vòng nguyệt quế về khoe với vợ nồng nàn xinh đang đợi ở nhà. Vừa mở cửa, vợ yêu đã lao đến ôm, anh chỉ đủ thời gian cài vòng nguyệt quế vào cửa để cả hai bồng bềnh như huyền thoại… Từ đó người ta bắt chước cài vòng nguyệt quế vào cửa để cầu mong hạnh phúc như anh ấy:đỉnh cao của thể thao, đỉnh cao trong hạnh phúc!
Nhưng chuyện này ghi nhiều trong sử sách. Để cứu một đứa trẻ, Thánh St. Boniface (thế kỷ XIII)đã đốn cây sồi (biểu tượng của ngoại giáo) bị bọn xấu nhốt dưới gốc. Từ chỗ đó mọc lên một cây thường xuân xanh tươi quanh năm. Về sau cây thường xuân trở thành biểu tượng của niềm hân hoan về cuộc sống vĩnh hằng. Cũng là triết lý: thay thế để tái sinh. Mỗi dịp Noelngười ta thường dùng cây thường xuân để trang trí nhà cửa và kết thành vòng nguyệt quế báo hiệu giáng sinh - biểu tượng chotương lai tươi sáng, ấm áp sắp đến.
Kế thừa, kết tinh, nâng cao các ý nghĩa trên mà Hoàng đế lừng danh Napoleon Bonaparte (1769-1821) rất thích đội vương miện vòng nguyệt quế. Trong Lễ đăng quang năm 1804, vương miện của ông được làm từ 44 chiếc lá nguyệt quế bằng vàng. Lúc đầu thợ kim hoàn làm 50 lá nhưng đội thử, thấy quá nặng, Hoàng đế yêu cầu bớt 6. Học tập Caesar đại đế, Napoleon cũng cho tạc tượng bán thân của mình đội vòng nguyệt quế như Caesar. Chắc ngầm một ý: vinh quang của ta kém gì Caesar vĩ đại!
Cây nguyệt quế cũng mọc trong thần thoại phương Đông nhưng khác loài với nguyệt quế phương Tây. Mọc trên cung trăng, cây này biểu tượng cho sự bất tử. Kể rằng muốn đốn được cây, phải dùng rìu chặt liên tiếp 300 lần, nếu dừng nghỉ, cây sẽ liền lại như cũ. Chưa có vị hảo hán nào làm được, nên cây vĩnh hằng từ đó đến nay, vẫn trên cung trăng. Dưới gốc cây, chú thỏ cần cù giã cối ngọc làm thuốc trường sinh - thứ thuốc nhiều vị hoàng đế thèm muốn.
Thời đại dân chủ ngày nay không thấy vị chính khách nào đội vòng nguyệt quế khi “đăng quang”. Chắc sợ bị chê là “đế chế”. Thành ra chỉ còn các sinh viên nước Ý, trong ngày lễ tốt nghiệp; và ở ta, trong Chương trình truyền hình “Đường lên đỉnh Olympia” (trên VTV) dành cho người chiến thắng - vẫn giữ truyền thống đội vòng nguyệt quế. Thành ngữ: “Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế” có ở nhiều ngôn ngữ, để nhắc nhở đừng quá say sưa với chiến thắng mà quên nhiệm vụ hiện tại.