Xin đừng nói nữa!

Chủ Nhật, 11/01/2026, 21:46

Người đứng đầu một quốc gia độc tài gọi một người phụ trách vật giá đến trước mặt mình: “Anh lập tức thông báo rằng bắt đầu từ ngày mai, giá đường sẽ tăng 30%”. 

“Trời ơi! Làm sao có chuyện này được. Đường là nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân. Nếu giá tăng lên đột ngột, tôi sợ sẽ gây nên dư luận phẫn nộ trong nhân dân! Hơn nữa, đường được bán độc quyền bởi Chính phủ, không có sự cạnh tranh nào, mỗi năm có một khoản thặng dư rất lớn. Nếu nhân dân biết điều này thì thật không tốt. Ngài có thể tăng giá từ từ thay vì tăng lên một cách đột ngột như vậy”. Người phụ trách vật giá trợn tròn mắt kinh ngạc.

Xin đừng nói nữa! -0
Minh họa: Lê Tâm

- Đừng có kêu ca phàn nàn! Ta nói tăng giá thì nhất định phải tăng giá!

Thấy vị nguyên thủ quốc gia không có ý định thay đổi quyết định, người phụ trách vật giá liền thay đổi thái độ, chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói: “Có lẽ ngài cũng nhận thấy rằng, gần đây danh tiếng của ngài trong lòng dân chúng ngày càng sa sút. Ngài nên nghĩ lại đi để danh tiếng của ngài ngày càng ...”.

- Ngươi muốn chống lệnh của ta à? - Vị nguyên thủ quốc gia đột nhiên đứng lên, người vệ sĩ đứng bên cạnh cũng tiến lên một bước, người phụ trách vật giá hoảng hồn vội lùi lại.

- Tôi không dám! Tôi không dám! Tôi lập tức thông báo ngay!

Người phụ trách vật giá đi tới cửa, vị nguyên thủ quốc gia hét lên:

- Nên nhớ là không được nói là ta ra lệnh cho ngươi làm việc này, ngươi phải tự mình quyết định!

- Xin vâng, xin vâng thưa ngài!

Tin tức về tăng giá đường truyền ra, quả nhiên cả nước xôn xao. Thấy giá cả nhiều mặt hàng sắp tăng cao, vị nguyên thủ quốc gia đột nhiên ra lệnh: “Người phụ trách vật giá đã bị cách chức và một cuộc điều tra đã được tiến hành, giá đường được điều chỉnh về mức giá ban đầu, vì cuộc sống của nhân dân, chúng ta không được tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm”.

Người phụ trách vật giá nhận mọi tội lỗi về mình và vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Anh ta ra đi không kèn không trống, không có ai chào tạm biệt, ngay cả viên thư ký cũng ngầm chửi ông ta: “Đáng đời, tự làm thì tự chịu”. Vị nguyên thủ quốc gia được nhân dân hoan nghênh, danh tiếng của ông ta tăng lên chóng mặt chỉ sau một đêm, thậm chí đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. “Thật là một nhà lãnh đạo sáng suốt, luôn đứng về phía nhân dân”.

Hai năm sau, người phụ trách vật giá đã về vườn đột nhiên lại được gọi đến trước mặt vị nguyên thủ quốc gia: “Cảm ơn ngươi đã vất vả! Để bù đắp tổn thất của ngươi ta sẽ ban cho ngươi một chức vụ rất cao, cao hơn nhiều so với trước đây”. Người phụ trách vật giá cảm thấy đau xót, xúc động và bật khóc. “Người đừng buồn. Hãy nghĩ xem, sự việc hai năm trước không có ai thua thiệt cả. Ngươi đã được thăng chức, ta được vinh quang, còn dân chúng có được một người lãnh đạo sáng suốt”. Vị nguyên thủ quốc gia an ủi.

Chức vụ mới được công bố, người dân có những phản ứng trái chiều, có người hét lên: “Sao có thể tái bổ nhiệm lại một người như vậy?”. Có người gật đầu: “Chắc chắn anh ta đã suy ngẫm và trong hai năm qua đã cải tạo tốt”.

Nhưng đối với vị nguyên thủ quốc gia, không ai còn giơ ngón tay cái lên nữa.

 “Thật là một tấm lòng vĩ đại! Hai năm trước, danh tiếng của nguyên thủ quốc gia gần như bị người đàn ông đó hủy hoại, nhưng bây giờ ông ta lại có thể bỏ qua mối hận quá khứ, lấy thiện báo ác quả thực là ghê gớm!

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lưu Nha Quân (Trung Quốc)
.
.