Vong hồn nơi cầu vượt
Một ngày, Vương Hồng đang đi trên phố, anh cảm thấy như có người theo dõi mình, anh cảnh giác cố ý đi chậm lại khi đến góc một tòa nhà anh đột nhiên quay lại: người đàn ông không kịp tránh và người đó lại chính là Ngô Kiều, một người bạn cùng lớp! Vương Hồng hét lớn: “Ngô Kiều, tại sao lại là cậu? Cậu đang làm gì và tại sao lại lén lút theo dõi tôi?”.
Tòa nhà văn phòng mà Vương Hồng thuê nằm ngay trung tâm thành phố, qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy khu cầu vượt đông đúc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ, nhà thiết kế đã xây thêm một cầu vượt dành cho người đi bộ dọc theo mép cầu vượt. Bằng cách này, hiệu ứng tổng thể của cầu vượt được tôn tạo và giải quyết được mâu thuẫn giữa giao lộ của người và phương tiện.
Vương Hồng vốn học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, nhìn thấy công trình như vậy, anh cho rằng nhà thiết kế này hẳn là thiên tài. Theo như anh nhớ thì ngoài Tiểu Mai ra, không có ai có thể thiết kế được công trình hoàn hảo như vậy. Đáng buồn thay là họ đã chia tay từ lâu rồi. Vào thời điểm đó, những thiết kế như vậy chỉ giới hạn trong các thiết kế mô phỏng trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, vài năm sau, kiệt tác như vậy đã xuất hiện ở thành phố này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Hồng ra nước ngoài. Sau khi trở về Trung Quốc, anh gia nhập một công ty nước ngoài với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao. Công ty đặt tại tòa nhà văn phòng cao cấp này với hy vọng anh sẽ có một tâm trạng tốt mỗi ngày để có thêm nhiều cảm hứng.
Từ lâu Vương Hồng đã hình thành thói quen dậy sớm, mỗi sáng anh đều mở cửa sổ để không khí trong lành tràn ngập vào căn phòng. Ngày hôm đó, anh mở cửa sổ như thường lệ nhìn trên cầu vượt không có nhiều người đi bộ nên anh cầm chiếc kính viễn vọng để quan sát tình hình người và xe cộ qua cầu vượt. Đột nhiên, ánh mắt của anh bị một người phụ nữ mặc váy hoa mỏng manh thu hút. Anh dường như quen thuộc với dáng dấp của người phụ nữ này nhưng trong giây lát anh không thể nhớ ra đó là ai. Không hiểu sao, lòng anh đột nhiên cảm thấy xao động.
Vương Hồng điều chỉnh lại tiêu điểm để cố gắng nhìn được rõ hơn. Đột nhiên, người phụ nữ kia quay đầu lại mỉm cười với anh. Vương Hồng vô cùng sửng sốt: Đây không phải là Tiểu Mai sao? Tại sao cô ấy lại ở trên cầu vượt? Vương Hồng vô cùng phấn khích. Thực ra, người đầu tiên sau khi trở về nước anh muốn gặp chính là cô nhưng anh đã mất liên lạc với cô và không biết phải tìm cô ở đâu. Vương Hồng không thể kìm nén được sự xúc động. Anh vội vàng lấy tay lau nước mắt nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn đã không thấy Tiểu Mai nữa, anh dõi ống kính cố gắng tìm hình bóng của Tiểu Mai nhưng vô ích.
Anh đã xa nhà nhiều năm, trải qua rất nhiều cay đắng ngọt bùi nhưng thành phố này lại để lại cho anh nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất là vì Tiểu Mai là người yêu cũ của anh! Anh cố gắng tìm cuốn sổ tay có ghi địa chỉ của các bạn cùng lớp đại học nhưng không hiểu sao lại tìm không tìm thấy.
Ngày hôm sau, Vương Hồng lại đứng đợi bên cửa sổ thử vận may xem có thể gặp lại Tiểu Mai hay không. Đúng là kỳ tích lại xảy ra lần nữa cùng một thời gian cùng địa điểm, Tiểu Mai lại xuất hiện trong kính viễn vọng của Vương Hồng. Anh lập tức đặt ống kính xuống, vội vã xuống cầu thang và chạy về phía cầu vượt...
Sáng sớm, trên cầu vượt không có nhiều người đi bộ, sự vội vã của Vương Hồng đã thu hút ánh mắt tò mò của những người đi tập thể dục buổi sáng. Vương Hồng vừa thở hổn hển vừa chạy thục mạng đến cầu vượt nhưng anh vẫn chậm một bước và không thấy Tiểu Mai đâu. Anh nghĩ: Chỉ mất khoảng 5 phút để đi từ tòa nhà văn phòng đến cầu vượt sao cô ấy có thể rời đi nhanh như vậy được? Anh đã cố công tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không hề thấy dấu vết của Tiểu Mai.
Đột nhiên, anh phát hiện ra vật gì đó trên đường mà Tiểu Mai vừa mới đi qua, anh cúi xuống nhặt lên thì là cuốn sổ tay và anh không khỏi kinh ngạc, đây chính là cuốn sổ tay có ghi địa chỉ của bạn học mà anh cất công tìm hôm qua. Khi anh mở các trang bên trong anh lại ngạc nhiên lần nữa: Các chữ viết đã biến mất, có chuyện gì thế này? Có thể là ai đó đã cố tình xóa bỏ hết chữ nhưng làm sao cuốn sổ lại ở đây? Vương Hồng cảm thấy bối rối.
Khi còn học đại học, Tiểu Mai và Vương Hồng được bạn cùng lớp công nhận là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, Vương Hồng lại không thích chuyên ngành kiến trúc trong khi Tiểu Mai lại là sinh viên giỏi nhất trong lĩnh vực này. Mặc dù hai người có mối quan hệ tốt đẹp nhưng cuối cùng vì sở thích khác nhau nên họ không đến được với nhau. Tiểu Mai tốt nghiệp đại học lại đi học nâng cao còn Vương Hồng ra nước ngoài học tập, hai người mất liên lạc với nhau từ đó.
Vương Hồng như từ trong ký ức tỉnh lại, anh nghĩ, tuy rằng không tìm thấy Tiểu Mai nhưng vẫn rất vui vẻ, bởi vì dù sao anh cũng biết đã tung tích của Tiểu Mai. Nếu như anh không nhầm, chiếc cầu vượt này là con đường duy nhất để Tiểu Mai về nhà hoặc đi làm. Như vậy sớm muộn anh sẽ gặp được cô nên anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tuy nhiên, sau đó Vương Hồng đã đợi nhiều ngày nhưng vẫn không gặp được Tiểu Mai. Vương Hồng có chút nghi hoặc, nếu là đường đi bắt buộc thì ngay cả chim chóc cũng sẽ để lại bóng còn Tiểu Mai tại sao lại không để lại dấu vết gì? Chả nhẽ mình nhìn nhầm hay là Tiểu Mai cố tình tránh mặt mình? Vương Hồng vô cùng lo lắng.
Một ngày, Vương Hồng đang đi trên phố, anh cảm thấy như có người theo dõi mình, anh cảnh giác cố ý đi chậm lại khi đến góc một tòa nhà anh đột nhiên quay lại: người đàn ông không kịp tránh và người đó lại chính là Ngô Kiều, một người bạn cùng lớp! Vương Hồng hét lớn: “Ngô Kiều, tại sao lại là cậu? Cậu đang làm gì và tại sao lại lén lút theo dõi tôi?”.
Ngô Kiều kinh ngạc nói: “Vương Hồng, đúng là cậu rồi!”. Thì ra là Ngô Kiều vô tình nhìn thấy bóng dáng Vương Hồng trên phố nhưng anh bị cận thị nặng nên đi theo xem cho chắc chắn.
Hai người bạn thân tình cờ gặp nhau và cùng bước vào nhà hàng. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, Vương Hồng hỏi về tình hình của Tiểu Mai. Không ngờ, sắc mặt Ngô Kiều đột nhiên trở nên trầm tư, anh nói: “Sao đột nhiên cậu lại nhớ đến cô ấy?” - “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?”. Vương Hồng lo lắng hỏi: “Anh bạn ạ, nói thật với cậu mình chưa bao giờ quên cô ấy, cho đến tận bây giờ...”.
Nhìn vẻ mặt trầm tư của Ngô Kiều, Vương Hồng có chút lo lắng, hỏi: “Cậu có thể nói cho tớ biết hiện nay cô ấy sống ở đâu không?”.
Ngô Kiều im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Tiểu Mai đã mất rồi...” - “Sao có thể như vậy được? Cách đây vài ngày tớ vẫn nhìn thấy cô ấy đi trên cây cầu vượt!”. Sau đó Vương Hồng kể lại việc mình nhìn thấy Tiểu Mai đi trên cầu vượt thì Ngô Kiều gượng cười nói: “Tiểu Mai đã mất rồi, nhất định là cậu nhìn lầm rồi”. Sau đó Ngô Kiều kể lại chuyện Tiểu Mai ngã trên cầu vượt rồi qua đời nhưng Vương Hồng vẫn không tin, anh lấy cuốn sổ tay nhặt được trên cầu vượt đưa cho Ngô Kiều xem: “Cậu giải thích về cuốn sổ này như thế nào?”. Ngô Kiều cũng thấy kỳ lạ, nhưng không thể giải thích được.
Cái chết của Tiểu Mai cuối cùng đã được xác nhận. Sau khi học xong cao học Tiểu Mai đã kết hôn rồi làm ở viện thiết kế xây dựng. Chính cái cầu vượt đó là do cô thiết kế nhưng không ai ngờ rằng, trong một lần khảo sát chất lượng công trình, cô đã trượt chân ngã từ trên cầu vượt xuống đất tử vong tại chỗ...
Khi các bạn trong lớp nghe tin Vương Hồng đã trở về, họ đã tổ chức một buổi họp lớp đặc biệt. Mọi người đến đủ cả chỉ thiếu Tiểu Mai, mọi người đều tránh nhắc đến cô ấy vì sợ làm Vương Hồng buồn.
Sau khi tin tức Vương Hồng nhìn thấy Tiểu Mai qua kính viễn vọng lan truyền người thì nghi ngờ, người rất hoảng sợ nhưng về cuốn sổ tay Vương Hồng nhặt được ở trên cầu thì mọi người đều kinh ngạc.
Về cái chết của Tiểu Mai sau này phía công an điều tra đã đưa ra kết luận đây là một âm mưu giết người mà không phải là tai nạn. Nguyên là việc thi công cầu vượt nhà thầu và một số quan chức do tham nhũng đã gây ra sự cố nghiêm trọng về chất lượng kỹ thuật cầu vượt dành cho người đi bộ. Bởi vì Tiểu Mai là một trong những nhà thiết kế của dự án nên cô kiên quyết kiến nghị điều tra việc thi công. Thái độ của cô đã khiến bên thực hiện dự án tức giận. Khi Tiểu Mai đang hợp tác với các cơ quan chức năng điều tra chất lượng tại chỗ, họ đã bí mật bôi mỡ lên con đường mà Tiểu Mai đi kiểm tra nên cô bị trượt ngã và tử vong. Thủ phạm đã bị bắt và đã cúi đầu nhận tội.
Một tháng sau, công ty quyết định điều Vương Hồng trở lại trụ sở chính. Trước khi đi, Vương Hồng theo thói quen cầm kính viễn vọng lên nhìn cầu vượt chỉ thấy Vương Hồng hét lớn một tiếng kinh hãi ném cái kính đi, nguyên là trong kính viễn vọng xuất hiện hình bóng Tiểu Mai với thân hình đầy máu...
Nguyễn Thiêm (dịch)