Tiếng đàn trong sương
Đó là một cô gái có mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng. Nàng mặc một chiếc váy trễ vai trắng tinh khôi. Nàng quay lưng lại phía anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp thanh thoát, toát ra từ đôi vai trần mảnh mai ấy. Những ngón tay thon dài lướt trên không trung như đang chạm vào từng phím trắng cho tiếng đàn ào ạt cất lên.
Chuyến xe đêm chầm chậm rẽ qua những con dốc quanh co, đưa du khách đến với Đà Lạt. Sương vẫn còn giăng mắc trên những mái nhà nghiêng nghiêng ngái ngủ. Trọng khẽ mở mắt, hít một hơi thật sâu cái lạnh se sắt buổi sớm mai, thoảng theo mùi thông xanh, mùi đất ẩm.
Sau những tháng ngày vật lộn với những gam màu và áp lực nơi thành phố, Đà Lạt hiện ra tĩnh lặng, hiền hòa và bình yên. Người nghệ sĩ muốn mình trở lại vạch xuất phát của cảm xúc, tìm về khởi nguyên của những nguồn cảm hứng, tái tạo những năng lượng sáng tạo đã bị bào mòn, cạn vơi.
Từ phía xa, một mái ngói đất nung sẫm màu với ống khói vuông bằng đá hiện ra. Cánh cổng sắt hoen rỉ kêu ken két khi Trọng đẩy nhẹ, mở ra lối vào căn biệt thự cổ. Bước qua lối đi tua tủa cỏ xanh và đặt chân lên bậc thềm cửa, Trọng cảm nhận một luồng không khí ẩm lạnh cùng mùi gỗ mục và chút hương trầm nguội, có vẻ thời gian đã ngưng đọng nơi này từ rất lâu.
Căn nhà có kiến trúc Pháp cổ, với những ô cửa sổ lớn bằng kính màu, ban công có lan can sắt uốn lượn. Đồ đạc bên trong khá cũ nhưng vẫn giữ được vẻ ấm cúng và sang trọng. Một chiếc đèn chùm cổ điển treo ngay giữa gian chính, khung đèn là những đường cong mềm mại màu vàng đồng đã ngả nâu, những viên pha lê lấp lánh ánh bạc hình giọt nước nối nhau thành chuỗi. Một bộ sofa vừa theo phong cách nội thất Louis XV, vừa được tối giản phù hợp với hơi thở hiện đại, vải bọc màu kem được thêu nổi những bông pensée bằng chỉ trắng, tay vịn cuộn tròn và những chân ghế thon cao uốn cong tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái.
Trọng dừng mắt lâu hơn nơi chiếc đàn piano phủ bụi đặt cạnh lò sưởi đá đen. Chiếc đàn nổi bật với màu nâu sẫm và những đường vân thẳng mềm của gỗ gụ, những phím đàn sau lớp bụi mỏng vẫn tăm tắp trắng muốt như thách thức với thời gian. Trọng khẽ chạm tay vào một phím đàn, âm thanh trong veo nhanh nhạy vang lên rồi im bặt, càng làm tăng vẻ tĩnh lặng của căn nhà.
Trọng đi qua từng gian phòng nhỏ, một góc bếp lạnh nguội, một vuông nhà tắm xinh xắn với chiếc vòi hoa sen to và bồn tắm nhỏ nhắn màu nâu, phòng ngủ rộng hơn với chiếc giường lớn trải ga trắng tinh và rèm cửa lớp trắng voan lớp xanh lam. Trọng ngước nhìn chiếc đồng hồ cũ bằng gỗ treo trên tường, những con số La Mã còn rõ nét, thú vị là cả kim giây, kim phút, kim giờ đều dừng lại ở số XII. Có một thứ gì đó đầy hoài niệm thấm đẫm trong từng ngóc ngách của căn biệt thự, gây một chút tò mò, cuốn hút cho người nghệ sĩ.
Chiều như một lớp sương mỏng phủ lấy Đà Lạt. Trọng rời khỏi căn biệt thự, hòa mình vào không gian se lạnh thoang thoảng hương hoa cỏ. Anh thuê một chiếc xe máy cũ, động cơ rì rầm nhưng vẫn đủ sức đưa anh len lỏi qua những con dốc quanh co. Ánh nắng cuối ngày đổ bóng vàng lên từng mái nhà cong cong như nét vẽ. Chiều cao nguyên được điểm tô bằng sắc tím mảnh mai của oải hương, trắng tinh khôi của bồ công anh và cái biếc xanh của những bông cẩm tú cầu.
Chạy ngang qua một góc chợ nhỏ, Trọng dừng xe trước một hàng bánh căn ven đường. Mùi khói bếp và tiếng mỡ reo xì xèo như mời gọi. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp, cạnh lò đất đang đỏ lửa. Những khuôn bánh tròn nhỏ lần lượt được đổ bột. Đến khi lớp vỏ bánh vàng ươm, phồng nhẹ thì được nhấc ra đĩa, ăn kèm với nước mắm ấm nóng, thêm vài viên xíu mại béo thơm và một ít hành phi giòn rụm.
Chủ quán là một phụ nữ trung niên có đôi mắt biết cười. Sau khi biết anh là một họa sĩ Sài Gòn lần đầu lên Đà Lạt, chị nghiêng đầu nói nhỏ: “Cậu nên thử quán cà phê cuối hẻm bên kia, quán của người bản địa. Ở đó có bà cụ như thể biết hết mọi chuyện của đất này”.
Sự tò mò dẫn bước, anh men theo con hẻm lát đá xanh phủ rêu, bước lên những bậc thềm đá sần sùi nhiều vết rỗ. Cánh cửa gỗ khẽ kêu khi anh đẩy vào. Quán không có tên. Không gian bên trong tĩnh lặng. Trên những chiếc bàn gỗ nâu sẫm, những cuốn sổ bìa da màu tro xám và những cuốn sách giấy ngả vàng nằm ngổn ngang.
Ở góc phòng, một bình gốm to cắm toàn hoa hồng đỏ vẽ lên quán thêm một nét cổ xưa. Bà lão chủ quán xuất hiện từ sau quầy, dáng hơi gầy nhưng thanh thoát. Mái tóc bạc phơ búi gọn, đôi mắt to sâu thẳm như chứa đựng cả một vùng ký ức. Anh đoán bà trạc ngoài bảy mươi tuổi. Bà khẽ gật đầu khi Trọng gọi một ly đen không đường không đá.
Ít phút sau, cà phê được mang ra trong một chiếc cốc sứ màu xanh ngọc, có một sự lạc tone nhẹ nhưng lại cho cảm giác mới mẻ. Hơi nóng từ cái thứ đen sánh ấy khẽ khàng bay lên. Mùi cà phê rang thủ công thơm đậm đà quyện hòa với hương gỗ cũ, vừa quyến rũ vừa lắng sâu.
Bất ngờ, bà lão kéo một chiếc ghế ngồi cạnh anh, tay cũng cầm một ly cà phê cho mình: “Ngày nào tôi cũng ngồi uống một ly cà phê ở góc bàn này, vào giờ này”. Rồi, bà khẽ cười: “Cậu không phiền chứ?”. “Ồ, không sao ạ. Mời bà!”. Trọng lịch sự đáp và khẽ nhích ghế của mình sang bên. “Cậu là họa sĩ?” - bà hỏi. Trọng đầy ngạc nhiên quay sang nhìn bà. “Trực giác cho tôi biết điều đó” - bà lại cười đầy bí hiểm rồi nói tiếp: “Tôi từng là hướng dẫn viên du lịch và thích vẽ tranh”. Có vẻ như ba chữ “thích vẽ tranh” của bà hơi khiêm tốn, Trọng nghĩ vậy, mặc dù không có một bức tranh nào được treo trong quán.
Sự đồng điệu của tâm hồn nghệ sĩ bỗng dưng kết nối họ một cách rất tự nhiên. Họ đưa nhau qua những câu chuyện li kỳ về Đà Lạt, về những ký ức thanh xuân sôi nổi của bà với một tình yêu dang dở, về những bế tắc trống rỗng trong cảm hứng sáng tác của anh.
“Họa sĩ hay hướng dẫn viên du lịch đều là những người kể chuyện” - bà lão chậm rãi - “Chỉ là mỗi người kể theo một cách riêng khác”. Đôi mắt bà nhìn xa xăm như đang soi lại chính mình trong lớp bụi thời gian: “Mỗi điểm du lịch hay mỗi bức tranh đều phải gắn liền với một câu chuyện, nếu không sẽ trôi tuột, chẳng đọng lại gì trong lòng du khách, người thưởng lãm”. Trọng im lặng. Anh đưa ly cà phê lên môi, vị đắng dịu lan dần trong miệng.
Quán vẫn vắng. Tiếng một bản nhạc Jazz từ đâu đó bên ngoài vọng vào. Nó đã có sẵn từ khi anh đến, hay vừa được bật cách đây vài phút, anh cũng không rõ nữa. “Cậu muốn tìm gì ở đây?” - Bà lão hỏi, quay sang nhìn anh, ánh mắt nâu của người từng trải chạm vào sự trống rỗng của một nghệ sĩ trẻ.
Trọng ngập ngừng, rồi khẽ đáp: “Cảm hứng, hoặc là thứ gì đó tôi chưa biết tên”. Bà mỉm cười, duỗi những ngón tay lên mặt bàn: “Đôi khi, cảm hứng ẩn trong một câu chuyện cũ, trong hương vị quen mà ta lỡ bỏ quên, hoặc trong đôi mắt của một người xa lạ...”. Ngoài hiên, trời Đà Lạt lất phất mưa, những sợi mưa mảnh nhẹ rơi xuống mái ngói nâu cũ, như lời thì thầm của thành phố sương mù. Trọng bỗng thấy lòng mình dịu lại, như vừa tìm thấy một mạch suối nhỏ mát lành giữa khu rừng khô hạn.
Sáng hôm sau, Trọng bắt đầu công việc. Anh đặt giá vẽ ngay cạnh khung cửa sổ lớn hướng ra khu vườn rậm rạp có dấu vết của sự lãng quên. Rải rác vài bụi bạc hà, lá nhỏ, thơm mát. Dăm ba gốc atiso dại tua tủa lá và gai, kiêu hãnh nở từng cụm hoa tím ngát. Ánh sáng sớm dịu dàng rơi từ kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.
Trọng bắt đầu với một bức tranh phong cảnh, ghi lại vẻ đẹp mơ màng của Đà Lạt trong sương, bằng cách pha trộn bốn màu chủ đạo là xanh lam, xám, trắng và đen. Khi bức tranh gần hoàn thành, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong tâm trí Trọng, Anh muốn vẽ một chân dung, một gương mặt ẩn hiện đâu đó anh đã thấy khi trở về căn biệt thự đêm qua, với đôi mắt xa lạ nhưng ám ảnh. Anh chọn gam màu trầm, pha chút màu khói lạnh.
Nét cọ của anh chậm rãi phác nên dáng hình mảnh mai, khuôn mặt thon dài mang vẻ đẹp cổ điển, với đôi mắt nâu, to, sâu hút và bảng lảng xa xăm. Anh bắt đầu vẽ như lên đồng. Cảm giác như có ai đó đang đứng cạnh anh, thôi thúc anh, dõi theo từng chuyển động của cây cọ. Căn phòng dường như ấm áp hơn, ánh sáng dường như trong hơn, và thoảng một mùi hương hoa lài lúc đậm rõ, lúc mờ nhạt mong manh.
Đêm đó, sau bữa tối đơn giản, Trọng ngồi đọc sách trên chiếc ghế mây trong phòng ngủ. Khi mí mắt bắt đầu chùng xuống, những con chữ không còn ngay ngắn thành hàng, một âm thanh khẽ khàng vang lên phá tan sự tĩnh mịch. Đó là tiếng đàn piano. Trọng giật mình. Anh chắc chắn không có ai ngoài anh trong căn biệt thự này. Âm thanh đó phát ra từ chiếc piano ở phòng khách hay từ phía ngoài căn nhà?
Tiếng đàn lúc đầu chỉ là những nốt đơn rụt rè, rồi dần dần mạnh dạn hơn thành một giai điệu du dương lặp đi lặp lại. Nếu anh không nhầm thì đó là phần đầu bản “Raindrop Prelude” của Chopin. Trọng đứng dậy, bước về phía phòng khách. Càng đến gần, tiếng đàn càng rõ. Anh nín thở, hé mở cánh cửa gỗ. Ánh trăng rọi lờ mờ căn phòng. Chiếc đàn piano vẫn nằm im lìm dưới lớp bạt màu ghi xám. Không một bóng người.
Tiếng đàn lúc này bỗng ngưng bặt. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng rợn người. Có lẽ là một ảo giác trong cơn buồn ngủ, Trọng trấn an mình nhưng không khỏi nghĩ về một sự bất thường nào đó trong căn biệt thự này. Anh trở về giường, chuyển sang chế độ đèn ngủ và nhắm mắt. Hình ảnh khuôn mặt thon, đôi mắt to, mái tóc đen ngang lưng xa lạ cứ lởn vởn chập chờn trong giấc của anh.
Cả ngày hôm sau, tiếng đàn piano vẫn ám ảnh Trọng. Sự tò mò như càng bị kích thích. Buổi tối, anh quyết định thức khuya hơn. Khi kim đồng hồ chỉ gần một giờ sáng, Trọng bất chợt cảm thấy một luồng gió lạnh phả vào phòng, hai lớp rèm cửa bỗng rung rinh khe khẽ, mùi hương hoa lài lại thoang thoảng. Trọng lặng người. Anh cảm thấy một sự hiện diện vô hình nào đó rất gần.
Tiếng đàn lại cất lên, không thủ thỉ từ tốn như đêm qua, mà dồn dập dữ dội như từng đợt sóng trào dâng. Phần hai của “Raindrop”! Ánh mắt anh sững sờ tập trung vào chiếc đàn. Một bóng hình mờ ảo, trong suốt như sương, dần dần hiện rõ bên cạnh chiếc piano gỗ gụ.
Đó là một cô gái có mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng. Nàng mặc một chiếc váy trễ vai trắng tinh khôi. Nàng quay lưng lại phía anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp thanh thoát, toát ra từ đôi vai trần mảnh mai ấy. Những ngón tay thon dài lướt trên không trung như đang chạm vào từng phím trắng cho tiếng đàn ào ạt cất lên.
Anh liên tục dụi mắt như một đứa trẻ con không thể tin vào mắt mình. Giai điệu bỗng ngưng tắt bất ngờ. Bóng hình cô gái cũng từ từ tan biến. Căn phòng lại chìm trong sự im lặng. Chỉ mùi hương hoa lài vẫn vương vấn chưa tan.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bóng hình ma mị đã khắc sâu vào tâm trí Trọng những ngày tiếp theo. Nỗi sợ hãi, tò mò nhường chỗ cho sự ám ảnh đến ngơ ngẩn và một khao khát mãnh liệt, là một bức tranh nửa mặt cô gái bên piano. Trọng đặt một khung toan mới lên giá vẽ. Lúc này, chỉ có một dáng hình duy nhất chiếm trọn tâm trí anh.
Bằng tất cả tài năng và sự rung động của người nghệ sĩ, anh bắt đầu phác họa. Những nét bút đầu tiên của Trọng lướt trên toan, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Anh khởi đi từ đôi mắt. À, chỉ một con mắt, nhưng sâu thẳm như hồ Tuyền Lâm buổi hoàng hôn, hàng mi dài cong vút tựa hồ những cánh bướm đêm, một ánh nhìn xa xăm, mơ màng và khắc khoải. Tiếp đến là sóng mũi cao thẳng thanh tú, hài hòa với đôi môi khép hờ như đang thốt lên một điều gì dang dở. Khuôn mặt chủ đạo tone hồng lạnh vừa gợi nét non trẻ vừa gợi bảng lảng khói sương. Vẫn là mái tóc đen dài, mềm mại buông xõa ngang lưng.
Anh tập trung vào đôi vai trần đã cuốn hút cái nhìn của anh đêm ấy. Một tấm áo trắng mỏng lệch vai trễ xuống tận khuỷu tay, để lộ bờ vai gầy mảnh và làn da trắng ngọc. Trọng vẽ say sưa. Từng nét cọ, từng mảng màu đều được anh chăm chút tỉ mỉ, như thể anh đang chạm vào chính da thịt và linh hồn của người con gái. Anh cảm nhận được sự hiện diện của cô, không chỉ trong tâm trí, mà còn đâu đó trong căn phòng anh đang đứng.
Mùi hương hoa lài quen thuộc khiến não bộ anh tiết ra thứ hoóc môn oxytocin làm tim anh đập nhanh hơn, cơ thể anh rạo rực và đầu cọ như thăng hoa run rẩy. Cảm giác như mỗi khi anh đặt bút, nàng lại hiện rõ hơn, sống động hơn trên khung toan và gần gũi hơn bên hơi thở của anh. Trọng say sưa đến nỗi màn đêm đã sập xuống ngoài hiên lúc nào không hay biết. Khi bức chân dung nhìn nghiêng gần hoàn thiện, Trọng gục đầu bên bàn mực và thiếp đi.
Trọng choàng tỉnh bởi tiếng đàn ngân vang. Đêm đã về khuya. Anh ngẩng lên, một làn gió lạnh khẽ phả vào gương mặt. Ánh trăng bạc tràn qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Cô gái lại xuất hiện, không còn mờ nhạt như bóng sương đêm trước, mà rõ ràng, chân thật đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Đôi mắt sâu hút ấy nhìn thật lâu vào mắt anh. Từng ngón tay thon dài từ từ di chuyển trên lông mày, mũi, miệng, cằm của anh, run rẩy và dịu lạnh.
Trọng không kìm được, anh kéo cô gái vào lòng mình thật chặt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. “Em là ai? Em muốn gì ở tôi?” - Trọng thì thào khi môi anh đã gần chạm môi nàng. “Ôm em đi... Em... lạnh...”. Trọng miết chặt đôi môi đang mở lời. Những cảm xúc dồn nén khi anh vẽ nàng chiều nay bỗng trào dâng mãnh liệt, khiến anh cũng muốn ôm chặt nàng không buông.
Anh cúi xuống áp mặt lên đôi vai trần, cảm nhận sự gầy lạnh và hơi thở le lói dưới tấm áo trắng mỏng manh. Trọng cảm nhận được mùi hương hoa lài quen thuộc lan tỏa trên làn da mềm mại ấy. Căn phòng lặng im đến mức có thể nghe thấy tiếng hai tâm hồn đang tìm thấy nhau, quyện vào nhau trong cõi thực và mộng giữa đêm sương Đà Lạt.
Hôm sau, Trọng tỉnh dậy trong ánh sáng nhợt nhạt tràn qua lớp voan cửa sổ. Bức chân dung đã hoàn chỉnh trên giá vẽ. Đôi mắt nâu trong tranh nhìn anh như chứa cả tầng sương xứ lạnh, vừa gần gũi vừa xa xăm. Anh ngồi thật lâu, không biết chuyện đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mơ.
Trọng chờ đợi những đêm tiếp theo nữa, mong gặp lại nàng, được nghe thấy tiếng đàn piano gỗ gụ. Trong thoáng hoang mang, anh tìm đến quán cà phê của bà cụ già tóc trắng, lại mong gặp được một câu chuyện hay một lời giải đáp. Nhưng, tấm biển treo trước cửa quán làm Trọng hụt hẫng: “Tạm nghỉ hai năm”. Cánh cửa khóa chặt, bên trong tối om, không một âm thanh hay bóng dáng nào còn hiện diện.
Trở về căn biệt thự, Trọng thẫn thờ bước vào phòng khách. Tiếng gió vẫn khe khẽ luồn qua khe cửa, chiếc đàn piano vẫn phủ lớp bụi mỏng. Anh chợt thấy ngay dưới chân đàn, một bông hoa lài ngả màu úa, cánh mỏng manh như sắp tan đi trên nền gỗ lạnh. Trọng nhặt lên và đặt bông hoa ấy vào giữa lòng bàn tay mình.
Hương thơm dịu nhẹ vẫn còn vương, run rẩy và mong manh như chính nhịp thở đêm nào anh đã chạm. Anh khẽ mỉm cười. Bông hoa lài ấy minh chứng cho sự tồn tại của người con gái kỳ lạ đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc. Trước khi hoàn tất bức chân dung, Trọng đã chấm thêm trên phím đàn một bông hoa lài nhỏ xíu, trắng muốt, như một ký hiệu riêng biệt cho kỷ niệm giữa nàng và anh.
Trong triển lãm ở Sài Gòn, bức tranh "Cô gái bên piano" của Trọng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Người xem dừng lại thật lâu, ánh mắt lặng đi trước thần thái lạ kỳ của người trong tranh với đôi mắt màu cà phê sóng sánh mang cái nhìn từ xa vắng. Vài người nheo mắt ngắm bông hoa lài nhỏ bé trên phím đàn, như cố giải mã điều gì, rồi khẽ nghiêng đầu như vừa chạm vào một khoảng ký ức.
Trọng đứng lẫn trong đám đông, lòng mãn nguyện. Nghệ thuật đôi khi chỉ cần gieo vào trái tim người khác một rung động, một dấu hỏi, hay một khoảng trống để họ tự lấp đầy. Cũng giống như nàng vẫn là một dấu chấm hỏi, nhưng lại khơi đầy lên trong anh nguồn cảm hứng và niềm tin vào cái đẹp.
Khi ánh đèn phòng triển lãm dần lịm xuống, Trọng khẽ nhắm mắt. Trong sâu thẳm, anh ngửi thấy mùi hương hoa lài, lại nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong sương, dìu dặt như chưa bao giờ tắt...
