Thiếu ngủ

Chủ Nhật, 12/10/2025, 11:35

Va-ka ôm lấy đứa bé đặt vào nôi rồi đong đưa. Mảng xanh và những cái bóng đã mờ đi đáng kể nên giờ chẳng còn gì dán vào mắt, hằn vào não Va-ka nữa. Nhưng cô bé vẫn buồn ngủ, điều đó càng đáng lo sợ! Va-ka gục xuống cái nôi bên cạnh, đong đưa toàn cơ thể hòng tỉnh táo, nhưng mắt vẫn dính lại còn đầu nóc thì nặng trịch. “Bật bếp lên, Va-ka!” - Va-ka nghe tiếng ông chủ bên kia cánh cửa.

Đêm nọ, Va-ka - cô bé giúp việc mới mười ba tuổi đang đưa nôi dỗ trẻ vào giấc ngủ, đứa bé nằm nôi quấy không ngừng, ồn như tiếng ong vo ve: “Ầu ơ, bé con của ta. Khi ta hát ru con ngủ”.

Chiếc đèn nhỏ màu xanh lá đang cháy… Khi ngọn đèn bắt đầu chập chờn do có gió thổi qua, khoảng xanh lá trên trần chuyển động vật vờ như sống dậy… Đâu đó phảng phất hương súp bắp cải trộn với cái mùi của một tiệm bán ủng.

Đứa bé quấy khóc. Thằng nhóc khóc đến lạc cả giọng và kiệt sức; nhưng tuyệt nhiên không chịu ngừng, và chẳng ai biết được bao giờ nó mới thôi la hét. Còn Va-ka đã buồn ngủ rồi. Mắt dính vào, đầu gục xuống, cổ thì đau. Cô bé chẳng hé nổi mí mắt hay mấp máy môi, tưởng như cả khuôn mặt đã khô cứng như khúc gỗ và cái đầu thu bé lại bằng đầu ghim: “Ầu ơ, bé con của ta” - Va-ka thầm thì - “Khi ta nấu món yến mạch thơm ngon...”.

z7094566024219_711f083f9995913f84d6aa6bb4af6b53.jpg -0
Minh họa: Hà Minh Hưng

Có con dế bật tanh tách trên bếp lò. Sau cánh cửa phòng kế bên, ông chủ và tay thợ học việc A-pha-na-xi đang ngáy vang… Tiếng chiếc nôi cót két ai oán, tiếng Va-ka vẫn cứ lầm bầm trong miệng - đối với người đang được yên giấc trên giường, cái hợp âm đầy xoa dịu đó của màn đêm hẳn rất ngọt ngào. Nhưng giờ đây, khúc nhạc ấy nghe sao mà khó chịu, mà bức bối bởi nó khiến Va-ka rũ cả mắt trong khi cô không được phép; nếu lỡ ngủ quên…

Chiếc đèn nhấp nháy. Cái bóng xanh lại cử động, hằn lên đôi mắt đã díu cả lại và trí não mờ mịt như phủ sương của Va-ka. Cô bé trông thấy vài đám mây đen đuổi bắt nhau trên bầu trời, và la hét y như đứa trẻ. Nhưng khi có gió thổi, những đám mây trôi đi, và Va-ka nhìn được cả cung đường lớn rộng rãi, bị che phủ bởi bùn lầy; dọc theo đó là các toa xe và những con người mang túi trên lưng đang lê bước theo, cái bóng của họ bay về trước rồi về sau; Va-ka nhìn thấy sau làn sương buốt giá là những cánh rừng ở hai ven đường.

Bỗng nhiên, đám người mang túi trên lưng lăn đùng xuống đống bùn trên đất. “Để làm gì?” - Va-ka hỏi - “Để đi ngủ, đi ngủ!” - Họ đáp lời cô. Rồi đám người dần chìm vào giấc ngủ say sưa, cùng lúc, mấy con quạ và ác là đang đậu trên dây cáp, la hét hệt như đứa trẻ và cố đánh thức họ dậy. “Ầu ơ, bé con yêu dấu, ta sẽ ru con chìm vào giấc ngủ” - lầm bầm trong miệng, Va-ka thấy mình bên trong một túp lều tối tăm, ngột ngạt.

Người cha bệnh tật của cô, Yi-phim Ste-pa-nốp, đang lăn lộn trên sàn. Cô không nhìn thấy cha, nhưng nghe được tiếng ông rên rỉ và đau đớn quằn quại. “Bệnh thống phong khiến ta nổ tung” - Ông thều thào…

Mẹ cô, Pi-lách-ghi-a, đã chạy tới nhà chủ để thông báo ông Yi-phim đang chết dần chết mòn. Bỗng cô nghe thấy có ai đó vừa đánh xe tới... Vị bác sĩ bước vào. Dù chẳng nhìn được gì trong bóng tối, anh nghe ra tiếng ho và tiếng khò khè nơi cánh cửa. “Thắp nến lên” - Anh nói.

Vị bác sĩ dành ra mười lăm phút cho Yi-phim, sau đó anh ta đứng dậy và nói: “Tôi hết cách rồi. Ông phải tới bệnh viện, người ta sẽ làm phẫu thuật cho ông". “Quý ngài tốt bụng, chồng tôi biết đi bằng cách nào?” - Pi-lách-ghi-a hỏi - “Chúng tôi không có ngựa”. “Không phải lo, tôi sẽ hỏi chủ của bà, ông ấy sẽ cho bà mượn một con”.

Vị bác sĩ rời đi, nến tắt, tiếng “hừ - hừ - hừ” lại vang lên. Nửa tiếng sau, có người đánh xe tới căn nhà gỗ. Một cái xe đẩy được gửi tới để đưa Yi-phim nhập viện. Ông sẵn sàng và lên đường…

Giờ đây bầu trời đã sáng bừng. Pi-lách-ghi-a thì vắng nhà; bà đã tới bệnh viện để xem người ta làm gì với chồng mình. Đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con khóc và Va-ka nghe tiếng ai đó hát bằng chính giọng của cô: “Ầu ơ, bé con của ta, ta ru con ngủ”.

Pi-lách-ghi-a trở về, làm dấu thánh giá và thì thầm: “Họ đưa cha con nhập viện ngay trong đêm, nhưng tới sáng thì ông ấy trút hơi thở cuối cùng… Đã yên nghỉ rồi… Họ bảo ta đưa ông ấy tới muộn quá… Đáng ra nên đi sớm hơn…”.

Va-ka nức nở chạy ra đường, bỗng ai đó đánh mạnh vào sau đầu làm trán cô bé đập vào một cây bạch dương. Cô giương mắt lên và thấy trước mắt là chủ nhà và anh thợ giày. “Mày định làm gì, hả con điếm tởm lợm?” - Lão ta nói - “Đứa bé thì khóc, còn mày cứ gà gật!”.

Lão cho Va-ka một bạt tai đau điếng, dí đầu cô, đẩy cái nôi và hát ru như đang đay nghiến. Mảng xanh và bóng đống quần áo đung đưa qua lại, lại chiếm lấy đầu óc Va-ka... Nhìn quanh, Va-ka càng khao khát được ngủ; cô sẽ nằm xuống với niềm hân hoan, nhưng người mẹ Pi-lách-ghi-a lại tới bên và thúc giục cô. Họ vội vã xuống thị trấn kiếm kế sinh nhai. “Lạy các ông bà, xin hãy bố thí cho con! Xin cho con chút tình thương!”. “Đưa đứa trẻ đây!” - một giọng nói quen thuộc đáp lại - “Đưa nó đây!” - Lặp lại đầy cay nghiệt - “Mày buồn ngủ à, con rách nát?”.

Va-ka bật dậy, dáo dác xem chuyện gì vừa xảy ra: không còn con đường, bà Pi-lách-ghi-a hay những người qua lại, chỉ có mụ chủ đứng giữa phòng, mụ tới cho con ăn. Khi người phụ nữ mập mạp với bờ vai rộng chăm sóc đứa bé, Va-ka đứng đó chờ đợi… “Trông nó” - Mụ chủ cài khuy áo lót - “Cứ khóc suốt thôi! Chắc ăn phải bùa bả gì rồi!”.

Va-ka ôm lấy đứa bé đặt vào nôi rồi đong đưa. Mảng xanh và những cái bóng đã mờ đi đáng kể nên giờ chẳng còn gì dán vào mắt, hằn vào não Va-ka nữa. Nhưng cô bé vẫn buồn ngủ, điều đó càng đáng lo sợ! Va-ka gục xuống cái nôi bên cạnh, đong đưa toàn cơ thể hòng tỉnh táo, nhưng mắt vẫn dính lại còn đầu nóc thì nặng trịch. “Bật bếp lên, Va-ka!” - Va-ka nghe tiếng ông chủ bên kia cánh cửa.

Đã tới lúc làm việc rồi. Va-ka bật dậy, chạy ngay tới căn lều để lấy củi đốt lò. Cô bé mừng rỡ. Vận động mới giúp cô vượt qua cơn buồn ngủ. Va-ka đem củi về nhóm lò, cảm nhận gương mặt khô như gỗ của mình dẻo dai trở lại, suy nghĩ trong đầu dần thông suốt. “Va-ka, đun ấm nước đi!” - Mụ chủ quát tháo.

Va-ka tách gỗ thành các mẩu, vội vàng nhóm cho bén lửa rồi đổ nước vào ấm Sa-mô-va, vừa đúng lúc nghe thêm tiếng sai vặt: “Va-ka, đánh giày cho ông chủ!”.

Cô bé ngồi bệt xuống sàn, vừa lau chùi đôi ủng đi mưa, vừa mơ về cảnh được cắm mặt vào một bát súp hầm to tướng… và ngủ quên luôn trong bát. Đột nhiên món súp hầm lớn dậy, phủ đầy căn phòng. Va-ka đánh rơi bàn chải cọ giày, rùng mình. Bỗng cô bé trợn mắt, dáo dác kiểm tra xem đồ vật xung quanh còn khổng lồ và chuyển động không. “Va-ka, mau lau thềm cửa. Tao đến xấu hổ nếu khách khứa trông thấy nó!”.

Va-ka lau mấy bậc thềm, quét dọn các phòng, nhóm bếp và chạy đi mua đồ. Cả núi công việc đổ ập khiến cô bé chẳng có nổi một phút để thở.

Nhưng không gì khó bằng nhiệm vụ đứng nguyên một chỗ gọt khoai tây tại căn bếp quen thuộc. Đầu Va-ka gục ra bàn bếp, mấy củ khoai nhảy múa trước mắt, con dao chạy khỏi tay trong khi mụ chủ béo ú và nóng tính thì đi qua đi lại với tay áo xắn gọn, nói to như loa làm Va-ka choáng váng. Thật đến phát hoảng lên được khi phải chờ tới bữa tối, dọn rửa, may vá, đã nhiều lúc Va-ka muốn nằm vật ra sàn và ngủ.

Một ngày nữa lại trôi. Ráng chiều ve vuốt đôi con ngươi đang chật vật mở to, hứa rằng Va-ka sẽ sớm được thả lỏng mà chợp mắt. Tối đến, đoàn khách khứa tới thăm nhà. “Va-ka, đun ấm nước đi!” - Mụ chủ gắt gỏng. Cái ấm Sa-mô-va có kích thước nhỏ, vậy nên Va-ka phải chạy đi đun lại nước tới năm lần mới đủ trà cho khách nhâm nhi. Sau bữa tiệc trà, cô bé phải đứng im cả tiếng, để ý và chờ các vị quan khách sai vặt. “Chạy đi mua ba chai bia về đây, Va-ka!”.                   

Va-ka lập tức chạy đi thật nhanh để đánh lạc hướng cơn buồn ngủ. “Va-ka, đi tìm chút rượu vodka! Va-ka, cái mở nút rượu đâu? Va-ka, làm cá trích mau!”.

Cuối cùng, đoàn quan khách cũng ra về; những ngọn đèn đã tắt, ông bà chủ nhà đã lên giường đi ngủ. “Va-ka, ru em bé ngủ!” - Cô bé nhận nhiệm vụ cuối cùng.

Con dế bật tanh tách trên bếp lò; mảng xanh trên trần, bóng của cái quần dài và quần áo sơ sinh lần nữa hằn lên đôi mắt nặng trĩu của Va-ka, bay xung quanh và làm tâm trí cô mờ mịt. “Ầu ơ, bé con của ta. Khi ta hát ru con ngủ”.

Đứa bé hét lớn, hét đến rách họng. Và Va-ka lại trông thấy cung đường bùn lầy, những người mang túi, mẹ Pi-lách-ghi-a, cha Yi-phim. Cô bé hiểu ra tất cả, nhận ra tất cả mọi người, nhưng qua đôi mắt mơ màng, Va-ka chẳng thể cắt nghĩa sức mạnh vô hình đang ràng buộc tay chân, đè nặng lên vai và ngăn mình được sống. Va-ka nhìn quanh, tìm kiếm cái sức mạnh kìm hãm mà cô chuẩn bị thoát ra, nhưng không thể. Sau cùng, khi đã mệt sắp chết, cô bé cố hết sức, căng mắt, nhìn lên mảng xanh mập mờ trên trần và lắng tai nghe tiếng gào thét, tìm kiếm kẻ độc ác không để cô được sống.

Kẻ độc ác chính là đứa bé.

Va-ka cười thành tiếng. Thật lạ lùng khi cô không nhìn ra sự thật đơn giản này. Mảng xanh, mấy cái bóng, và cả con dế đều như đang bật cười thật to và ngẫm nghĩ. Cơn ảo giác chiếm lấy Va-ka. Cô đứng lên, miệng cười ngoác ra còn đôi mắt trợn trắng, bước qua lại trong phòng. Cô hài lòng, cả người râm ran khi nghĩ đến việc bản thân được thoát khỏi đứa trẻ đã trói buộc mình… Giết đứa bé rồi đi ngủ, ngủ, ngủ sâu…

Cười thật to, chớp chớp mắt, đung đưa những ngón tay vào mảng xanh trên trần, Va-ka lặng lẽ bước thẳng tới bên nôi, bóp cổ đứa bé. Ngay sau đó, cô nằm dài ra sàn, cười tươi khi biết mình có thể chìm vào giấc ngủ, và tức thì, Va-ka ngủ say như chết.

Tú Nhi (dịch)

Anton Chekhov (Nga)
.
.