Nắng vàng trên nóc Tu Lung
Nắng chiều dựng lên phía bên kia sườn núi. Màn sương lam bắt đầu lùng bùng vây lấy nóc Tu Lung. Con bìm bịp cất lên từng hồi, tiếng kêu như trả lại cho Tu Lung sự yên bình vốn có. Giữa nóc, trai gái đã lục đục về sau một ngày dài dọn lại rẫy cũ, chuẩn bị cho mùa tra hạt lúa mới. Họ nói cười ríu ran, chạy đùa giỡn với các em nhỏ ở sân nhà Rông. Một vài nhà khói bếp chiều đã bay lên, bện với hơi sương núi lạnh quẩn quanh chưa chịu tan vội.
Vừa lên nửa dốc thì Hòa Nửa gặp Tư Đổng lao xuống. Mặt hầm hầm, gã chỉ thẳng Hòa Nửa bảo rằng sẽ nhớ mối thù này rồi lao đi trong sự ngỡ ngàng của đàn em. Chạy vội lên trại, Hòa Nửa mới hay Tuấn Măng Non vừa bồi cho Tư Đổng mấy đạp chúi nhụi, vì tưởng gã là tay giành bãi nào sang. Nghe tin, Hòa kinh hồn bạt vía. Phen này khó sống với anh Tư rồi. Hắn đi ra đi vào vò đầu bứt trán làm Tuấn lo sốt vó.
*
Tư Đổng vung cái búa nhỏ trong tay, cục đá bể vụn, nghiền thêm vài búa cho đá thành bột trước khi vốc tất cả bỏ vào cái bồn nhỏ. Cái bồn được đẽo từ chang rễ của một cây chò to, được chuốt tỉ mỉ thành hình chóp nón. Chắc trải qua bao đời phu vàng nên nó đen bóng và nhẵn thín. Sau khi vốc hết mớ đá đập nhuyễn cho vào bồn, Tư Đổng bắt đầu ngâm xuống vũng nước và tay xoay vòng như người ta sàng gạo.
Vừa xoay vừa lắc, thỉnh thoảng cho tay vào chà chà mớ đất đá mịn kia lên thành. Mớ bột đất đá xoay vòng vòng, hạt nào to dần văng ra, đáy bồn còn lại mớ đé mịn đen óng ánh. Tư Đổng cẩn trọng đưa tay vốc từng vốc nước ngoài suối rót vào. Tay còn lại hắn nghiêng bồn và giật giật nhẹ đều đều. Vốc nước chảy từ thành xuống và theo từng cái lắc tay, những bột mịn dưới đáy cũng chảy dần ra để lộ phần còn lại sát dưới chóp đáy một ít đé đen với những hạt li ti mỏng màu vàng sáng lóa.
Suốt cả quá trình đãi lắc của Tư Đổng diễn ra trong im lặng. Hòa Nửa ngồi nín thinh mắt nhìn vào đáy bồn, như con bói cá trên cọc nhọn nhìn thôi miên vào dòng nước. Bước cuối cùng, Tư Đổng một tay giữ bồn nghiêng, một tay thổ thổ nhẹ trên thành, các vảy vàng lần lượt dồn về phía sau những mạt đé đen. Hắn đưa một ngón tay trỏ xuống đáy, quyệt mấy vảy vàng và đưa lên nheo mắt nhìn.
- Sao rồi anh Tư?
Hắn cười và gật đầu, mắt không rời mấy cái vảy vàng cám dính trên tay.
Chưa trả lời câu hỏi của Hòa Nửa, Tư Đổng ngước đầu nhìn lên phía đầu núi nơi bắt nguồn của con suối Lạnh, đó là Khe Rươm, một thung lũng của núi Răng Cưa.
- Anh em mình trúng mánh rồi. Qua đầu thác thể nào cũng có vỉa. Vỉa này lớn.
- Thật không anh Tư?
- Mày ngó đây. Nếu cái vảy vàng này mà tròn láng, tức là từ ục phải trôi đi rất xa. Trôi xa nên những hạt vàng mòn đi, trơn láng. Nhưng cái vảy này có cạnh khế, nghĩa là ục ở rất gần, chưa đến độ mòn.

Hòa Nửa khâm phục tay phu vàng lão luyện.
Đó là những ngày đầu Hòa Nửa theo Tư Đổng đi tìm bãi. Thấm thoắt gần hai chục năm. Có khi phen theo một vỉa mà cả hai mất hơn tháng, phải ăn bắp chuối rừng, uống nước trong ống cây giang. Cả cái khu Tu Lung này, bãi nào cũng một tay Tư Đổng lần mò ra. Mỗi lần có bãi mới, Tư Đổng để lại bãi cũ cho Hòa Nửa làm chủ bãi còn hắn quản lý bãi mới. Hòa Nửa rất biết ơn Tư Đổng vì đã cứu hắn ra từ một tay chủ bãi khét tiếng tàn bạo trên Phước Sơn lúc hắn bị đày đọa cả mấy năm trời không đồng lương, ngập ngụa trong mớ thuốc phiện. Từ lóng vàng, tìm vỉa đến làm thồn, vào thuốc, hóa thồn, vào kẽm các thứ hắn đều học được từ Tư Đổng. Để bây giờ nhìn vào mớ đá quặng, mớ xái, hắn biết được có bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc trong đó; nhìn vào cái vảy vàng hắn biết vàng bao nhiêu tuổi… Bây giờ hắn chỉ dưới một người mà trong tay có cả chục quân.
Bằng cái sự bốc đồng chưa biết đầu cua tai nheo, Tuấn đã biến hắn thành một tay vong ân bội nghĩa. Mà trong cái giới vàng chui này thì con người ta hơn nhau ở cái uy. Hắn mà thành kẻ ăn cháo đá bát thì còn nói ai nghe nữa. Nhưng nói đi cũng nói lại, hắn không giận Tuấn, vì Tuấn mới lên cũng chưa biết mặt anh Tư. Vả lại, hắn cũng có ưu ái phần nào với Tuấn, vì lúc mới lên, Tuấn đã cứu hắn một mạng khi đá văng trái thuốc mìn do tên phu vàng ném thẳng vào lán. Lần đó trái thuốc mìn nổ trên không thôi mà làm rung chuyển cả dãy Răng Cưa.
Hòa Nửa sai Ghi Đen xuống nóc mua gà để sáng mai dẫn Tuấn vào sớm trong bãi Khe Rươm mà cáo lỗi với anh Tư. Tư Đổng mà nổi điên thì hậu quả khó lường. Năm ngoái Tùng Đen, đàn em dưới trướng của Tư Đổng được giao quản lý bãi Hố Lầy. Trúng ục vàng, tay Tùng tham lam phản trắc. Tư Đổng biết được, đem quân vây bắt. Mìn nổ rung chuyển. Tùng Đen bị bắt lại, chính Tư Đổng xẻo mất một tai hắn và đuổi hắn ra khỏi Tu Lung.
Ba cái bợp tai liên tiếp của Tư Đổng làm Tuấn phồng rộp cả một bên má, môi tóe máu. Thấy Tuấn đứng im chịu trận mà không hé nửa lời và cũng biết lý lịch bất hảo của Tuấn, một tay đua xe gây tai nạn chết người nên trốn lên đây, Tư Đổng mới bỏ qua.
*
Trời trút mưa dữ dội, Lan ngồi bó gối trên phản nhìn ra, đếm từng giọt mưa từ trên mái lán rớt xuống. Tuấn cũng ngồi bên nhìn ra xa. Bên dưới xa kia, lờ mờ trong mưa là Tu Lung, một nóc thôn xa nhất của xã. Giữa là nóc nhà Rông nhô lên nhọn hoắt. Vài mươi ngôi nhà sàn lấp ló dưới mấy tán cây quanh đó. Tu Lung yên bình, hay nói đúng hơn là buồn, nhất là những chiều mặt trời rụng sau dãy núi Răng Cưa hoặc những chiều mưa giông thế này. Năm nào cũng vậy, đến ngày này Lan đều lên đây, thắp bó nhang vào bên vách đá, phía trong kia người anh trai của Lan cùng hai phu vàng khác vĩnh viễn nằm lại vì sự cố sụp hầm.
Xưa kia em muốn làm cô giáo nhưng anh trai chết, cha đổ bệnh nên em bỏ học. Giờ có việc gì thì mình làm thôi. Lan rì rầm khi Tuấn hỏi về ước mơ của cô. Bao nhiêu lần điểm trường Tu Lung mở cửa, cô thầy nào lên cũng chỉ ở được nhiều nhất là hai tuần rồi về xuôi và biệt tăm không trở lại. Trường đóng cửa. Không phải chỉ xa, không phải chỉ buồn và thiếu thốn, mà sợ hơn cả là những phu vàng xăm trổ, nghiện hút thường xuyên xuống nóc ghé thăm.
Con trai trong nóc có đến hơn nửa là phu vàng trên bãi. Mười hai, mười ba tuổi đã rúc sâu tận những hầm vàng vài chục mét để đào, để cõng xái, cõng quặng. Con gái cũng không ngoại lệ, cũng cõng xái, cũng lóng vàng, không thì phục vụ cõng chiến nấu ăn cho quân. Ngoại trừ Lan, con gái út của già làng.
Hòa Nửa mê Lan như tụi phu mê thuốc phiện. Một lần theo Tư Đổng xuống nóc ăn tết Ngã Rạ, tết mùa, rượu cần say, mắt hắn lim dim nhìn. Lan với các cô gái trong nóc múa điệu múa Cheo nhịp nhàng quanh đống lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt, đôi mắt Lan làm lửa trong lòng hắn rạo rực. Hắn loạng choạng bước ra ôm choàng Lan. Lan hét lên. Ông già Núi quơ cái rựa phạt ngang. Hắn đứt nửa vành tai. May sao có Tư Đổng can ngăn. Ông già chỉ mặt bảo hắn, con Lan bây chớ thó vào. Liệu hồn.
Từ đó Tư Đổng đặt hẳn cho hắn cái tên Hòa Nửa vừa để châm chọc, vừa để nhắc hắn có những chuyện không phải muốn là được.
*
Tu Lung là trạm gác đầu tiên trước khi lên bãi. Từ điểm xã vào Tu Lung mất hơn nửa ngày đi bộ, tới đây đôi chân dù quen lắm cũng mệt rã rời vì phải leo dốc, bươn suối, rúc rừng. Nghỉ lại Tu Lung một đêm, trong nhà Rông. Bên ánh lửa bập bùng có ông cụ già gầy quắc thước, bên ché rượu cần được ủ bằng sắn thơm lựng có cô con gái ngồi bó gối, chiếc váy thổ cẩm xẻ cao để lộ bên chân trắng hồng dưới ánh sáng của lửa, mớ tóc vàng hoe vén qua bên để lộ cái cổ cao, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Ai rồi cũng say. Say như con mang say tình kêu tao tác trong đêm trăng lừng lựng, như con gà rừng say sớm mai phải bay lên đậu trên cành cây cao nhất để gáy, say như con ong say nhụy quên cả đường về…
Những ẩn ức, những oan khiên, những nỗi niềm và nhiều hơn cả là những bí mật rợn người tưởng chừng giấu sâu trong đáy lòng, kín bưng như vỉa vàng sâu tận trong lòng núi Răng Cưa giữa rừng già muôn đời không ai biết, đều được tuôn ra, bày biện tất cả, giữa nhà Rông này, với ông già gầy đét miệng vẫn đều đều bập bập điếu thuốc quấn bằng lá chuối rừng non cháy đỏ, cháy đến khi cái tàn thuốc nhễu ra, quyện vào môi nám đen mới chịu bỏ.
Tuấn hiểu điều đó. Đêm đầu tiên dừng chân tại Tu Lung, anh cũng say, nhưng say theo cách của riêng anh. Một già, một trẻ ngồi rít từng hơi rượu qua cái cần cong cong cắm vào ché, và nuốt ừng ực, tới tận khuya. Mảnh trăng trôi về phía Tây, dính vào ô cửa sổ nhỏ của nhà Rông, cô gái bước xuống cầu thang trở về căn nhà sàn bên cạnh. Ông già lại lấy thêm một con chuột khô, khêu thêm mớ than để nướng. Hai người đã nói với nhau những gì đó, rì rầm, rì rầm.
Ánh mắt của người già làng càng về khuya càng trũng sâu, sâu như những hầm vàng hun hút trong lòng núi Răng Cưa, sâu như ánh mắt lũ trai làng phờ phạc chỉ một ngày về làng đã thiếu thuốc. Nhưng trong thẳm sâu đôi mắt ông cụ đêm nay có tia lửa sáng nhảy múa. Là lửa của bom Mỹ trút xuống nóc làm cha và những người làng nằm lại trên rừng ma mãi mãi? Là lửa của những đêm Ngã Rạ bập bùng giữa sân nhà Rông có cô gái nhún nhảy theo từng điệu múa Cheo nhịp nhàng, đôi tay trắng ngà như màu trắng của cánh phong lan giáng hương đêm tháng Tám? Là lửa hừng hực trong huyết quản của những chàng trai Ca Dong, Cor có thân hình lừng lững, đôi vai vạm vỡ và đôi chân rắn chắc lắc lư theo tiếng chiêng, tiếng trống âm âm trong đêm Ngã Rạ? Lửa trong máu của những Rađhăm, người hùng của núi rừng thuở xa xưa, trở về để bảo vệ dân làng?
*
Người ta chất đống củi to giữa sân nhà Rông. Trời nhá nhem tối, cả nóc đều tụ tập về quanh sân. Hòa Nửa, Tư Đổng với những phu vàng trên bãi cũng có mặt. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa Ngã Rạ, tết mùa, thể nào phu vàng cũng được luân phiên nhau nghỉ vài ngày để xuống nóc ăn uống vui chơi đã đời. Mấy ngày trước, Tư Đổng đã cử nhiều đàn em ra tận xã cõng thịt cá, mắm muối vào để chuẩn bị cho đêm Ngã Rạ. Tuấn cũng xin phép xuống cùng dân làng chuẩn bị cho cái tết.
Khi cái chiêng lớn được đem xuống, ông cụ Núi đánh một hồi chiêng rồi trao lại cho chàng trai trong đám hội. Đó là nghi thức kêu lửa trong đêm Ngã Rạ. Ông cụ cầm cây đuốc tiến lại đống củi giữa sân và châm lửa. Dầu hỏa đã để sẵn trong những ống tre giữa đống củi nên khi bắt được mồi, lửa bùng cháy rực rỡ. Tiếng hú dài và một hồi chiêng nữa. Sau đó là tiếng chiêng trống quyện nhau vang lên, các cô gái chàng trai bắt đầu nhún nhảy vòng quanh lửa, nhịp nhàng, hớn hở. Các em nhỏ, người già cũng múa vòng ngoài, chân bước từng bước, tay uyển chuyển theo từng nhịp.
Ông cụ già đi về phía nhà Rông, lên cầu thang vào trong nhà. Giữa nhà đã bày biện sẵn thịt gà, thịt cheo, cá niên nướng, thịt sóc nướng, rượu cần, các loại bánh gói bằng lá đót, lá dong… Hòa Nửa, Tư Đổng cùng nhiều đàn em cũng lên theo. Rượu cần đêm nay men nặng. Ông cụ bảo lần trước nhờ Tư Đổng cho Tuấn xuống phụ nóc làm lại con đập dẫn nước về ruộng nên được mùa. Lúa rẫy cũng trúng mà lúa ruộng cũng trĩu bông. Sắn năm này cũng tươi tốt nên ủ rượu dư dả, rượu uống no bụng. Một vài cô gái bê thêm lên những ché rượu mới, mắt cười tíu tít. Đàn em Tư Đổng chia nhau rít từng hơi nuốt ừng ực.
Tuấn cũng hùa với đám gái trai trong nóc, và phu vàng nhún nhảy quanh lửa. Nhịp chiêng âm âm, tiếng cười nắc nẻ, điệu múa dặt dìu. Lửa giữa sân hừng hực cháy, lửa lòng các chàng trai, cô gái cũng hừng hực theo. Thi thoảng mấy chàng trai rời đám chạy lại mấy ché rượu cần hút sàn sạt. Trăng lên cao, càng về khuya trăng càng sáng. Đêm Tu Lung huyền linh. Người già và trẻ nhỏ dần về ngủ, chỉ còn những đôi trai gái dìu nhau ra góc sân ngồi tâm sự. Trên nhà Rông, Hòa Nửa đã gật gù. Chỉ còn ông cụ Núi với Tư Đổng vẫn hút từng hơi rượu mạnh. Tuấn bước lên cầu thang…
Toe… Có tiếng còi cất lên xé toạc đêm. Bên ngoài đường vào sân nhà Rông, phía sau các nhà sàn, phía máng nước dẫn về từ suối Lạnh… các chiến sĩ đồng loạt ào ào ập vào sân nhà Rông. Nghe tiếng còi, Tư Đổng chồm người dậy. Tuấn lao vào. Tư Đổng vơ ché rượu ném mạnh về phía Tuấn đồng thời hắn co chân đạp cụ già Núi và phóng người qua cửa sổ, tọt nhanh xuống phía sau nhà Rông. Hòa Nửa chồm người lên thì bị Tuấn vặn tay ra sau, đè ngay xuống sàn nhà.
Tư Đổng chạy về phía con đường lên bãi, nhưng hắn thất đởm khi từ hai bên con đường, lực lượng vây bắt đã chờ sẵn, những ánh đèn pin đồng loạt chĩa vào hắn. Hắn quay đầu lao nhanh xuống con suối sau nhà Rông, phóng sang phía rừng ma.
Thì ra tay cáo già Tư Đổng vẫn tỉnh, hắn chỉ ngậm chừng vào cần rượu, giả vờ hút rượu nhưng thật ra uống rất ít. Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn gian manh như vậy. Một tay buôn ma túy lão luyện, tay giết người bị truy nã toàn quốc thì có thể nào lơ là. Cả lựa cái vị trí ngồi hắn cũng đáo để lựa gần cửa sổ. Chỉ cần phóng mình một cái là có thể hắn thoát thân. Khi con đường núi đã bị phục kích, tay cáo già quay qua con đường bí mật khác mà ít ai biết, đó là con đường xuyên qua rừng ma lên núi đỉnh Răng Cưa.
Mười mấy năm ăn dầm ở dề trong nóc này, hắn thuộc nằm lòng Tu Lung đến từng hòn đá nhỏ. Nhưng không ai nghĩ cả con đường tắt qua khu rừng ma mà hắn cũng biết. Bởi rừng ma, nơi chôn cất người chết, vùng đất cấm kị của cả nóc. Chỉ có những lúc tang ma, người thân mới được khiêng người chết vào chôn trong đó. Sau khi ra khỏi, cái chà gai kéo ngang làm cửa rừng thì tuyệt đối không được ai bước chân vào rừng ngoại trừ già làng.
Thi thoảng, ông cụ già Núi vẫn lặng lẽ một mình thui thủi vào trong đó, khu rừng ma. Ông đến bên gốc cây chò già, nơi có cha ông, anh trai ông và các già làng trước nằm nghỉ. Những hòn đá nhỏ vây quanh thành ngôi mả. Những nồi niêu, chén dĩa của tục chia của vẫn còn để một bên mả. Ông nhổ những cây bụi mọc chen vào bên trong vòng tròn đá.
Tu Lung mà cha ông, các thế hệ già làng đi trước lập nên, nơi đã từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến của phía tây Quảng Nam, giờ ngày một lụn bại trong tay ông. Leo lên tảng đá to nhất, nhìn sang bên kia triền núi. Từng hầm vàng đào sâu vào lòng núi, lấy đi những gì quý nhất của núi, bỏ lại những đụn đất vàng khè, cao lồ lộ. Phía trên kia là bãi Khe Rươm, nơi đầu nguồn con nước chảy về nóc, nơi đó cũng tương tự. Từng mảng rừng xanh bị khoét lở loét. Máy xay đá, xay quặng ầm ầm suốt.
Nơi đó, những đứa con trong nóc ngày đêm chui vào những hang sâu hoắm trong lòng đất, đào đục, cõng ra từng cõng đá quặng. Da đứa nào cũng bủng tái một màu nhợt nhạt. Mắt đứa nào cũng trũng sâu như cái hầm tụi nó vừa mới chui ra, vì thiếu thuốc, vì mất ngủ... Biết làm sao được. Cái đói, cái sự thiếu hiểu biết làm sao chống lại cái no, cái mê mẩn quay cuồng của thuốc phiện, của gạo muối, của quần áo đẹp. Rồi đứa này rỉ tai đứa kia, đứa kia rỉ tai đứa nọ, chúng lén gia đình trốn đi. Dần dà, người trong nóc xem đó là sự thường. Ông cụ thở ra, hơi thở dài thườn thượt như gió qua đồi.
Pằng… Tiếng súng nổ ra chát chúa trong đêm. Chỉ một tiếng khô khốc rồi im bặt. Khi Lan dẫn đồng đội của Tuấn tới nơi thì thấy Tư Đổng nằm dưới đất, một cánh tay bị cụt gần tới khuỷu. Tay còn lại nắm cánh tay cụt, mặt nhăn nhó. Ông cụ Núi đứng đó cầm cây rựa sáng lóa, mắt chằm chằm canh chừng hắn. Tuấn dựa lưng vào vách lán, một tay rịt chặt vào vai, máu từ vai tuôn ra ướt cả vạt áo trước.
Để cố thoát thân qua bên kia ngọn núi, Tư Đổng đã vơ lấy số vàng dành dụm được và khẩu súng ngắn bấy lâu nay hắn vẫn cất giấu trong lán. Nhưng vừa định chuồn lên ngọn núi, hắn đã thấy ông cụ và Tuấn đứng lừng lững phía đầu sân. Hắn nổ súng. Tuấn đã đỡ cho ông cụ loạt đạn. Súng chưa kịp nổ phát thứ hai thì ông cụ đã phạt cây rựa làm tay Tư Đổng đứt lìa. Người già làng đứng tuổi nhưng vẫn nhanh như con sóc, ông bồi tiếp một cái sống rựa vào bên vai làm hắn té xuống. Tuấn không ngăn có lẽ ông cụ đã cho tay bợm vàng về chầu trời để đền tội cho những gì hắn đã nợ dân làng Tu Lung, nợ cả ông.
*
Nắng chiều dựng lên phía bên kia sườn núi. Màn sương lam bắt đầu lùng bùng vây lấy nóc Tu Lung. Con bìm bịp cất lên từng hồi, tiếng kêu như trả lại cho Tu Lung sự yên bình vốn có. Giữa nóc, trai gái đã lục đục về sau một ngày dài dọn lại rẫy cũ, chuẩn bị cho mùa tra hạt lúa mới. Họ nói cười ríu ran, chạy đùa giỡn với các em nhỏ ở sân nhà Rông. Một vài nhà khói bếp chiều đã bay lên, bện với hơi sương núi lạnh quẩn quanh chưa chịu tan vội.
Lan lại cái máng nước đầu hè rửa nắm chè xanh rồi cho vào cái ấm cũ. Lan khoác tay rửa mặt. Nước suối lạnh tê. Mỗi lần ra đây, Lan lại nhớ Tuấn. Chính Tuấn đã cùng ông cụ Núi hì hục cả ngày trời chặt tre, đục máng, dẫn nước từ trên đầu suối Lạnh chảy về nóc. Nụ cười hiền lành, làn da trắng ngần, đúng như cái tên gọi mà bọn phu vàng đặt cho anh, Tuấn Măng Non.
Lan có đâu ngờ anh là trinh sát phòng hình sự tham gia trong chuyên án truy lùng tên tội phạm buôn ma túy giết người bị truy nã. Không biết vết thương anh thế nào nhưng chắc có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng vì lúc bà cụ Dít dịt mớ lá thuốc cầm máu vào vết đạn, anh còn nhìn Lan cười. Lan cũng muốn theo đoàn xuống tận bệnh xá để chăm sóc cho Tuấn với lòng biết ơn nhưng đường xa, vả lại Lan là con gái chưa chồng. Lan đứng hồi lâu bên máng nước đến khi giật mình nghe tiếng chó sủa vang đầu nóc.
Quay đầu nhìn lại, Lan thấy phía đầu đường dẫn vào nóc, Tuấn với sắc phục xanh, sau anh có đến hơn mười người vừa cười vừa bước nhanh về phía sân nhà Rông.
- Cha… Cha… Anh Tuấn…
Lan vội vã vừa chạy vừa gọi lớn. Ông cụ Núi bước ra bực cầu thang nhìn xuống. Nắng chiều mạ vàng lấp lánh cả một vùng Tu Lung yên bình.
(Truyện đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký về chủ đề “Công an nhân dân - 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành” do Cục Công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức)