Một vết tàn tro

Thứ Sáu, 26/09/2025, 14:19

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn càng như tô vẽ thêm sự ảm đạm u uất cho không gian xung quanh. Trước mặt cô là chiếc điện thoại của chồng, màn hình mở ra một bức ảnh cũ chụp cả nhóm Pickleball. Một bên khung hình, người phụ nữ tên M đứng đó, một dáng vẻ mộc mạc chừng mực nhưng toát lên sự tự tin lạ thường.

...

Chiếc điện thoại yên vị trên kệ tivi kết nối với dây cáp sạc nằm bất động, màn hình tối đen. Cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay khẽ vuốt lọn tóc rối của mình khỏi khuôn mặt hài hòa của người phụ nữ vừa bước qua tuổi ba mươi lăm. Giọng cô nhẹ nhàng, pha lẫn chút mãn nguyện khi nói chuyện với ai đó có vẻ thân quen qua điện thoại.

"Ông chồng tôi đang tắm, xong mới chở ba mẹ con đi ăn nhà hàng mừng vừa ký hợp đồng lớn với đối tác... Cũng mấy tháng rồi nhà tôi mới có buổi tối thảnh thơi quây quần như hôm nay". Cô cười khẽ dịu dàng, một nụ cười tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc. Gia đình cô là niềm ao ước của biết bao người: một người chồng thành đạt, chu đáo, hai đứa con ngoan ngoãn, thông minh, công việc cá nhân đúng chuyên môn với mức lương đủ làm cô hài lòng giữa thời buổi việc thiếu người thừa, lại còn phải cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng trí tuệ nhân tạo đang ồ ạt đổ bộ. Cuộc đời cô, tưởng chừng như không thể hoàn hảo hơn nữa.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trên kệ sáng màn hình, báo hiệu một tin nhắn mới. Đôi mắt cô vô thức liếc qua. Dòng chữ hiện lên như một vết cắt sắc bén cắt ngọt một đường ngang trái tim cô.

“Anh ơi! Chị M, crush anh mất rồi”. Người gửi có cái tên lưu là "Huấn luyện viên Pickleball" của chồng cô.

Cô ngừng lại giữa câu chuyện đang dở dang qua cuộc gọi với cô bạn thân, bàn tay đang cầm điện thoại như không còn sức lực. Chiếc điện thoại rơi xuống bàn, phát ra âm thanh khô khốc. Cô chết lặng.

e69acb8c8bbc01e258ad3.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy như đóng băng. Ai là M? Crush của anh? Tại sao một tin nhắn này lại khiến cô thấy ngực mình nghẹn lại đến khó thở. Nhưng cô vẫn không khỏi đặt ra nhiều giả thiết hồ nghi khi không thiếu những kẻ rảnh rỗi ác tâm muốn châm ngòi chia rẽ gia đình người khác, nhất là với anh, với công việc kinh doanh của anh. Cô biện ra hàng tá lý do để bênh vực anh bởi cô không phải người bốc đồng mù quáng dễ dàng tin vào mọi thứ chỉ bằng một câu nói hay một vài dòng tin.

Bữa cơm tối ở nhà hàng sang trọng đầy ắp tiếng cười của hai đứa trẻ vẫn không xóa được lằn ranh hồ nghi và tin tưởng trong đầu cô. Những lời nói, những cử chỉ yêu thương của anh giờ đây đều bị cho ép dừng lại ở ngưỡng cửa bên ngoài trái tim. Cô muốn chúng dừng ở đó, chờ cô xác thực trước khi có thể tiếp nhận và tận hưởng hoàn toàn như trước đây.

Suốt mấy ngày sau, cô cố giữ cho mình trông như bình thường nhất. Cô khơi gợi về công việc, các mối quan hệ của anh, những thứ lo lắng hoặc rắc rối nào mà anh đang đối mặt. Nhưng cái cô nhận lại được chỉ là câu nói "Có khó khăn, nhưng là chuyện thường trên thương trường mà. Anh sẽ tự lo ổn thỏa".

Cô bất giác thấy mình mất hết năng lực thấu hiểu và chia sẻ. Cô lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại của anh mỗi khi nhìn thấy nó như một thứ vũ khí có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thứ mà bên trong như chứa cả thế giới bí mật của người chồng đầu ấp tay gối đã mười ba năm qua giờ đây như một vật thể xa lạ. Những ký ức về cuộc sống gia đình tràn về, cuốn lấy cô trong dòng hồi tưởng không thể kiểm soát.

Mười ba năm bên nhau, chồng cô luôn là một người mẫu mực. Anh không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc mà còn luôn quan tâm, yêu chiều cô hết mực. Những bữa tối cùng gia đình, những chuyến du lịch đầy tiếng cười, và cả những món quà bất ngờ mỗi dịp kỷ niệm. Tất cả đã khiến cô luôn tâm niệm và tự hào rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Thế nhưng, gần đây mọi thứ dường như không còn như trước, như có gì đó gợn lên trên mặt hồ vốn bình yên phẳng lặng. Anh trở nên trầm tư hơn thường ngày, thỉnh thoảng những ánh mắt thất thần lộ ra mỗi khi ngồi một mình nhưng lại mau chóng bị thổi bay khi cô đột ngột xuất hiện. Những tiếng thở dài lén vang lên chớp nhoáng trong đêm khuya như không thể kiểm soát dù anh vốn là người rất giỏi kiểm soát cảm xúc. Cô thắc mắc, bằng linh tính phụ nữ, cô dò hỏi bằng sự ân cần tâm lý của người vợ biết sẻ chia và quan tâm chồng, anh chỉ bảo rằng do công việc quá nhiều áp lực.

Cô đã chọn tin anh dù biết trước nay anh chưa bao giờ để công việc ảnh hưởng tâm trạng khi về với gia đình, cố gạt bỏ mọi nghi ngờ mà suốt mười ba năm hôn nhân cô chưa từng cảm thấy. Cô tự tìm lý do để bao biện cho anh rằng ai cũng có lúc mệt mỏi, anh cũng vậy và anh cần thời gian để cân bằng lại. Vậy nhưng, tin nhắn kia như cái gai nhọn cứ cố tình châm vào sự bất an cô đang giấu diếm, linh cảm của một người vợ khiến cô không thể yên lòng.

Rồi cô chọn cách kiểm tra điện thoại, mạng xã hội của anh. Cô run rẩy mở lại cuộc trò chuyện giữa chồng mình và cậu huấn luyện viên Pickleball mà cô đã ít nhiều biết sơ qua dù chưa lần gặp mặt. Hóa ra đây không phải lần đầu cái tên “M” xuất hiện. Qua những mảnh ghép lẻ tẻ từ tin nhắn, cô dần nhận ra: M là một người phụ nữ mà chồng cô say nắng ngay từ lần gặp đầu tiên khi đến sân tập từ hơn một năm trước.

Bàn tay cô lướt từng dòng tin mà hai người đàn ông nói về người phụ nữ ấy mà cảm tưởng như đang chống đỡ cả một núi băng. Nội dung cuối cùng cho thấy giữa anh và M không hề có gì mờ ám, nhưng sự quan tâm của anh dành cho người phụ nữ ấy lại không phải điều cô mong muốn xuất phát từ chồng mình. Cô tự hỏi: Những lời yêu thương, sự quan tâm anh dành cho cô lâu nay, cụ thể là hơn một năm qua, liệu có thật sự vẫn còn trọn vẹn? Hay tất cả chỉ là tấm màn che đậy cho góc khuất trong lòng anh, nơi một bóng hình khác đang trú ngụ?

Căn phòng nhỏ trong quán cà phê góc phố im lặng lạ thường. Cô ngồi đối diện với huấn luyện viên của chồng mình, một thanh niên mới độ ngoài ba mươi, có khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười đầy thiện cảm. Cô mang ánh mắt sắc lạnh nhưng nặng trĩu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước người đối diện. Trước mặt cô, người đàn ông trẻ tuổi lúng túng xoay chiếc cốc trên tay, ánh mắt ái ngại lảng tránh.

"Cậu biết rõ M là ai đúng không? Và chồng tôi có liên quan gì đó đến cô ấy? Tôi tìm cậu vì dòng tin cuối mà cậu nhắn cho chồng tôi". Giọng cô cứng rắn, nhưng trong lòng lại như đang run lên từng chặp, như đang trơ trọi giữa cánh đồng băng giá trong chiếc áo mỏng manh với đôi chân sắp khuỵu xuống.

Người đàn ông trẻ khẽ hít một hơi dài, rồi lắc đầu:

- Tôi... thật sự không rõ.

Cô bật cười, một nụ cười không vui.

- Cậu không cần phải bao che cho anh ấy. Chồng tôi chưa biết tôi đã phát hiện ra, sẽ càng không biết tôi tìm cậu. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi.

Người đàn ông trẻ ngẩng lên nhìn cô, vẻ ái ngại hiện rõ trên gương mặt. Cô tiếp lời, lần này là sự pha trộn giữa nài nỉ và áp lực:

- Nếu cậu không nói, tôi sẽ tìm đến tất cả những người ở sân Pickleball để hỏi cho ra nhẽ. Chẳng phải, cả sân đều biết chồng tôi thích thầm cô ấy hay sao. Và cậu không muốn tôi làm vậy, đúng chứ? Khi đó, cả chồng tôi và cậu đều sẽ khó xử hơn.

Những lời ấy như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa phòng bị của người huấn luyện viên. Anh thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn.

- Chị à. Chị M không nên liên quan gì đến chúng ta. Chị ấy được sắp xếp tập Pickleball cùng với anh nhà, nhưng đó đã là chuyện cách đây hơn một năm. Ngay lần đầu gặp, ai cũng nhìn được chồng chị đã bị chị ấy thu hút. Có lẽ vì sự thư thái nhã nhặn nhưng vẫn tự tin quyết đoán của chị M.

Cô im lặng bất động, lòng thắt lại khi nghe đến lý do chồng mình bị người phụ nữ kia "thu hút".

- Trên sân tập, anh không giấu giếm sự quan tâm dành cho chị M. Ở sân tập, anh ấy công khai thả thính, đôi khi là những câu đùa cợt, có thể ban đầu chỉ là bản năng đàn ông, nhưng sau này, thì ... Chị M thì khác, luôn giữ khoảng cách, không bao giờ đáp lại. Cảm thấy lời nói anh ấy vượt quá giới hạn, sẽ tránh xa ngay lập tức.

Người đàn ông trẻ ngập ngừng một chút, như để dò xét phản ứng của cô xem cô có đang tin vào những gì mình nói không.

- Rồi sao nữa? - Cô hỏi, giọng đã không còn cứng rắn như ban đầu.

- Chị ấy bắt đầu thấy phiền. Mặc dù anh nhà không làm gì quá trớn, nhưng sự chú ý của anh ấy khiến chị M cảm thấy không thoải mái. Thế nên, khoảng hơn nửa năm trước, chị ấy quyết định nghỉ tập, rồi sau đó cũng chuyển nhà đi nơi khác, không cho ai biết địa chỉ hay thông tin liên lạc. Tôi nghĩ... chị ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với nhóm này.

Câu chuyện kết thúc trong cảm giác bí bức, như thể chưa thể thỏa mãn sự hiếu kỳ lẫn ghen tuông đang âm ỉ ninh nhừ trong tâm can cô. Dù những lời nói của người đàn ông trẻ đầy vẻ chân thành nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chỉ mong ngóng nhận được những thông tin xấu xa nhen nhóm trong lý lịch của M để cô có đủ lý do hợp thức hóa mà bùng nổ, giận dữ và trút xả những lời lẽ mắng nhiếc cho hả hê.

Cô biết chồng cô sai, nhưng cô làm được gì khi giữa hai người có ràng buộc quá nhiều về con cái, cha mẹ đôi bên, cuộc sống, sự nghiệp và cả tương lai. Vì vậy mà cô chỉ còn cách đi tìm lý do để giận dữ với người đàn bà cô chưa từng biết mặt, để ít ra bắt cô ta trả giá cho sự bất công cô đang phải chịu đựng. Nhưng vài thông tin từ người đàn ông trẻ này, nhân chứng cho tình cảm sai trái của chồng cô như nút chặn đang thắt chặt lại cái ý nghĩ vô lý của cô. Cô chỉ còn biết im lặng cúi đầu, bàn tay nắm chặt mép túi xách run rẩy, bất lực.

...

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn càng như tô vẽ thêm sự ảm đạm u uất cho không gian xung quanh. Trước mặt cô là chiếc điện thoại của chồng, màn hình mở ra một bức ảnh cũ chụp cả nhóm Pickleball. Một bên khung hình, người phụ nữ tên M đứng đó, một dáng vẻ mộc mạc chừng mực nhưng toát lên sự tự tin lạ thường.

Những lời kể từ cậu huấn luyện viên trở lại trong tâm trí cô, từng mảnh ghép xâu chuỗi nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Cô có thể tưởng tượng ánh mắt của chồng mình khi lần đầu nhìn thấy trên sân tập, ánh mắt của một người đàn ông vừa tìm thấy điều gì đó quá khác biệt với những thứ anh thấy thường ngày.

Cô chợt nhói đau nơi lồng ngực. Cô không phải một người vợ tệ dù là nói về ngoại hình, học thức hay tính cách cũng như thái độ ứng xử với cha mẹ hai bên. Ngược lại, mọi thứ ở cô luôn trên mức khá, như lời nhận xét của tất cả mọi người. Cô trẻ trung hơn tuổi thật, có học thức, biết chăm sóc bản thân và gia đình cũng như đối nội đối ngoại chu đáo, biết kiếm tiền dù không nhiều bằng anh. Dĩ nhiên, vì cô dành nhiều hơn anh thời gian cho con cái và những thứ thiêng liêng thiên về tình cảm.

Cô có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại nhưng không hề tự kiêu. Cô chỉ không thể hiểu vì sao anh là đàn ông mà lại đi thích thú với Pickleball trong khi cô là phụ nữ lại ghét cay ghét đắng, nhất là khi mà gần đây trên các nền tảng xã hội rầm rộ nổi lên những hình ảnh phản cảm về bộ môn này.

Cũng vì vậy, khi biết về sự tồn tại của M, cô đã hy vọng mình tóm được một cô ả xấu xa đến sân tập với mục đích “gọi vốn”, để cô có thể đủ lý do mà hả hê xuống lời mắng nhiếc hoặc tệ hơn có thể khinh bỉ công khai cô ả chứ không phải thứ cảm giác mơ hồ, vô lý và uất ức khi phải âm ỉ ghen tuông với một người đã khuất, mà người ta lại chẳng hề làm gì có lỗi với mình.

Như lời cậu huấn luyện viên tiết lộ, chồng cô bị cuốn hút bởi cách cô ấy không ồn ào nhưng lại khiến mọi người xung quanh phải chú ý của M. Có lẽ, điều khiến anh nuối tiếc hơn cả là thái độ của M. Không giống “kết quả” của những lời trêu ghẹo bâng quơ anh từng nhận lại từ các cô gái khác trước khi quen, yêu rồi cưới cô, M giữ khoảng cách tuyệt đối, như một bức tường không thể vượt qua khiến anh càng trỗi dậy bản năng chinh phục. Càng bị từ chối, hình bóng ấy càng in sâu và khiến anh khao khát, càng không thể buông bỏ.

Anh lén xin Facebook của M từ người huấn luyện viên. Không phải để kết bạn, càng không phải để trò chuyện mà chỉ để có thể dùng một nick ảo âm thầm ngắm nhìn những bức ảnh hiếm hoi cô chia sẻ vài tháng một lần, như cách người ta nhìn vào một bức tranh mà biết rằng không bao giờ thuộc về mình. Anh biết rõ, chỉ cần gửi lời mời kết nối, anh sẽ nhận lại một sự im lặng tuyệt đối hoặc thậm chí là bị block thẳng thừng.

Mấy ngày qua, cô không dám thể hiện biểu cảm gì ra ngoài mà chỉ có thể âm thầm quan sát, âm thầm đau đớn chứng kiến thay đổi từ chồng. Anh nhận tin M qua đời vì tai nạn lần nữa sau khi cô xóa tin cũ và đi gặp người huấn luyện viên của anh về. Những gì từng giữ kín trong lòng anh giờ vỡ òa thành một nỗi đau không tên. Giữa những người bạn, anh không dám bộc lộ, nhưng trong phòng làm việc riêng, anh như rơi xuống tận cùng hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Giữa cô và chồng, không dưng lại hình thành hai thế giới riêng u uất nặng nề chỉ bởi một người xa lạ đã khuất, và ai cũng phải che đậy những thứ mình đang đối mặt, thứ đang dày vò tinh thần và có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cả gia đình này. Cô đắn đo trước việc xử lý với anh như thế nào, cô nửa muốn nửa không nghĩ đến khoảnh khắc anh thú nhận bản thân đã có khoảng thời gian lạc lối say cơn nắng bên ngoài. Cô lo sợ cả việc thái độ anh khi thú nhận việc đó, anh sẽ ân hận vì đã phản bội gia đình hay sẽ tiếc nuối vì tình cảm kia không được đáp trả?

Đã gần mười hai giờ đêm, phòng khách và phòng làm việc vẫn sáng đèn nhưng không còn sự ấm áp thường ngày. Cô kiên nhẫn ngồi chờ anh bước ra sau khi kết thúc công việc, họ chọn đối diện nhau sau tin nhắn chiều nay cô gửi cho anh. Cô ngồi đối diện chồng, ánh mắt vừa chất chứa nỗi uất ức, vừa chờ đợi câu trả lời. Trên bàn, chiếc điện thoại cô đặt xuống như một bằng chứng không thể chối cãi, anh khựng lại, ánh mắt lúng túng khi nhận ra dòng tin nhắn từ huấn luyện viên hiện lên màn hình.

- Em biết chuyện rồi - Cô nói, giọng hơi trầm nhưng dứt khoát - Em biết về người tên M rồi.

Anh thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt, rồi như vỡ lẽ ra, một khi cô đã đưa cả hai vào tình huống như này có nghĩa cô đã có đầy đủ dữ liệu chứng cứ thì anh không thể lấp liếm hay chối cãi. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của cô. Ban đầu, anh chọn im lặng, như muốn trốn tránh, sau đó như muốn kéo dài thời gian lảng tránh trách nhiệm phải cho cô câu trả lời, nhưng sau cùng anh hiểu, sự im lặng ấy chỉ khiến cô càng thêm bức bối, và anh cũng không thể im lặng nếu không muốn mọi thứ tồi tệ hơn.

- Em muốn nghe sự thật từ chính miệng anh.

Anh thở dài, bàn tay chạm nhẹ lên cạnh bàn.

- Đúng, anh từng thích cô ấy, một chút - Anh nói chậm rãi - Nhưng đó chỉ là cảm giác đơn phương.

Cô ngỡ ngàng nhìn chồng rồi khẽ cười, nhưng tất cả những gì hiện lên là một nụ cười đầy chua xót. Anh cúi đầu, đôi vai hơi run lên, như thể những điều anh sắp nói ra là gánh nặng đã đè lên anh từ lâu.

- Cô ấy... cũng có một hình bóng không bao giờ quên, trái tim cô ấy đã thuộc về một người khác, người yêu, cũng là bạn thân suốt thời đại học. Có lẽ vì vậy mà không ai có cơ hội đến gần hay bước vào trái tim cô ấy lần nữa.

Cô ngồi im, ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ này. Cô tự giễu nhại chính mình. Hà cớ gì lại có cảm giác như đang nghe câu chuyện tình cảm khổ đau của những người khác chứ không phải câu chuyện trực tiếp hệ lụy tới mình. Anh tiếp tục, giọng anh trầm xuống, đầy nỗi xót xa.

- Từ mấy bài đăng trên Facebook, năm năm trước, người yêu cô ấy mất trong một tai nạn trên cung đường lên Đà Lạt. Ngày M gặp tai nạn, cũng chính là ngày cô chạy xe lên Đà Lạt để thăm lại cung đường ấy, để thắp hương viếng mộ anh ta.

Giọng anh nghẹn lại, không thể nói hết câu. Cô như cảm nhận rõ nỗi đau trong từng lời anh nói khiến trái tim cô càng thắt lại.

- Anh biết mình sai khi để tâm trí vướng bận đến cô ấy, nhưng cũng vì biết rõ mình sai, nên suốt thời gian qua, anh tự nhắc nhở, kiểm soát không bao giờ để bản thân lặp lại sai lầm nào nữa. Đồng thời, cũng sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của em. Dẫu rằng, anh chỉ muốn em có thể đón nhận anh quay lại và cho anh sửa chữa sai lầm này.

Cô lặng đi, nhìn người chồng mà cô từng tin tưởng và yêu thương tuyệt đối. Trong lòng cô là hàng loạt cảm xúc hỗn độn đau lòng, tức giận, và cả sự ghen tỵ với một người phụ nữ đã khuất.

- Em không biết phải làm sao để đối diện với anh nữa - Cô nói, những giọt nước mắt vốn đang bị nén lại trong khóe mắt cũng bật ào ra, lăn dài dàn dụa.

Cô đứng dậy, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cô rời khỏi căn phòng, để lại anh ngồi đó, im lặng trong nỗi hối hận. Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng sự cô quạnh dường như đang ngấm đẫm mọi ngóc ngách không gian từng là tổ ấm chỉ có tiếng cười hạnh phúc.

...

Những đêm dài dằn vặt tiếp nối, cô chìm đắm trong mâu thuẫn, tự hỏi liệu có nên tha thứ cho anh, liệu những lời hứa, những hành động cụ thể, những lời cam kết của anh có đủ sức để xóa dần đi những nghi ngờ đang bủa vây trong lòng cô lâu nay. Cô nghĩ về M, về người phụ nữ mà chồng cô từng mơ tưởng. Cô không thể nào gạt bỏ cảm giác ghen tuông và nỗi đau, nhưng rồi lại tự hỏi làm sao cô cứ phải mãi oán trách khi M đã rời đi mãi mãi cùng trái tim không thể trao cho ai khác ngoài người yêu đã khuất của cô ta?

Những mâu thuẫn ấy cứ lởn vởn trong lòng cô như bóng ma suốt mấy tháng qua. Nó làm cô mệt mỏi đến kiệt quệ, nó ám ảnh cô cả vào trong giấc ngủ và trong cả những lúc ngắm nhìn những đứa con đang say giấc. Cô nghĩ đến những năm tháng đã qua, những khoảnh khắc ngọt ngào, những đứa con là kết quả của một tình yêu chân thành. Liệu có nên vì một lần sóng gió mà cô phải đánh mất đi gia đình này? Liệu có nên bằng mọi giá cũng không tha thứ, để chồng cô phải cắn dứt thì cô mới hả dạ? Hay... nên thừa nhận rằng mỗi con người đều là những mộc bản, ở mỗi thời điểm gặp một biến cố đều cần mài giũa thật nhiều để có thể vừa vặn với ưu khuyết của đối phương và trân trọng giá trị của nhau hơn?

Tròn một đêm trắng cô ngồi bất động để tự vấn. Và cô biết, bên trong căn phòng kia anh cũng không khác gì. Ngoài cánh cửa, nắng đã lên rọi sáng rực rỡ xuống khắp vạn vật. Cô chậm rãi tiến về phòng làm việc của anh, qua khe cửa khép hờ, cô nhìn thấy dáng hình anh đang gục trên bàn đầy ăn năn và tiều tụy, cô tiến vào đặt bàn tay lên vai anh siết nhẹ. Dù rằng trong ánh mắt của cô, vẫn như có một vệt khói mờ, rất mỏng, giăng ngang.

Truyện ngắn của Tịnh Bảo
.
.