Đáng đời

Thứ Bảy, 04/10/2025, 09:55

Đông Ngốc là dân phe vé chuyên nghiệp, tuy bị đồng bọn gán cho cái biệt danh là "ngốc" nhưng kỳ thực hắn lại rất ranh mãnh và đặc biệt háo sắc. Trưa nay Đông Ngốc đang len lỏi làm ăn trong đám hành khách chờ tàu trên sân ga thì một cô gái kéo áo hắn hỏi: "Có vé nằm đi Hàng Châu không?".

Đông Ngốc nhìn cô gái, con bé xinh quá: "Có, em cần mấy vé?".

- Cần hai vé, bao nhiêu tiền?

- Cô em xinh như thế này anh đâu dám lấy đắt em! Hai vé thêm 300 tệ. Vừa nói Đông Ngốc vừa đưa mắt nhìn thân hình đẹp đẽ của cô gái, nước miếng túa ra.

Cô gái nói vẻ thờ ơ: "Sao đắt thế, tôi không mua!" .

Đáng đời -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

- Bây giờ đang là mùa du lịch, vé rất căng, xem cô em có cần đến anh không?

Thấy cô gái không nói gì nữa, Đông Ngốc kéo tay cô gái: "Ra chỗ khác ta thương lượng với nhau, ở đây đông người quá".

Cô gái lắc đầu từ chối: "Đi đâu? Ở đây không được à?".

- Ở đây không tiện, anh không muốn bị công an cho ở tù.

Cô gái nhìn xung quanh: "Nếu không thì đến quán ăn vậy, tôi cũng đang đói". Nói xong cô gái đi ngay về phía bên kia đường, nơi có một quán ăn bình dân, Đông Ngốc đành phải lủi thủi đi theo. Cô gái chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống và gọi một suất cơm đĩa.

- Cô em là học sinh à?

- Tôi là học sinh nghỉ hè về quê nhưng mua mãi không được vé, có thể nhẹ tay một chút không?

Đông Ngốc nhìn cô gái vẻ lạc quan nói: "Được thôi, bữa cơm hôm nay anh mời, lát nữa theo anh đến nhà nghỉ lấy vé".

Cô gái nửa như cười nửa như không. "Đi đâu? Đến nhà nghỉ làm gì? Tôi chờ ở đây, anh về mang vé đến, tôi không dám đến những chỗ ấy đâu".

- Ở đây không được, em cần vé ngày nào?

Cô gái xúc một thìa cơm đưa lên miệng vừa ăn vừa nói. "Ngày mai, ngày kia đều được cả, nhưng phải là giường nằm".

- Ờ, nếu em không vội ngày mai anh mang vé đến, chúng ta hẹn chỗ gặp mặt - Đông Ngốc châm một điếu thuốc nói tiếp - Ăn cơm xong anh đưa em đi hát, em thích không?

Cô gái nói: "Cảm ơn, tôi không biết hát".

Đông Ngốc nhìn chằm chằm vào chỗ ngực hở nơi cổ áo mở hơi rộng như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái: "Ai mà biết hát, đi cho vui thôi!".

Hình như cô gái cũng cảm giác được ánh mắt thèm khát của Đông Ngốc nên đứng dậy lấy tờ giấy lau mồm: "Chúng ta còn chưa quen nhau mà...." .

Đông Ngốc thả một luồng khói thuốc về phía cô gái nói: "Trước lạ sau quen, sau này chúng ta còn quan hệ mà, anh rất thích giao thiệp với những cô gái xinh đẹp, nếu em thích anh có thể cho không em vé đấy!".

Cô gái chửi thầm hắn: Đồ lưu manh, mày dám động đến bà cô này à? Để rồi bà cô cho mày xem. Cô gái nhìn hắn nói nói: "Này anh hai, em đâu dám lấy không vé của anh, anh hai lấy rẻ một chút là em cảm kích lắm rồi, chúng ta cũng đều khó khăn cả mà". Nói xong cô gái nháy mắt cười nhìn hắn.

Đông Ngốc như được tiếp thêm dầu, hắn phấn chấn hẳn lên: "Không sao, người đẹp cho anh được mở mày mở mặt thì việc gì anh cũng làm", nói xong Đông Ngốc đá đá vào chân cô gái.

Cô gái hất mái tóc nói: "Thôi thế này, ngày mai anh mang vé đến cửa nhà thi đấu thể thao cho em, em mời anh uống cafe".

Đông Ngốc cười khì khì him híp cặp mắt dâm đãng nhìn cô gái: "Uống xong cafe thì thế nào nhỉ?".

Giọng cô gái trở nên rất yêu kiều: "Đồ đáng ghét, nhìn là biết ngay mà…".

Câu nói này của cô gái làm Đông Ngốc tê cứng cả người: "Anh biếu em hai vé giường nằm tầng dưới, đây coi như là lễ gặp mặt nhau".

Cô gái nheo mắt cười: "Chỉ là hai chiếc vé thôi à? Thật là hẹp hòi".

Đông Ngốc nghĩ: Con bé này thật dễ dãi, mình mất một chút nhưng được một em học sinh non tơ, mình chưa bao giờ được thưởng thức em nào như thế này. Đông Ngốc nói tiếp: "Anh sẽ cho em tiền mua một bộ quần áo thật mốt, nhưng đừng làm cho anh thất vọng đấy nhé".

Cô gái vẻ phong tình: "Cần gì phải như thế, ngày mai em đợi anh hai đấy nhé!". Nói xong lấy giấy bút ghi số điện thoại đưa cho Đông Ngốc. Đông Ngốc vui như được của báu, vội nhét số điện thoại của cô gái vào túi áo rồi thanh toán tiền ăn của hai người. Khi chia tay, Đông Ngốc còn đưa tay ra vuốt má cô gái.

Buổi trưa ngày hôm sau, Đông Ngốc ăn mặc rất bảnh đi đến chỗ hẹn với cô gái sau khi đã liên hệ qua điện thoại. Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, hắn xem lại vé tàu ở trong túi áo rồi mua mấy viên thuốc kích dục ở quầy hàng bán rong, hắn nghĩ: Mình không thể bị thiệt, hôm nay được làm chú rể mà! Ngay lúc đó chuông điện thoại reo: "Anh hai, anh đang ở đâu? Em đang ở ngõ phía đông nhà thể thao!".

Đông Ngốc vội đi đến đó, từ xa đã thấy cô gái đang giơ tay vẫy hắn. Hôm nay cô gái mặc váy ngắn, áo thun cổ rộng trông rất bắt mắt, làm hắn rạo rực cả người. Đến trước mặt cô gái, Đông Ngốc cứ ngây người ra nhìn.

Cô gái cười rất tươi: "Đi thôi anh hai, đến nhà em và các bạn thuê trong ngõ, họ đi vắng cả rồi, chỉ có mình em ở nhà".

Đông Ngốc nghe cô gái nói mà sướng rên cả người: Lại tiết kiệm được cả tiền thuê phòng. Hắn vừa nghĩ vừa đi theo cô gái, đi được khoảng hơn một trăm mét Đông Ngốc hỏi cô gái: "Vẫn chưa đến à?".

"Sắp đến rồi, qua chỗ rẽ trái trước mặt, anh hai đi trước đợi em ở đấy em vào đây mua ít đồ uống", nói xong cô gái đi vào quầy hàng cạnh đường.

Đông Ngốc chẳng nghĩ ngợi gì cả cứ một mình đi đến chỗ rẽ. Khi Đông Ngốc vừa đến chỗ ngoặt thì thấy hai thanh niên mặc quần bò áo phông đứng dựa lưng vào bức tường, trong tay mỗi người cầm một đoạn côn. Đông Ngốc giật thót mình nhưng tảng lờ như không thấy gì, cứ tiếp tục đi. Đi được chừng 20 mét lại thấy hai thanh niên nữa trong tay mỗi người đều có một đoạn côn. Là một tay lõi đời lăn lộn trong giang hô,ì hắn có cảm giác là họ định đánh hắn, hắn vội quay đầu chạy nhưng vừa mới quay người thì một cú giáng vào đầu làm hắn hoa mắt, hắn vội co người lại kêu lên: "Xin đừng đánh tôi có gì thì cứ nói".

Tiếng kêu của Đông Ngốc chẳng có ý nghĩa gì cả, một trận mưa gậy giáng vào hắn. Theo thói quen của phái giang hồ, hắn cúi người, hai tay ôm đầu, đầu gối chống vào ngực chìa lưng ra chịu đòn, hắn bị mấy thanh niên cho một trận tơi bời.

"Thôi, ngừng tay, đừng đánh hắn chết!". Không biết cô gái xuất hiện từ lúc nào, cô ngồi xuống nhìn Đông Ngốc nói: "Anh hai, sao họ lại đánh anh thế này?".

Đông Ngốc đang ê ẩm cả người nghĩ: Mày là đồ hèn, việc này là do mày xếp đặt lại còn giả vờ hỏi han. Nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói ra lời, hắn sụt sùi: "Tôi cũng không biết tại sao, chắc là họ nhận nhầm người, chẳng hỏi han gì cả cứ thế là đánh ngay".

- Anh hai, vé của tôi đâu? - Cô gái cười thầm.

Đông Ngốc lấy vé từ túi áo ra trong lúc lóng ngóng làm rơi cả cả mấy viên thuốc kích dục.

Cô gái cầm mấy viên thuốc lên xem, bặm môi mặt biến sắc nháy mắt ra hiệu cho mấy người thanh niên. Đông Ngốc chưa kịp phản ứng thì một trận mưa đòn lại giáng vào hắn, chỉ có vài chục giây mà hắn cảm tưởng như hàng mấy chục năm, Đông Ngốc mặt mũi sưng vù, người đầy thương tích.

Cô gái cầm hai chiếc vé xem giá cả rồi lấy tiền vứt trả Đông Ngốc. Đông Ngốc không dám nhận nói: "Tôi không cần tiền!".

Cô gái cười nhạt: "Không lấy tiền à, chúng tao cũng không cướp của mày đâu. Giá trên vé ghi bao nhiêu cho mày thêm 10 tệ thủ tục phí là đúng quy định đấy. Tao cũng khuyên mày từ nay đừng có hám sắc nữa, nếu không sớm muộn rồi cũng có ngày. Đây là các bạn học của tao, sinh viên đại học thể dục thể thao". Nói xong cô gái và mấy người bạn quay người đi mà không ngoái đầu nhìn lại.

Khoảng một tháng sau, một tên dân phe vé đầu đầy sẹo, mồm méo len lỏi trong đám hành khách nhỏ giọng hỏi: "Ai cần vé không?", nhưng khi nhìn thấy các cô gái và các bà phụ nữ là hắn không dám mở mồm …    

Nguyễn Thiêm (dịch)

Thanh Phong (Trung Quốc) 
.
.