Căn phòng hẹp
Hắn muốn hôn cô xiết bao. Muốn ngấu nghiến đôi môi hững hờ và căng mọng này. Nhưng nàng là một thứ gì đó thuộc về nghệ thuật. Đẹp đẽ. Thánh thiện. Và tôn thờ. Là sự cô đơn. Nén chịu. Là những ẩn ức đang hiện lên trên từng biểu cảm gương mặt nàng sao?!
Ngổn ngang trong khu xưởng, băng ghế đỏ là một điểm nhấn nhức nhối. Bởi vây quanh đó là gam màu ghi xám và đen trắng chủ đạo. Những ký tự tượng hình trên cột nhà, vách tường và trên những bức sơn mài khiến cho người đối diện như lạc vào nền văn minh chìm dưới lòng đất, dưới nước, hoặc tưởng bay ra khỏi chiều kích của không gian. Vô nghĩa. Vô định. Không nội dung. Không chủ đích sáng tạo. Không trường phái... Nó là một thứ gì đó tận cùng của “không”. Quay cuồng trong “không” và đi về đâu?
Chủ thể sáng tạo không thể biết, mà cũng chả cần phải bận tâm. Những vệt màu loang tự do, những đường nét, những hình khối... nhập nhòe, vô dạng... nhưng lại có một “bí lực” mãnh liệt làm rung lên tất thảy nơ ron thần kinh của người đối diện. Nó chảy vào óc vào tim sau khi xuyên qua hai vũng mắt. Không lời nhận xét, không phán đoán, không giải thích... Sự im lặng bao trùm.
Hắn chẳng hề điên. Chỉ là hắn đang lơ lửng. Lơ lửng trong thứ dung môi mềm mịn, đặc quánh. Chạm vào thứ ánh sáng tận cùng của nấc thang màu tím đậm nằm sâu trong cõi vô thức. Mùi sơn, xăng, gỗ, màu, mùi vỏ trứng, vỏ sò, thếp vàng, thếp bạc... quyện lại, vo tròn... chìm xuống dưới từng lớp sơn mài.
Điều thú vị ở đây là nước màu không phô lên mà chìm xuống. Rất đằm. Rất sâu. Và khó rời mắt. Những ý niệm, những biểu đạt của cả một phức hợp tâm trạng. Có khi ngồi im. Có khi chuyển động một cách dữ dội. Rất khó lường. Như chính con người hắn vậy. Làm sao có thể hiểu, khi chính hắn cũng không thể hiểu nổi mình.
Vậy thì cần hiểu để làm gì? Tại sao phải cứ truy sát nó. Cố cắt nghĩa, cố giải thích, cố chứng minh. Thật điên rồ khi phải tốn một nguồn năng lượng lớn để làm điều ấy và rốt cuộc rồi cũng chẳng để làm gì. Cứ sống thôi. Sống như đang là. Và rơi tự do trong đêm. Con người hắn vậy. Sáng ra lại mỉm cười khi nhìn thấy bức tranh vẽ dở, những thứ ngổn ngang lộn xộn là vết tích của cuộc sống.
Hôm trước cô nàng váy đỏ đã rời đi, cô để lại một mùi hương dịu nhẹ của vanila ngọt ngào và loài hoa trắng. Những cánh trắng làm nên hương hoa cỏ đẹp đẽ và tinh khiết như những bông táo gai nở trong tưởng tượng của hắn không nhỉ. Hắn đã trồng một cây táo gai bên cạnh vườn. Xung quanh đó là những cây đậu đũa hoa tím biếc và những bụi gừng đang đơm nụ xanh non như quả giàu. Đêm đến đôi mèo hoang kéo nhau tới làm tình dưới cội táo gai và hú hét những tiếng kêu man dại.
Hắn nhại dáng nằm khiêu khích của cô váy đỏ, rồi lại ngồi theo tư thế của cô áo xanh cổ trễ, để lộ bờ ngực vun cao. Bàn tay cô ấy như móng vuốt của loài mèo và ánh mắt cũng y hệt. Những vết xước trên cổ hắn thi thoảng nghe ran rát khi đẫm ướt mồ hôi. Hắn với tay xoay cốc nến, thứ ánh sáng vàng lập lòe trên bục gỗ. Nơi những bờ mông cong từng đặt lên với đôi chân duỗi dài. Nơi những khuỷu tay tì vào, mòn vẹt, bóng bẩy, ướt, mát.
Những nàng người mẫu “nuy” được hắn mời về, cảm xúc đối lập hoàn toàn với các cô gái trên băng sofa đỏ. Cảm xúc thẩm mỹ và cảm xúc nguyên thủy. Hai luồng cảm xúc xung đột vào nhau nhưng chưa từng xâm lấn. Một sợi chỉ trắng mỏng tang vạch xuống nhưng vững chãi như bức tường thành ngăn cách ranh giới của “Đời thường và Nghệ thuật”.
Hắn cười khẩy. Một kẻ luôn đi tìm cảm xúc thật tại sao phải đi mua cảm xúc từ những cô gái. Hắn từ bỏ những cuộc làm tình bản năng. Mà giờ, theo hắn cảm nhận là rất tệ. Hắn bật dậy khỏi băng ghế đỏ, rắc lên đó thứ bột mịn của các loài thảo mộc. Sau đó hắn phủ lên băng ghế một tấm khăn vintage phong cách cổ điển. Hắn đóng chặt mọi cánh cửa. Và cánh cửa thép nơi phòng ngủ của hắn, được đục lỗ. Hắn luồn qua đó một sợi dây thừng, treo ngược linh hồn của hắn. Lỗ thở! Hắn cười! Và bắt đầu những tháng ngày rơi tự do.
Bên ngoài bờ rào, bức tượng điêu khắc đá thô mộc. Nàng thơ của hắn xoay mặt về phía khu vườn nhà hàng xóm. Sương mù giăng khắp đỉnh núi, trập trùng dưới thung sâu. Những ô ruộng bậc thang ướt đẫm, ngai ngái mùi lá mục. Xa vẳng là tiếng suối, tiếng thác chảy. Ở độ cao hơn 1.000m, lò sưởi lúc nào cũng đỏ. Hắn yêu bếp đến độ cuộc sống chỉ xoay quanh nó.
Những cây xương rồng được đưa từ dưới núi lên sau những trận mưa xói mòn đến độ ngả nghiêng. Hắn đã vun thành một hàng bên cạnh cây táo gai. Những nụ hoa kết chùm, tua tủa, căng mẩy khi hớp trọn những tia nắng đầu tiên của ngày. Nắng chói chang. Nắng túy lúy. Nắng huy hoàng.
Hắn nheo mắt nhìn khắp một lượt núi đồi. Một con rắn trườn qua và nhoắng cái đã bị hắn treo dốc ngược trên giàn su le. Những tiếng ếch, tiếng dế đêm về cũng hao hụt dần khi hắn coi đó là “bữa sinh tồn”. Mọi loài đều hóa kiếp lẫn nhau để mà tồn tại cả thôi. Đạo đức ư? Đạo đức là cái mớ bòng bong, là lớp màu giả dối, nhân danh, là thứ cần được xả vai… để hiện nguyên hình hài... Hắn cười ngắm thớ thịt màu hồng tươi dài hơn một mét hai đung đưa trước mặt. Mùi sả ớt dậy lên và mùi mỡ heo đen béo ngậy. Hũ rượu ủ chôn dưới chân cầu thang gỗ được đem ra, đặt chính giữa tấm phản chắc nịch.
Bên bờ tường đá, giọng nói lơ lớ và điệu cười sặc mùi thuốc lào cất lên. Những cú nhảy dứt khoát, nhanh gọn của trai bản. Một lối đi tắt quen thuộc, chưa đầy hai phút đã có mặt. Thêm tô gà đen xáo măng của những bà vợ đưa sang. Hắn đã quên mất mình từ dưới Kinh lên. Giờ đây hắn sống không khác gì những người dân bản địa. Thuần thục đường đi lối lại, phong cách ăn uống… Họ quý mến hắn. Nể hắn. Sợ hắn. Nhưng chưa ai hiểu được hắn. Dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể. Tảng băng chìm.
Doan ngồi trên một gốc gỗ rỗng ruột. Cô đắm chìm vào thung núi. Bềnh bồng và tưởng tượng. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm ấp ủ cuối cùng cô cũng thực hiện được chuyến đi này. Cái tên Vân Hồ thật kích thích mời gọi. Sương và sóng lúa ruộng bậc thang chập chờn. Sự bình yên thổi vào trái tim cô một luồng rung động khó diễn tả. Phải đi thôi. Cô cắt phép tòa soạn và bắt đầu những ngày chu du.
Chiếc điện thoại sắp đầy thẻ nhớ. Cô ngồi lướt lại để lược bớt những thước phim và bức ảnh cũ. Bắt gặp tấm ảnh của Huy. Trước đây cô đã ngắm nhìn hàng giờ. Và trò chuyện, như thể anh đang bên cạnh cô vậy. Một thứ tình yêu bi lụy và cô đã từng coi anh là tất cả. Là duy nhất. Chiếm trọn đời sống của cô. Nhưng mà bây giờ, không do dự. Chỉ mất một giây. Cô ấn nút cancel. Tại sao cứ ôm mãi quá khứ, vì một người đã làm ta đau.
Ngày cô nhìn theo cánh máy bay cho đến khi nó mất hút giữa bầu trời. Và nụ cười hạnh phúc của cô gái chạy đến khoác vào tay anh. Cô biết, nhiêu đó đủ để không cần anh phải tiếp tục dối trá cô thêm nữa. Cô chủ động buông anh. Không một lời truy vấn.
Cô nhắn cho anh, tin cuối cùng, sau khoảng thời gian hai năm bên nhau. Hãy sống thật hạnh phúc và luôn may mắn! Huy đáp lại. “Sự tử tế của em, đó là hành trang anh mang theo, và ghi nhớ. Anh không muốn chúng ta nói ra lời chia tay, nhưng tình yêu là một thứ gì đó mà chúng ta mãi mãi phải tự đi tìm lời giải đáp cho trái tim mình. Anh cũng luôn cầu mong cho em được hạnh phúc! Tạm biệt những ngày tháng của chúng ta!
Doan nhìn vào gương, mắt đỏ hoe, sưng húp. Đã không còn thuộc về nhau thì chớ cưỡng cầu. Nghĩ được vậy nhưng trái tim Doan không tránh được sự rỉ máu. Cũng lạ. Cô không hề trách giận gì Huy. Mà thay vào đó là một tình thương và sự chúc phúc. Người ta bảo yêu là ích kỷ, xem ra với cô chẳng đúng. Duyên phận ư? Tình yêu ư? Chưa phải mảnh ghép thực sự thì sớm muộn rồi cũng vỡ tan. Hiểu được vậy thì đừng chấp niệm nữa.
Doan thở ra một hơi dài, như một sự giải thoát. Cô thong thả rảo bước trên đồi. Không khí ở đây thật tuyệt! Thứ ánh sáng vàng ấm thoát ra từ ngôi nhà gỗ sơn cổng màu coban và tường màu cam cháy hấp dụ bước chân cô lại. Cô đứng ngắm ngôi nhà thật lâu. Dạo này trào lưu nghệ sĩ bỏ phố về rừng hơi bị nhiều. Nhìn kiểu nhà dị thế tin chắc rằng phỏng đoán của cô sẽ không sai. Khi cánh cửa màu xanh mở bung, người đàn ông với đôi cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm đang khuân vác những tấm vóc ra để ở chỗ nắng. Hắn nhìn cô không có chút gì làm ngạc nhiên. Sự ghé thăm bất ngờ của những vị khách lạ, thi thoảng vẫn thế.
- Cô uống gì, tôi lấy? - Hắn đang nghĩ đến một tách trà hoặc cà phê.
- Ở đây lạnh thật, có rượu gì không, tôi xin một chén.
Hắn cười. Nụ cười có vẻ điên điên và giễu cợt. Nhưng thực ra hắn đang thích thú. Bởi có sáng vừa trườn ra khỏi đống chăn chiếu, việc đầu tiên của hắn là tu vài ngụm rượu.
- Không thiếu. Vào trong ngồi đi. Chẳng cần phải bỏ dép. Xưởng vẽ của tôi bề bộn.
- Cảm ơn anh về sự hào phóng.
- Rượu có nặng quá không?
- Không sao, tôi uống được - Doan uống một hơi cạn chén. Hắn cũng rót nốt vào chính cái chén mà cô vừa uống và dốc vào miệng.
- Thêm nữa không?
- Ừm. Cho tôi chén nữa.
- Tửu lượng cô có vẻ ổn nhỉ?
Hắn lại dốc và lại rót. Cho đến lúc cả bình rượu dốc ngược xuống, bã vung vãi khắp mặt sàn. Cả hai phá lên cười. Con mực xích dưới gầm cầu thang bỗng tru lên, như muốn nhảy xổ tới. Đến nó cũng không chấp nhận nổi sự ồn ào điên rồ này.
- Tôi nằm nghỉ một lát trên chiếc ghế sofa này được chứ?
- Dĩ nhiên là được.
Doan ngắm những bức tranh được treo khắp các bức tường và một số nằm la liệt dưới mặt sàn. Tất cả đều không rõ hình hài mà là một mớ âm thanh hỗn độn. Có những tiếng thét. Có những câm nín, và có vô số những ánh nhìn xuyên thấu. Này hòn mắt. Vũng mắt. Đáy mắt. Tia mắt... Cả những khóe miệng. Cười ư? Giễu cợt ư? Khóc à? Hay môi đang bật máu? Toàn xám. Toàn buồn. Toàn đen trắng. Toàn mang nặng ưu tư... Đời sống anh bi đát thế sao? Bấy lâu câm nín à? Giờ có thể kể cho tôi nghe đi...
- Đời vốn dĩ thế thì nó thế. Tự nhiên thôi mà...
- Thật thơm. Thật dễ chịu - Doan đưa tay giật tung tấm khăn phủ quấn vào người. Bụi mịn thảo mộc bay khắp không trung, đậu lên tóc và phủ một lớp lên khuôn mặt đỏ ửng trái mận rừng.
“Dáng nằm này lẽ ra phải trên bục gỗ chứ không phải trên băng ghế đỏ”. Tự dưng lúc này cảm xúc nghệ thuật và cảm xúc nguyên thủy xâm thực vào nhau. Hắn ngồi xuống cạnh cô, ngắm đôi rèm mi khe khẽ động đậy. Hơi thở đẫm rượu. Thi thoảng ngắm cô cười, hắn cũng bất giác cười theo.
“Cũng điên thật” - hắn thốt lên trong vòm họng. Thật lạ, nhiều cô gái đã đắm chìm trong hắn và ngược lại hắn cũng đã vùi vào nhiều cô gái. Nhưng với cô, một cảm xúc rất lạ. Bàn tay vừa khẽ chạm vào lọn tóc đang xổ tung xuống, nhưng hắn không dám vắt nó qua vành tai cô. Hắn nhìn cô. Một sự thương xót trỗi dậy, hơn cả nhục dục bản năng. Dù nhìn cô sõng soài kiểu đó, bờ môi trễ nải, cổ áo lệch sang bên thấp thỏm hõm cổ sâu với đôi quai xanh nhô lên theo từng nhịp thở.
Hắn muốn hôn cô xiết bao. Muốn ngấu nghiến đôi môi hững hờ và căng mọng này. Nhưng nàng là một thứ gì đó thuộc về nghệ thuật. Đẹp đẽ. Thánh thiện. Và tôn thờ. Là sự cô đơn. Nén chịu. Là những ẩn ức đang hiện lên trên từng biểu cảm gương mặt nàng sao?! Trên băng ghế đỏ. Nhưng hắn đã vẽ nàng ẩn hiện sau bức mành đũi dệt từ vỏ cây rừng nguyên thô. Thân thể nàng thật đẹp và thật gợi cảm, lẩn khuất trong sương. Và hắn đang nhắm mắt trong khu vườn lộng gió...
Những cuộc triển lãm mang tên “Căn phòng hẹp, Thêm một ngày là chết một ngày, Sự dai dẳng của các trường phái, Rơi tự do lúc nửa đêm, Ga cuối....”. Như những tiếng nổ vang chạm vào giới mộ điệu. Và hắn mất hút như là Xuyên không, như Băng gạc, như bốn mùa “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”... những cuộc triển lãm của hắn. Nàng đứng đó. Một sự im lặng bao trùm trước tranh. Họ kháo nhau hắn không điên thì cũng tâm thần bởi vết rạn nứt ở đầu sau tai nạn. Vợ con đã không chịu đựng nổi hắn. Hắn lên núi. Hắn trượt dài như những vệt màu loang tự do. Đầm đìa và nhẫy nhụa.
*
Dòng chữ trắng trên những tấm vóc dựng ở sau cánh cửa, là lời tự bạch sau mỗi cuộc triển lãm.
Căn phòng hẹp như lòng bàn tay
Không có gió, cũng chẳng ai gõ cửa
Tôi nằm nghe bóng tối trườn qua vết nứt
Thở một hơi - mỏng như sợi chỉ treo linh hồn.
*
Tôi họa mình - bằng than tro giấc mơ cũ
Băng máu khô trên băng gạc đã quên thay
Bằng tiếng thở ngắn giữa đêm không người gọi
Bằng đôi mắt nhìn hoài chẳng thấy ai.
*
Căn phòng hẹp - treo chân dung lặng lẽ
Tôi trong đó, không nói không cười
Chỉ có mùa trôi, ngày rơi, lòng rỗng
Và khung hình thì vẫn đóng kín như đời.
*
Tôi họa mình - những nét vẽ nào là thật?
Siêu hình, biểu hình, hay chỉ vệt loang
Mỗi vết cọ là một tiếng gọi từ trong
Mỗi sắc màu là một trường phái dai dẳng.
*
Tôi không là tôi - tôi là tập hợp
Của những tiếng nói - của các isme chưa tắt
Tự do hay định mệnh? Tồn tại hay hư vô?
Bức chân dung run rẩy
Vì không trường phái nào chịu rời khỏi khung.
*
Bóng tà dương rút khỏi bức tường trắng
Bỏ lại tôi - một câu hỏi chưa lời
Tôi là ai không còn gì để giữ
Không mùa, không ga, không trường phái, không tôi.
*
Tôi là ai - Không ai trả lời
Tôi xuyên không
Không để đi đâu
Mà để biến mất...
Doan rời ngọn đồi khi hắn đang ngủ say bên cạnh băng ghế đỏ. Cô cầm theo bức vẽ. Con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống núi, thơm mùi cỏ dại hai bên. Cô ngoái lại một lần nữa. Ngôi nhà gỗ cổng xanh coban và bức tường màu cam cháy. Thấy rõ từ xa sương đậu trên đầu ngọn táo gai và những cây xương rồng. Mai này, sương sẽ về rưng rưng trên từng bông cánh trắng. Loang. Rơi. Và thơm!.
