Bạn trai trốn chạy
Hàn Tử Phong nhập học khoa Trung văn không lâu đã bị các nữ sinh bao vây. Chẳng phải ganh tị mà hạ thấp, song Hàn Tử Phong xem ra cũng chỉ là một gã hơi cao, mặt mũi đàng hoàng, cử chỉ nhẹ nhàng của người phương Nam chứ chẳng có gì nổi trội đặc biệt.
Theo như tục ngữ thì là “cây ngọc trước gió”, còn nói trắng ra là “cốt cách thành kỳ”. Nghe đâu loại nam tính này phải gọi là “sinh bất phùng thời” nên bị những người nam tính xếp ra bên cạnh. Nhưng thật kỳ lạ, các cô gái vẫn thi nhau đến với anh. Kiểu tìm đến tình yêu của họ không truyền thống mà vô cùng chủ động.

Lâm Mộc không biết là cô gái thứ bao nhiêu lao vào Hàn Tử Phong. Cô xinh xắn, đáng yêu, nom cái gì cũng nhỏ hơn người một chút nhưng niềm tin và sự quyết tâm của cô thì mạnh mẽ gấp bội so với nhiều cô gái cao lớn khác. Lâm Mộc theo đuổi Hàn Tử Phong dồn dập. Có lần cô nói thẳng: “Tôi yêu anh, vậy anh cũng phải yêu tôi”.
Hàn Tử Phong nghĩ bụng, ai quy định tôi không yêu cô không được? Thế là Hàn ta cứ thấy Lâm là chạy trốn, còn Lâm thì vây đuổi chặn đường. Trống tan học còn chưa dứt tiếng, Hàn đã xách cặp lao ra trước cả thầy giáo. Người ra theo đích thị Mộc Mộc. Người chạy thục mạng đằng trước, kẻ đuổi gấp gáp đằng sau.
Một chạy trốn, một đuổi bắt, chân họ nhanh như gió cuốn mây vần. Họ chạy từ lớp Trung văn đến con đường đầy bóng cây của công viên trường, chạy tiếp đến thao trường, chạy vào cả siêu thị học sinh. Khi Hàn Tử Phong chạy tọt vào toilet nam thì Lâm Mộc Mộc mới chịu dừng bước. Bị truy đuổi gấp, Hàn ta đành cứ cắm cổ chạy, tới đâu thì tới, miễn là thoát được cô nàng họ Lâm.
Mộc Mộc lì lợm đợi Hàn Tử Phong trả lời, không thì không cho ra. Hai người cứ đối mặt nhau như thế, lâu sau Mộc Mộc bỗng khóc nức nở, đến mức nước mắt đầm đìa. Khóc đến lần thứ ba thì Hàn Tử Phong cũng có phần cảm động, đồng ý kết bạn một thời gian. Khi quan hệ hai bên đã đến chỗ ổn định, Mộc Mộc bắt đầu thanh toán chuyện tình của các nữ sinh khác như Hoài Dĩnh, Lý Tiểu Nhược... nói chung là những cô có dính dáng với Hàn Tử Phong. Mộc Mộc đòi Tử Phong nói ra lời tuyên bố với những nữ sinh ấy là chấm dứt, là cắt đứt tất cả.
Cuối cùng còn bắt thề trên đời này chỉ yêu một mình cô, yêu đến chết, yêu đến khi xuống mồ. Hàn Tử Phong ngày nào cũng phải thề ba lần sớm, trưa, chiều, vĩnh viễn một giọng một lời như thế, chẳng khác tín đồ Thiên Chúa giáo trước bữa ăn Tạ ơn chúa vậy. Cho đến một hôm, Hàn Tử Phong bỗng thấy mình chẳng khác nào cầu sắp sập bởi quá tải, bèn nói về việc chia tay. Lâm Mộc về phòng ký túc khóc tướng lên, bảo với các bạn cùng phòng là không muốn sống nữa, nói xong trèo lên mái nhà, song lại đợi các bạn đuổi theo gần tới mới làm bộ nhảy xuống mặt đất cách bảy tầng nhà.
Theo người bạn đã cứu cô kể lại, kỳ thực, khi ôm được Mộc Mộc kéo lên, cô không những không có ý chống cự mà còn hết sức phối hợp với người cứu. Sau đó, cô ngồi khóc, cảm động vì tình chỉ tiến không lui, cố chấp, thậm chí không tiếc thân mình.
Nhưng liệu Lâm có thật yêu Hàn không? Về phía cô Lâm mà nói: Đây là yêu kiểu kinh doanh hệ yêu đương đặc biệt kỳ dị trước con mắt mọi người để tự “đánh bóng” mình. Chuyện yêu đương của Lâm - Hàn giống như trò chơi mèo đuổi chuột vậy. Không biết trò này bao giờ mới kết thúc.
Hiếu Nghiêm (dịch)