Họ là những người nghệ sĩ đã có những năm tháng tuổi trẻ mang tiếng hát của mình vào chiến trường, hát bên mâm pháo, hát giữa mưa bom bão đạn, với tinh thần “tiếng hát át tiếng bom” để phục vụ kháng chiến.
Họ là những người nghệ sĩ đã có những năm tháng tuổi trẻ mang tiếng hát của mình vào chiến trường, hát bên mâm pháo, hát giữa mưa bom bão đạn, với tinh thần “tiếng hát át tiếng bom” để phục vụ kháng chiến.
Một buổi chiều đông Hà Nội, quán cà phê quen thuộc bình yên giữa phố cổ, thật chậm để nghe đĩa than “Như gió heo may” của ca sĩ Tuấn Hiệp. Lâu nay, anh gần như rời xa ánh đèn sân khấu, theo đuổi con đường của một nghệ sĩ độc lập, tự do và phiêu lãng. Cái tên Tuấn Hiệp có vẻ lặng lẽ nhưng âm nhạc chưa từng rời xa anh, nó vẫn ở trong anh, thật chậm, thật sâu và cảm xúc.
Trong ánh nắng chiều hâm hấp, người nghệ sĩ ngồi nhìn ra khoảng trời xanh phía trước, ánh mắt ông đầy xa xăm. Ánh mắt của Bác Ba Phi đầy duyên dáng trong phim “Đất phương Nam” đã khiến bao khán giả mê say; ánh mắt của ông Tư Đèo đau đáu tìm con khiến người xem nấc nghẹn trong phim “Cải ơi”; và cả ánh mắt linh hoạt trong các trò “Ảo thuật lật mánh” khiến nhiều khán giả nhí cười sảng khoái.
Nghệ sĩ ca Huế Diệu Hương vừa nhận danh hiệu NSND. Có thể nói đây là một thành quả ngọt ngào nhất, tươi đẹp nhất, và hãnh diện nhất đối với một người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đạt được danh hiệu này, cũng đồng nghĩa, người nghệ sĩ đã vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp của chính bản thân mình.
Thời gian gần đây, một số nghệ sĩ bằng lời nói hay hành động chưa chuẩn mực của mình, ít nhiều đã gây nên những điều tiếng không hay trong xã hội: nhẹ thì công chúng phàn nàn, nặng thì bức xúc. Vậy nên nhận thức thế nào về văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ với công chúng?
Trong cuộc sống, sự khó tính của ai đó nhiều khi gây mệt mỏi, phiền hà cho những người liên quan. Người ta thích những người dễ tính, thông thoáng hơn. Và những người khó tính thường ít bạn bè. Nhưng trong nghệ thuật - công việc có đặc thù riêng - thì sự khó tính của chủ thể sáng tạo lại luôn rất cần thiết bởi sẽ tạo nên sản phẩm chất lượng với lao động hết mình của người nghệ sĩ.
Trong màn ảnh Việt Nam, NSND Ngọc Lan được biết đến không chỉ với tư cách là một nữ NSND gạo cội với nhiều vai diễn thành công, mà bà còn là một người nghệ sĩ với trái tim đa cảm đã xuất bản nhiều tập thơ với những trang viết đằm thắm về tình cảm gia đình, quê hương.
Vẫn khuôn mặt hồn hậu tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, miệng cười mắt cười, ngoại hình phốp pháp, quần thụng áo rộng, dáng vẻ tự nhiên yêu dấu như thuở nào… NSƯT Minh Vượng đấy, bao nhiêu năm vẫn không có chút đổi thay. Tôi nhìn thấy ở chị là cả một bầu trời thương nhớ, dạt dào xúc cảm, bởi ẩn trong vẻ ngoài mạnh mẽ kia là tâm hồn mong manh đa cảm của người nghệ sĩ, rất dễ buồn vui theo một nụ hoa hé nở hay một chiếc lá rơi.
Cư xử như thế nào là quyền của nghệ sĩ và đối đãi với nghệ sĩ như thế nào cũng là quyền của công chúng. Những gì mà nghệ sĩ nhận được chính là vì họ xứng đáng nhận được, đừng bao giờ trách khán giả, bởi khán giả chính là thước đo đúng đắn phẩm chất, tài năng, sự cống hiến của nghệ sĩ đối với xã hội.
40 năm theo nghề, lần đầu tiên, NSƯT Đức Long có một liveshow đúng nghĩa cho riêng mình, trong thời điểm Hà Nội vẫn đang căng mình vì dịch bệnh. Nhưng Đức Long nói, hơn lúc nào hết, âm nhạc cần được cất lên. Anh chia sẻ: “Âm nhạc là một cách cứu rỗi tâm hồn người nghệ sĩ, nhất là khi dư chấn của đại dịch COVID - 19 đã để lại nhiều hệ lụy gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, đến đời sống dân sinh, mà người làm nghề như Đức Long muốn hát để tri ân khán giả trong thời khắc khó khăn này”.
Tôi biết đến Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Lò Hải Lam (công tác tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La) qua những bài viết của anh được đăng rải rác trên một số báo và thấy đằng sau con chữ là sự đau đáu, tâm huyết của anh với văn hóa dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc. Nhưng rồi khi trò chuyện cùng anh, tôi mới biết anh là một nghệ sĩ múa, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật bậc nhất tại Sơn La.