Đặng Thùy Tiên - “con ngựa” trên thảo nguyên Pu Ta Leng

Thứ Ba, 07/04/2026, 09:48

“Nơi tôi sống, núi rừng trùng điệp, màu xanh cây cối đã thành quen mắt. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ bé tí theo mẹ đi chợ, những hoa văn thổ cẩm đã theo vào mắt tôi, cùng tôi khôn lớn”, nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên giới thiệu về mình. Nơi “núi rừng trùng điệp” ấy chính là thị trấn Tam Đường, nay là xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Quốc lộ 4D đi qua miền sơn cước này, xung quanh toàn bản là bản. Đường đi còn khó khăn, nhưng Thùy Tiên bảo, ai yêu thiên nhiên và màu thổ cẩm, đường sẽ dễ. Chị nói: “Chú đến Lai Châu thì mời lên bản Mường Lự nhà cháu”.

Có duyên với đề tài về người chiến sĩ Công an

Đặng Thùy Tiên là nhà văn trẻ, sinh năm 1990. Sinh năm “Canh Ngọ” nhưng “con ngựa” Thùy Tiên rong ruổi trên thảo nguyên văn chương không đơn độc. Chị được sống trong bầu khí quyển văn chương thuần khiết, cùng các văn hữu ở Lai Châu luôn hướng về phía núi, thiên đường hoa đỗ quyên Pu Ta Leng rực rỡ. Trước khi trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2025), chị là Hội viên Hội VHNT Lai Châu, Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Là người đam mê văn chương, bộc lộ năng khiếu từ sớm, Đặng Thùy Tiên từng đoạt giải “Tác giả trẻ” của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (năm 2023). Dường như năng lượng được tích hợp mỗi ngày. Chỉ riêng nhìn vào tác phẩm, từ năm 2021 đến năm 2024, năm nào chị cũng in hai tập truyện ngắn. Đấy là chưa kể các tác phẩm đã in rải rác trên các báo, tạp chí VHNT ở Trung ương và địa phương. Nhiều tác phẩm của Thùy Tiên viết về lực lượng Công an.

Đặng Thùy Tiên - “con ngựa” trên thảo nguyên Pu Ta Leng -0
Nhà văn Đặng Thùy Tiên.

Khi tôi hỏi Đặng Thùy Tiên, duyên cớ nào đưa chị đến với đề tài về người chiến sĩ Công an, chị trả lời ngay: “Vì cuộc sống quanh cháu, an ninh nơi biên giới rất phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ án về ma túy, buôn lậu, buôn người qua biên giới, để có được sự bình an cho nhân dân thì các chiến sĩ Công an đã phải vất vả rất nhiều thậm chí là hy sinh tính mạng, hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng người dân biên giới rất đẹp”.

“Những mùa hoa trên cao nguyên đá” kể về thân phận của cậu bé Giàng Mí Chiếu mồ côi cả bố lẫn mẹ, trên cao nguyên đá Đồng Văn. Mẹ mất khi Chiếu một tuổi, bố mất khi Chiếu lên hai. Bà nội đón về nuôi, có bao nhiêu tình thương yêu bà dành hết cho Chiếu, nhưng rồi bà cũng mất, được cô chú ruột nhà dưới chân Mã Pí Lèng đón về nuôi. Họ cũng khó khăn, nhà có ba đứa trẻ lít nhít.

Trong một lần bị chú chửi, Giàng Mí Chiếu tủi hờn, bỏ nhà cô chú ra đi, lang thang, đói rét...và bị rủ rê “nhập băng” trộm cắp của người buôn bán ở chợ và tư trang của khách du lịch. Và “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, cả nhóm trộm cắp, làm mất trật tự an ninh bản làng bị bắt. Giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý, nhân văn, mang tính giáo dục là Thượng úy Kiên. Tất cả được Kiên cho gia đình đem về nhà, và giao cho chính quyền cảm hóa, giáo dục.

Riêng với Giàng Mí Chiếu, vì “không gia đình” nên không biết giao cho ai. “Kiên thấy thương mến cậu bé này, anh muốn làm gì đó thay đổi tương lai u tối của Chiếu. Điều này không dễ dàng, Kiên cũng đang nuôi con nhỏ nên anh biết phía trước sẽ rất khó khăn”, (Những mùa hoa trên cao nguyên đá, tr151).

Và rồi, được vợ đồng ý, thủ trưởng cơ quan ủng hộ, Kiên nhận Chiếu làm con nuôi. Thế nhưng, tâm lý con người, dù là trẻ nhỏ, không đơn giản, Chiếu tủi thân, không chịu về nhà Kiên, “sợ một ngày nào đó bị hắt hủi, bỏ rơi”, chỉ chấp nhận ở lại trong doanh trại. Sẽ như thế mãi, nếu như không có tình huống, một lần Thượng úy Kiên đi đánh án ma túy và bị những kẻ tội phạm đâm trọng thương. “Con sẽ cố gắng học hành, con sẽ giúp cho quê hương mình giàu đẹp hơn, không để bố và các chú phải thất vọng vì con nữa” (tr157), lời nói của Chiếu với Kiên mở ra một hy vọng.

Cuộc đời của Chiếu làm ngời sáng lên phẩm chất của Thượng úy Kiên. Dù là người dưới xuôi được tổ chức phân công lên miền núi công tác, nhưng Kiên yêu cao nguyên đá như quê hương mình, gần gũi, sẻ chia, gắn bó với đồng bào dân tộc Mông. Kiên là hình ảnh đẹp về người Công an học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thực chất, hiệu quả, chiều sâu. Đó cũng là giá trị tư tưởng của tác phẩm.

Đặng Thùy Tiên tâm sự rằng, “Người chiến sĩ Công an hôm nay, trước tình thế phức tạp của an ninh xã hội nơi biên giới, không chỉ hết lòng vì nhiệm vụ được giao, có người đã ngã xuống vì sự bình yên của đồng bào, họ xứng đáng được nhân dân nhắc nhớ, được tôn vinh”. Tôi đã hiểu vì sao, chị dấn thân vào đề tài không dễ này.

Rong ruổi văn chương cùng tình yêu bản làng

“Miền núi không còn là cái gì xa xôi, lạc hậu, con người miền núi đứng trước thời cuộc, trước ranh giới mong manh giữa thiện và ác sẽ luôn chọn đúng điều mình cho là đúng đắn. Tôi yêu văn hóa dân tộc, tôi mong những người trẻ sẽ luôn giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc mình. Đó cũng chính là lý do mà tôi luôn chọn đề tài dân tộc miền núi cho những trang viết của mình”.

Đặng Thùy Tiên đề từ cho tác phẩm “Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp”. Những suy nghĩ chân thành, những trang viết thánh thiện, lối tự sự của nhân vật “tôi” ở ngôi thứ nhất, hoặc cách kể chuyện thông qua nhân vật trong tác phẩm luôn chân thành, gần gũi.

Đặng Thùy Tiên - “con ngựa” trên thảo nguyên Pu Ta Leng -1
Một số tác phẩm của nhà văn Đặng Thùy Tiên.

Tập truyện ngắn Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp gồm 12 truyện ngắn. Ngay tên tác phẩm đã toát lên bản sắc dân tộc. Có thể nêu vài tên truyện, như “Từ trên đỉnh Kan Hồ”, “Dưới chân núi Sàn Phàng”, “Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp”, “Hoa lê tuyết nở bên lưng nhà”. Văn Đặng Thùy Tiên lôi cuốn, thú vị bằng một lối rất riêng. Ở đó những điều giản dị, màu sắc cuộc sống, mạch tư duy tình cảm của người miền núi. Hay nói cách khác, chị có cách “lập ngôn” riêng, tạo nên “giọng điệu” văn chương. Chị sống kỹ với đời sống nơi núi non trùng điệp. Đọc tác phẩm của chị, người đọc nhận ra, chị yêu bản làng, thấu cảm và chia sẻ với niềm vui, cũng như vất vả của cộng đồng mình.

Từ đỉnh Kan Hồ là một truyện ngắn về đề tài chống tệ nạn xã hội, chống tội phạm ma túy ở biên giới phía Bắc. “Ngay từ khi còn bé, Dình đã từng mong muốn thay đổi ngôi nhà mang tiếng ba đời nghiện thuốc phiện, từ đời cụ, đời ông, đời bố Dình đều nghiện cả. Nhà người nghiện giống như cái lù cở ngày rỗi việc, trống huếch trống hoác chẳng có gì giá trị, nhà Dình lúc nào cũng được xếp vào diện nghèo nhất bản”, (tr33). Ma túy có thể tấn công bất cứ ai. Đặng Thùy Tiên hy vọng “trước ranh giới mong manh giữa thiện và ác người dân miền núi sẽ luôn chọn đúng điều mình cho là đúng đắn” nên những trang văn của chị luôn chứa chất những thông điệp đẹp đẽ, tích cực về tình người, văn hóa bản địa, giữ gìn sinh thái. Những trang văn của chị thể hiện trách nhiệm xã hội, đối với cộng đồng, quê hương.

Trong những điều thiêng liêng của con người có giọng nói của cộng đồng mình và quê hương mình. Đọc tác phẩm của Đặng Thùy Tiên, cho thấy chị thủy chung cất lên giọng nói của cộng đồng mình. Chị coi đó như “sứ mệnh”, đam mê mà mình theo đuổi. 

Năm 2025 là năm thành công của nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên. Chị đoạt Giải C, Giải thưởng Văn học nghệ thuật 5 năm của Lai Châu lần IV; Giải B (không có giải A) Giải thưởng cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025) của Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn; Giải C, Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Bộ Công an. Mới nhất, tập truyện ngắn “Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp” đoạt giải B (không có giải A) thể loại văn xuôi Giải thưởng Văn học nghệ thuật 2025 của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đặng Thùy Tiên đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và tiểu thuyết “Núi rỗng” (NXB Công an nhân dân năm 2025). Chị là người khá “duyên” với các truyện ngắn về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân. Ngoài Giải C, với truyện ngắn “Ngôi nhà dưới chân núi Mộc Lương” năm 2022, truyện ngắn “Những mùa hoa trên cao nguyên đá” mang về cho chị giải B ở cuộc thi viết về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân”.

Ngô Đức Hành
.
.