Vẻ đẹp của cô đơn

Thứ Sáu, 08/12/2023, 10:21

Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trong một ngày, khi mà những chiếc cửa cuốn khô dầu kia đã được đóng sập, tiếng chào hỏi thưa dần, chợ bắt đầu vãn người... Những hôm cuối năm đang gieo vào đầy tôi mặc cả.

Chiếc kiot buồn tênh im lìm sau tất bật, nó đang nghĩ gì, có còn vội vàng, còn vương vấn những câu mặc cả... hay bây giờ lặng lẽ khi mọi xô bồ đã theo bóng mặt trời buông màn phía biển, âm thầm tận hiến mà lãi về chỉ duy nhất là đầy oặp nỗi đau. Nỗi đau ấy bao la vô tận không đếm được, nó đã cào cấu lên thân thể từng chiếc cánh cửa kia bằng những vết xước, để lộ ra trăm ngàn lỗ thủng của sự bào mòn, lộ ra những rãnh cày thời gian và tay người lạnh lùng vốn dĩ.

Vài cái mắc áo co ro treo trong rét mướt buông nỗi lo sau chiếc gương phản chiếu hình chữ nhật, nó vừa vặn đủ soi mình và nhìn mùa đông trôi... Những đôi giầy mới mẻ, sang trọng và diêm dúa, dường như cũng đã kịp chọn cho mình mẫu hình thời thượng nhất để xỏ vừa chân người.

z4944769019786_20f489126c84a99fb002fca007f65284.jpg -0
Những manocanh trong một shop quần áo.

Trước mắt tôi nào túi bóng, hộp xốp, những phom giầy đang nằm la liệt bị bỏ rơi dưới nền chợ chờ người gom rác đến. Chúng đã từng là những phụ kiện nâng niu đôi giày trước khi được người chọn theo gót người về một nơi mới mẻ nào đó.

Thật là buồn cười khi một kẻ đi buôn như tôi lại yêu cái khoảng lặng này đến vậy, yêu cái tĩnh của buổi chợ đã tàn, yêu cái đống rác thải lố nhố dưới sàn chợ. Yêu những khoảnh khắc  như chính tôi mê mải bộn bề lao xao ngã giá, mặc cả. Của tấp nập vội vàng, đâu đây mùi khét đốt vía vẫn hăng lên lẫn trong tiếng lầm rầm như những câu thần chú mà người bán kẻ mua cho rằng sẽ mầu nhiệm... bỗng dưng thấy mình hoàn toàn xa lạ, đơn độc, riêng lẻ và trôi trong mông mênh, vô định...

Chiếc váy xinh đẹp kia đang như mỉm cười với tôi, bởi nó tự tin khi mình được đứng giữa đương thời của sự thẩm mỹ,... để rồi hớn hở gá lên từng thân phận ra đi, nhường chỗ cho chiếc quần jeans, chiếc sơ mi lỗi mốt nằm lại.

Chắc nó cũng như tôi chợt thấy buồn tênh bởi đã từng có biết bao nhiêu đôi tay nâng lên đặt xuống, khen chê, ướm thử. Ngọt ngào có, cay đắng có, thăng hoa có, buồn tủi có... Thế rồi chúng vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn đời mình, bạc phận treo trên chiếc mắc nhựa dưới bóng đèn trắng toát ở lại cùng tôi, cùng thời gian.

Ngày mai chiếc jeans, chiếc sơ mi lỗi mốt kia sẽ đi về đâu? sẽ hẩm hiu thành một đám giẻ lau trong cửa hàng sửa xe nào đó, hay may mắn hơn nằm ru mình dưới bóng tối vỉa hè chờ những manh đời khốn khổ đến mua rẻ về mặc tạm. Và biết đâu trong hành trình tăm tối đời mình số phận chúng sẽ thay đổi nếu được bàn tay người tái sinh bằng một khuôn hình khác.

Bỗng thấy lòng hoang vắng chùng xuống như một kẻ lỗ vốn về không, tôi cứ loay hoay với mình như vậy cho đến khi chiếc cửa cuốn cuối cùng được kẻ đi buôn sập xuống.

Thành phố đã lên đèn, vẫn thấy bóng người đàn bà gầy gò khốn khổ kia đang bê rổ hoa quả vào chợ để gạ lỗ vốn từng người mua ủng hộ cho mình nốt vài cân cam, cân ổi... rồi kịp bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.

Cái bóng ấy cứ lầm lũi khuất dần khuất dần sau những kiot màu vàng đã cũ lô nhô.

...

Cơn gió cuối ngày lồng lộng như muốn thổi tung cơ thể tôi lên nóc tấm pờ rô đã cũ, né thế nào cũng không được đành hiên ngang hứng trọn. Những tưởng mình mạnh mẽ chấp gì những nhỏ nhặt huống hồ vài ba thứ nổi nông vụn vặt. Ấy vậy mà tôi như ngã trước một cơn gió nồm mùa đông, ngã trước những khoảnh khắc góc khuất buổi chợ lúc này.

Thế rồi bất động trước mình, trước sự hun hút của thành phố, trước cờ và hoa đang bắt đầu rộn ràng trong vạn xô bồ giữa dòng người đang ngược xuôi đi về một nơi nào đó... Bỗng thấy yêu cảm giác này tê dại, yêu nó một cách khủng khiếp.

Có vẻ như khoảng lặng và cô đơn luôn có phép nhiệm màu như vậy, nó đẹp đẽ quá, nó khiến tôi được là chính mình quay trong phố phường lộng lẫy. Bỗng một ánh mắt đứa bé đánh giầy ngồi cạnh tôi lúc này mênh mang buồn đến không tài nào tả nổi, nỗi buồn ấy chứa đựng đầy mơ ước nó đẹp đẽ đến nhường nào. Tôi như đi hoang vào đôi mắt mắt ấy, uống trọn khát khao của niềm hạnh phúc xa vời ấy... và có lẽ mọi hạnh phúc đều được bật mầm từ những điều khốn khổ và buồn đau chăng?

... Rồi như yếu mềm cứ chực cười chực khóc, sông mắt ầng ậc như vậy và thành phố cứ thế trôi.

Lê Nhi
.
.