Nhà văn Nguyễn Anh Vũ - Sợi khói lênh loang vương vất kiếp người

Chủ Nhật, 15/10/2023, 11:22

"Lồng ngực Vũ chẳng có gì ngoài khói/ và những đỉnh núi mù xa/ nơi Vũ hát đồng dao một mình/ bỏ rơi những cuộc hẹn hò sóng sánh.../ lồng ngực Vũ chẳng có gì ngoài khói/ lênh loang vương vất kiếp người" (Sinh nhật Vũ). Dăm năm trước, đọc những câu thơ của Lữ Mai, thực sự tôi đã bị những sợi khói này ám ảnh suốt một thời gian dài.

Để thi thoảng, câu thơ ấy cứ ngân ngấn dâng lên trong lòng. Mình nhất định phải viết một cái gì đó về Vũ - ý nghĩ ấy không ngừng thôi thúc tôi. Nhưng rồi, cũng như với rất nhiều bạn bè văn chương khác, thân thiết có, đọc tác phẩm rồi yêu quý, nhìn ngắm từ xa và thêm yêu cũng có,... tôi cất họ trong thư mục trái tim, để khi nào đó, một ngày đẹp trời nào, một cái duyên thêm, một cái tên ngân lên như nốt nhạc, như đóa hoa bừng nở thì tôi sẽ viết về họ.

"Nhà văn Nguyễn Anh Vũ - Sợi khói lênh loang vương vất kiếp người". Tôi đã cất Vũ khá lâu rồi, trong tim tôi, và thật không ngờ hôm nay tôi sẽ viết về Vũ trong nhịp rung ngân bàng hoàng, tiếc nhớ, xa xót của rất nhiều bạn bè chữ nghĩa.

fb_img_1696906027151.jpg -1

Hôm nay, Hà Nội trào dâng một ngày đẹp. Thu nay mới thật là thu. Có lẽ trong các ao hồ nào đó của Hà Nội những đóa sen sót mùa cũng kịp rực rỡ trước giây phút tàn phai, để đi vào giấc miên hằng. Là người duy mĩ, duy mĩ toàn tòng, phải thế chăng nên Vũ chọn ra đi vào ngày chẳng thể đẹp hơn? Nhưng Vũ ơi, Vũ đi rồi, đi thật rồi sao? Rất nhiều bạn bè văn chương, nghệ thuật của Vũ không tin điều ấy đâu...

Năm 2008, Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức cuộc thi truyện ngắn 2008-2009, tôi và Nguyễn Anh Vũ cùng tham gia cuộc thi này, đều là những tác giả lần đầu xuất hiện trên Văn nghệ quân đội. Truyện ngắn "Hoa pằng nảng rơi rơi" của tôi in tháng 5, thì truyện ngắn "Ngủ giữa hoa sen" của Vũ ra mắt bạn đọc tháng 8. Là thí sinh dự thi, nên tôi theo dõi khá kĩ cuộc thi và dành sự quan tâm đến các tác giả khác. Sau khi đọc xong truyện của Vũ, ngay lập tức tôi gọi điện cho nhà văn Đỗ Tiến Thụy, người trực tiếp biên tập các truyện dự thi để hỏi "Nguyễn Anh Vũ là ai?".

Gần một năm sau, chúng tôi cùng tham gia trại viết Hạ Long do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức. Ở trại, Vũ được nhiều người tin tưởng nhờ thẩm tác phẩm, Vũ "điểm huyệt" chính xác, cho những gợi ý thật hay. Dịp ấy, Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức mục "Bàn tròn văn nghệ", lấy ý kiến của một số tác giả văn xuôi về cuộc thi. Với câu hỏi: "Anh/chị ấn tượng với truyện ngắn nào nhất đã in trong cuộc thi?", truyện "Hoa pằng nảng rơi rơi" của tôi được nhà văn Thụy Anh "vote", còn tôi không phải lăn tăn gì khi chọn "Ngủ giữa hoa sen".

Sau này, khi tổng kết cuộc thi, nhà văn Nam Ninh, Vũ và tôi cùng được trao giải Nhì, không có giải Nhất. Tôi luôn coi cuộc thi năm đó, trại viết Hạ Long và những bạn bè văn chương gặp gỡ ngày ấy là cái duyên. Và cái duyên ấy sẽ cùng với tôi đi dài lâu trong cuộc đời này. Người cứ theo người nhẹ gót mà đi, bác Nam Ninh bỏ cõi thế rong chơi xứ lạ mấy năm rồi, nay thì đến Vũ. Nhưng tôi tin, những con chữ của cả hai người còn gọi nhau đồng vọng, neo lại trong lòng bạn văn và độc giả xa gần.

Sau cuộc thi năm ấy, lâu lâu tôi mới gặp Vũ, vẫn chân ái, chân tình hỏi han trò chuyện đầy quan tâm, thương mến như cách giao đãi của Vũ với cuộc đời, bè bạn. Thi thoảng, Vũ và tôi "inbox" trò chuyện cùng nhau về một điều gì đó, thường là văn chương, dù chúng tôi không quá thân thiết, tri âm tri kỉ.

Nhớ lần gần đây nhất, tháng 4/2021, nhà văn Đỗ Bích Thúy ra mắt bộ 4 cuốn sách, chúng tôi cùng đến dự. Cuối buổi, Vũ kéo tôi, Vũ Thanh Lịch chụp vài bức ảnh với Thúy. Sau hôm đó, Vũ lập nhóm zalo "VNQĐ liên tài" gồm Vũ, Vũ Thanh Lịch, Nguyễn Kim Hòa và tôi. Vũ khởi xướng việc in chung một cuốn sách của 4 người gồm 12 truyện ngắn, mỗi người 3 truyện, với điều kiện phải là truyện mới viết. Kế hoạch đã lên với nhiều dự định, nhưng rồi chúng tôi đều bận rộn và cho đến nay thì chưa có ai nộp truyện lên nhóm.

Trong mắt nhiều người, Vũ là người cực kỳ duy mĩ và đa mang với văn chương - nghệ thuật. Vũ không chịu "yên phận" chung tình với một lĩnh vực nào. Vũ là con bướm rong chơi, tham lam hoa nào cũng muốn đậu, cũng đắm say. Xuất thân là dân kiến trúc, Vũ tài hoa với hội họa, thiết kế mĩ thuật sân khấu, logo thương hiệu, vẽ bìa sách, minh họa các báo, tạp chí văn chương. Tranh của Vũ luôn gợi mĩ cảm về những giá trị, tinh hoa, vẻ đẹp xưa cũ. Những khuôn mặt người, những bức tường rêu, những hình khối, sắc màu luôn dụ người xem về một miền quá vãng vừa gần gụi vừa xa xôi, vừa chân mộc vừa "tinh chuốt", vừa lơ đễnh mơ màng vừa cuốn hút đắm mê...

Với thi ca, Vũ đã tạo ra "vân chữ" của riêng mình. Những bài thơ của Vũ bao giờ cũng gây xúc động, gợi nhiều chiều kích và đầy triết lý: "Đôi khi thăm thẳm thật xanh/ Hư vô ve vuốt hồn mình... thật ngoan/ Đôi khi thật muốn mây ngàn/ Dắt ta đi giữa trần gian... thật người" (Khúc ca thật); "Con chim tu ở trời xanh/ Cơn mưa tu ở đầu cành lá non/ Rộn ràng tu ở gót son/ Cơn say tu ở đôi con mắt cười/ Cơn đau tu ở tim người/ Cơn điên tu ở tuyệt vời đam mê" (Tu)... Không ít người hẳn nhớ những câu này của Vũ, như nhớ những giọt nước mắt của Vũ rơi theo từng nhịp chữ khi Vũ đọc bài thơ "Ở bảo tàng chứng tích chiến tranh" trên sân thơ trẻ năm nào. Một dạo hai câu này của Vũ đã trở thành "trend" của giới trẻ chơi Facebook: "Hình như phương ấy mưa rơi/ Em xô tôi ngã bằng hơi thở buồn".

Với văn xuôi, dù chỉ mới công bố 5 truyện ngắn và một số tản văn trên các ấn phẩm văn chương nhưng cũng đủ để bạn văn gọi Vũ hai tiếng "nhà văn" với tất cả sự trang trọng, đẹp đẽ của danh xưng này. "Ngủ giữa hoa sen", "Cửa Bắc", "Biên niên phố 198X",... sẽ còn được bạn văn nhắc nhớ dài lâu.

Với sân khấu kịch, ngoài vai trò họa sĩ thiết kế sân khấu, Vũ viết kịch bản, biên kịch... vai trò nào cũng cẩn trọng, tỉ mẩn từng chiếc lá, từng đường lượn của sắc màu, chuốt từng từ, từng câu thoại như người thợ kim hoàn trên phố Hàng Bạc xưa cũ. Nhiều năm liền, trong Ngày Thơ Việt Nam, sân thơ trẻ thành công là nhờ sự đam mê, tận tâm, tận hiến của Vũ và bạn bè. Với nhiều người, thật khó khi định danh một Vũ cụ thể bởi anh hoa nơi Vũ phát tiết ở nhiều mảng quá. Nhưng mà Vũ ơi, "tài tình chi lắm cho trời đất ghen", "chữ tài đi với chữ tai một vần"...

fb_img_1696842307741.jpg -0
Nguyễn Anh Vũ và nhóm bạn thân.

Vũ sinh giữa 7X, hay cuối 7X hay 8X? Còn là vùng "sương mù" đối với nhiều bạn văn. Bạn bè 7X Vũ "bạn - tôi", lứa 8X Vũ cũng "bạn - tôi",... nhưng điều ấy có quan trọng gì đâu, phải không Vũ? Niềm yêu, sự liên tài của Vũ, tấm lòng của Vũ dành cho văn chương, nghệ thuật, cho bè bạn là không giới hạn. Ở Vũ là con tim đắm say, là tình thương mến ấm nồng chưa khi nào nguội lạnh. Không mấy người biết về đời sống riêng của Vũ, chỉ biết Vũ có cha mẹ đã bạc đầu và mối tình thanh xuân của họ, cả những pha "lệch tông" của ông bà lúc tuổi già đã trở thành chủ đề tất tận để ông con trai tài hoa "tám" trên Facebook hoặc lôi lên mặt báo với sự bông lơn, vờn giỡn mà đầy yêu thương, hiếu kính. Đọc những bài viết như thế của Vũ khiến mắt ta như có sợi khói vương vào, xè cay, rưng rưng...

Có lẽ Vũ bệnh đã vài năm rồi. Một dạo thấy Vũ gầy rộc, thần sắc vơi đi dăm phần, hỏi một số bạn bè thì được biết Vũ vào viện điều trị. Nhưng Vũ chẳng nói cùng ai về tình trạng của mình. Ra viện lại lao vào những dự định luôn hừng hực, sôi réo trong Vũ. Trước khi bệnh trở nặng, Vũ có chuyến điền dã dài ngày trên nhiều tỉnh thành trung du và đồng bằng Bắc bộ. Vũ muốn thâu hết những gì xưa cũ đẹp đẽ còn hiện hữu, Vũ muốn khới lên những trầm tích văn hóa bị lớp lớp thời gian phủ dày, muốn những giá trị ấy phải phát sáng. Vũ còn nhiều dự định lắm cho hội họa, sân khấu, văn chương... Thương Vũ biết bao. Phía xa kia, hình như có sợi khói đã tan vào hư vô, một ngôi sao rụng cuối chân trời...

Biết tôi bán sách, hai lần Vũ "đòi": "Tập truyện ký "Người lang thang không cô đơn" của tôi đâu?". Tập sách của nhà văn Minh Chuyên in đã lâu, tôi chưa tìm được cho Vũ. Qua bài viết này, tôi có một thỉnh cầu: Bạn văn, bạn đọc nào đang có cuốn sách này nếu có thể xin hãy nhượng lại cho tôi, hoặc ai biết nơi nào bán cuốn sách, hãy chỉ cho tôi biết. Tôi muốn Vũ sẽ mang theo cuốn sách này trong chuyến đi xa của Vũ.

---------

* Tựa đề bài viết trích thơ Lữ Mai

Nguyễn Phú
.
.