Làm gì để dẹp loạn nhạc “rác”

Thứ Tư, 10/12/2025, 11:17

Nhạc "rác" tràn lan trên mạng và được giới trẻ, thậm chí thiếu nhi vô cùng thích thú. Không ít MV, ca khúc thuộc dạng này đôi khi còn đạt lượt view vượt xa sản phẩm của các ca sĩ tên tuổi. Sự công kích của người nghe có ý thức dường như chỉ thổi bùng "vòng lặp phẫn nộ" để những ca khúc lệch chuẩn được dịp khuếch tán. Mọi thứ chỉ tạm dừng khi ngọn roi pháp lý vung lên...

Nhạc "rác" đầu độc giới trẻ

Mới đây, một ca khúc do ca sĩ Jack biểu diễn trên sân khấu Hà Nội đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì ngôn ngữ vô nghĩa, nói lái tục tĩu. Giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phải ra quyết định xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nghệ thuật 9 tháng. Việc sử dụng một ca khúc không phù hợp thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định biểu diễn cho thấy sự xem nhẹ luật pháp ngay trên sân khấu chính thống.

1 jack - copy.jpg -0
Ca sĩ Jack bị phạt hành chính và cấm biểu diễn 9 tháng do biểu diễn ca khúc có lời ca dung tục.

Nhưng Jack không phải trường hợp đơn lẻ. Hàng loạt ca khúc như "Sự nghiệp chướng" (Pháo), "Trình" (Hiếu Thứ Hai), "Miền mộng mị" (Gducky), "CLME" (Hoàng Tôn - Andree - Tinle), "Em iu" (Andree - Bình Gold), "Kẹo" (Andree)… cũng bị liệt vào "danh sách đen" vì ca từ nhảm nhí, chơi chữ thô tục, thậm chí cổ xúy lối sống trụy lạc, hận thù, sử dụng chất cấm hay hành xử giang hồ.

Đáng sợ hơn, những ca khúc lệch chuẩn như thế lại được một bộ phận giới trẻ tung hô như "trending", "hay", "chất". Chỉ riêng "Trình" của Hiếu Thứ Hai đã đạt hơn 31 triệu lượt xem sau một thời gian ngắn. Tương tự, "Sự nghiệp chướng" của Pháo với đoạn rap chửi bới khá chợ búa đạt trên 25 triệu lượt xem trên YouTube.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trường Đại học Sài Gòn phân tích: Quá trình đưa một tác phẩm âm nhạc đến với công chúng là một chuỗi "gác cổng" kinh điển từ người sáng tạo (người gác cổng thứ nhất) đến nhà sản xuất/ đơn vị đặt hàng sản phẩm âm nhạc (người gác cổng thứ hai) và nhà lý luận phê bình (người gác cổng thứ ba).

Hiện nay, kỹ thuật số và Internet đã xóa bỏ vai trò truyền thống của người gác cổng thứ hai, mà thay vào đó là các nền tảng xã hội vốn ra đời từ nhu cầu "chia sẻ và kết nối mọi người với nhau" (nghĩa là không có chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật). Các nền tảng này vận hành theo quy luật "nền kinh tế tương tác", trong đó giá trị kinh tế cốt lõi không được đo bằng hàng hóa hay dịch vụ mà bằng khả năng thu hút và duy trì sự tương tác chủ động của người dùng, thông qua việc tối ưu hóa thuật toán để ghi nhận từng cú "click", từng lượt "like", "share", "comment", hay thậm chí là từng cái "dislike".

Thuật toán không phân biệt cảm xúc, không biết ưu tiên cho sự thật, chất lượng, giá trị nghệ thuật hay sức khỏe tinh thần của con người. Nó chỉ ghi nhận rằng "MV A tạo ra 10.000 bình luận trong 1 giờ". Đây là tín hiệu của một nội dung "nóng" (hot trending) và cũng là kẽ hở chí mạng mà các nội dung phản cảm khai thác nhằm tối đa doanh thu thông qua "vòng lặp phẫn nộ", thường được biết nhiều hơn qua câu nói "Càng ghét, càng nổi". Một khi người dùng đã tương tác (kể cả tiêu cực) với một nội dung phản cảm, thuật toán sẽ bắt đầu đề xuất các nội dung tương tự khiến người dùng liên tục bị "bao vây" bởi các nội dung phản cảm, độc hại, lệch lạc.

Âm nhạc vốn được coi là liều thuốc bổ cho tinh thần trở thành chén thuốc độc đúng nghĩa. Nó không chỉ làm méo mó thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đạo đức và hành vi của họ.

Theo NSƯT Huỳnh Công Duẩn, thống kê của UNICEF năm 2022 cho thấy 82% trẻ em Việt Nam có độ tuổi từ 12 - 13 tuổi sử dụng Internet hàng ngày, tỉ lệ này với độ tuổi là 14 - 15 là 93%. Đây là một con số không hề nhỏ. Việc trẻ em tiếp xúc thường xuyên với ca từ phản cảm có thể làm bình thường hóa ngôn ngữ thô tục, làm mờ ranh giới đúng - sai trong cảm thụ nghệ thuật.

Trẻ em vốn dễ bắt chước theo thần tượng nên việc các em tiếp xúc những ca khúc có ca từ vi phạm thuần phong mỹ tục hay những câu hát "ngạo mạng" thách thức như "Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm", đến nội dung dung tục, cổ xúy lối sống lệch chuẩn như hút "shisha", những câu nói lái tục tĩu… trong các sản phẩm của "thần tượng" sẽ dẫn đến việc nhận thức sai lệch về tình yêu và lối sống trong giới trẻ.

Nguy hại hơn là trẻ bắt chước các hành vi lệch chuẩn đạo đức có thể dẫn đến vi phạm pháp luật như: hút thuốc khi chưa đủ tuổi, uống rượu bia khi lái xe, chạy xe quá tốc độ, sử dụng ngôn từ chợ búa, bạo lực…

Đừng chỉ trông chờ vào ý thức nghệ sĩ

Sự dễ dãi của môi trường số khiến nhạc "rác" được dịp nở rộ như nấm sau mưa. Không qua "lưỡi kéo" tiền kiểm nào, người sáng tạo thoải mái đưa đứa con tinh thần lên không gian mạng. Chỉ đến khi nó bị dư luận la ó, ném đá, công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý mới được kích hoạt.

Về phía nghệ sĩ, không ít trong số họ bất chấp hậu quả để đánh bóng tên tuổi hay mưu lợi tiền tài. Những bài hát nhảm nhí, dung tục, chợ búa là cách để họ gây chú ý, "chơi nổi" trong giới showbiz. Thạc sĩ Nguyễn Cẩm Lệ, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đánh giá: "Thẩm mỹ nghệ thuật được cấu tạo bởi ba chiều: chiều rộng của sự hiểu biết, chiều cao của tư tưởng và chiều sâu của cảm xúc. Nhưng một bộ phận nhạc sĩ, ca sĩ trẻ ngày nay không những không rèn luyện "chiều cao" về tư tưởng mà "chiều rộng" của sự hiểu biết cũng hạn hẹp, hời hợt về chiều sâu cảm xúc cho nên các ca khúc của họ cứ nhàn nhạt, không có phong cách riêng và thậm chí là sử dụng các ngôn từ hết sức thô thiển, dung tục, phi nghệ thuật trong các ca khúc".

2 hieu thu hai - copy.jpg -1
Ca khúc “Trình” của Hiếu Thứ Hai có nhiều ca từ phản cảm.

Vì những lẽ đó nên theo PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, xã hội đừng chỉ trông chờ vào "lương tâm" nghệ sĩ bởi lương tâm, đạo đức cũng chỉ được hình thành trong giáo dục. Thay vào đó hãy nhắc nhở, thậm chí có biện pháp cứng rắn để tạo cho nghệ sĩ có những "lời thề Hippocrates" trên con đường làm nghề.

Đáng tiếc, hàng lang pháp lý lẫn các quy định của pháp luật vẫn còn khá lỏng lẻo và mức phạt quá nhẹ nên việc dẹp loạn nhạc "rác" vẫn như bắt cóc bỏ dĩa. Số ca khúc vi phạm khá nhiều nhưng số vụ xử phạt vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước ca sĩ Jack, cơ quan chức năng từng xử phạt nhóm "Rap Nhà Làm" với sản phẩm xúc phạm tôn giáo (bị phạt 35 triệu đồng), Chị Cả với bản "Censored" nói về quan hệ loạn luân (bị phạt 45 triệu đồng) hay Yanbi và Mr T với "Phiếu bé ngoan"… Hiện Cục Nghệ thuật - Biểu diễn và Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử đang rà soát các nghị định để bổ sung chế tài đủ mạnh nhằm tăng tính răn đe với những sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn đang phát tán trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng siết chặt trách nhiệm xã hội của nhạc sĩ không hề hạn chế quyền tự do sáng tạo. "Nếu như chỉ viết bài hát phục vụ cho riêng cá nhân mình hoặc một nhóm cộng đồng nhỏ của riêng mình thì viết như thế nào, nội dung ra sao là quyền tự do sáng tạo và thể hiện theo đúng bản chất và suy nghĩ riêng mình tuỳ thuộc vào trình độ học vấn và nền tảng giáo dục gia đình. Nhưng khi đã xác định sáng tác là sự nghiệp, đối tượng tác phẩm là đông đảo công chúng khán giả, và đã thấy được mình là người có sức ảnh hưởng, thì phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

Không ai cấm chúng ta viết về những góc khuất, những tiêu cực, những mặt trái của xã hội, của cuộc sống, của tình yêu, nhưng viết với cách thể hiện nào, ngôn ngữ nào, thông điệp nào, và mục đích nào lại là cách chúng ta cần cân nhắc và lựa chọn để thể hiện, sao cho người nghe cảm thấy đồng cảm, dễ chịu, và tìm được một sự an ủi, một giải pháp hướng đến cuộc sống tốt hơn, đối xử với nhau bằng tình thương,... thì điều đó chẳng phải là động lực khiến chúng ta phải tư duy sáng tạo hơn không?" - anh thẳng thắn.

Mai Quỳnh Nga
.
.