Giữ chiếng chèo và những nhịp đập mới

Chủ Nhật, 10/05/2026, 08:31

"Trống chèo vang, lòng người lại nhớNhớ chiếu chèo xưa dưới mái đình rêu phongNhớ tiếng hát ngọt ngào như mạch nguồn từ ngàn đời chảy mãi..."

"Trống chèo vang, lòng người lại nhớ
Nhớ chiếu chèo xưa dưới mái đình rêu phong
Nhớ tiếng hát ngọt ngào như mạch nguồn từ ngàn đời chảy mãi
..."

Có một thứ âm thanh như ăn sâu vào tiềm thức của người Việt từ thuở nào, đó là tiếng lòng của cha ông, là hồn cốt của một vùng văn hóa châu thổ màu mỡ. Đó là nghệ thuật Chèo - một dòng sông cảm xúc bắt nguồn từ sâu thẳm tâm hồn dân tộc, chảy qua bao thăng trầm lịch sử, đến hôm nay vẫn chưa bao giờ ngừng lại, bởi từ những hàng ghế xưa, đã có những bước chân trẻ bước tới, nối tiếp nhịp trống cha ông.

Người Việt mình vẫn thường tự hào rằng, hễ còn tiếng trống chèo giòn giã giữa sân đình, còn làn điệu mượt mà vọng ra từ chiếu chèo nơi bờ tre, gốc gạo thì hồn quê vẫn còn, cốt cách dân tộc vẫn còn.

(chèo) hình 1.jpg -0
Đã có sự song hành thế hệ trên chiếu chèo, bậc tiền nhân gửi vàng, người trẻ hôm nay nối nhịp trống, giữ hồn xưa chảy mãi.

Và năm 2026 này, lòng những người yêu chèo lại bồi hồi xao xuyến. Bởi đây là dịp chúng ta cùng nhau nhìn lại một chặng đường vẻ vang, một hành trình đầy gian lao mà hào hùng: 75 năm ngành Chèo Cách mạng Việt Nam. Nhưng hơn thế, đây còn là dịp để chiêm nghiệm một điều đáng mừng đang diễn ra trước mắt khi thế hệ trẻ hôm nay đang từng ngày tiếp nối mạch nguồn ấy, để chèo không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là nhịp đập của hiện tại và tương lai.

Cội nguồn của những mạch ngầm văn hóa

Từ xa xưa, trên vùng châu thổ sông Hồng, đất đai phì nhiêu, văn hiến rạng ngời, đã hình thành nên bốn "chiếng chèo" nổi danh: Chiếng Đông, chiếng Đoài, chiếng Nam, chiếng Bắc. Mỗi chiếng chèo mang một bản sắc riêng, một phong cách riêng, nhưng tựu chung lại, đều là tiếng nói của làng quê, là nỗi niềm của người nông dân cần lao, chất phác. Đó là nơi khởi nguồn của những tích chèo cổ, những làn điệu ngọt ngào, những câu ca dao thấm đẫm triết lý nhân sinh.

Chèo được sinh ra từ lòng dân, từ những đêm hội làng, từ tiếng trống ếch rộn ràng dưới mái đình cổ kính. Đất tổ của sân khấu chèo là kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình), với người sáng lập là bà Phạm Thị Trân, một vũ ca tài ba trong hoàng cung nhà Đinh thế kỷ X. Từ cung đình, chèo lan tỏa ra ngoài dân gian, hòa quyện với hồn cốt của những người nông dân yêu lao động, yêu đời, biến thành một thứ nghệ thuật tổng hợp độc đáo: có hát, có múa, có kịch, có âm nhạc, có cả chất trữ tình và chất hài hước. Không chỉ đơn thuần là giải trí, mỗi vở chèo còn là bài học về luân thường đạo lý, về cái thiện và cái ác, về tình người và tình đời.

Nếu chèo dân gian là mạch nguồn chảy qua bao thế kỷ, thì ngày 16/11/1951 là một mốc son đánh dấu sự ra đời của một dòng chảy mới: ngành Chèo cách mạng Việt Nam. Ngày ấy, tại tỉnh Tuyên Quang, trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, Tổ chèo trong Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương đã chính thức được ra đời. Tiếng hát chèo từ đó không chỉ vang vọng trên sân đình mà còn vang lên giữa chiến trường, theo chân những người lính bộ đội Cụ Hồ vào sinh ra tử.

"Những người lính chèo" ấy đã mang làn điệu chèo quê hương đến với khắp các nẻo đường Trường Sơn, phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Những trích đoạn chèo như "Trần Quốc Toản ra quân", "Nguyễn Viết Xuân", "Đường về trận địa", "Anh lái xe và cô chống lầy"... đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta trong những năm tháng hào hùng và ác liệt nhất.

Sau ngày thống nhất đất nước, hòa bình lập lại, chèo lại tiếp tục hành trình đổi mới, khẳng định vị thế của mình trong đời sống văn hóa mới. Các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên cả nước đã không ngừng lao động, cống hiến, kiên trì bảo tồn vốn cổ, đồng thời mạnh dạn cách tân, tạo nên những vở diễn vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang hơi thở thời đại. Lớp lớp thế hệ các nghệ sĩ, từ những bậc đại thụ lão làng đến các thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, đã và đang sống trọn với những vai diễn ấy, để mỗi lần cất lên tiếng hát, lòng người lại rung động trước những giá trị chân - thiện - mỹ muôn đời.

Mạch nguồn ấy đang chảy trong trái tim người trẻ

Có những lúc người ta lo ngại rằng, trước những ồn ào của phim ảnh, nhạc pop, nhạc rap, chèo sẽ dần lùi vào dĩ vãng, chỉ còn là ký ức. Nhưng không! Những năm gần đây, một điều “kỳ diệu” đã xảy ra. Một điều khiến trái tim những người yêu chèo như tôi rưng rưng xúc động.

Những bạn trẻ, thế hệ Gen Z từng bị cho là quay lưng với truyền thống lại đang tìm về với chèo bằng tất cả tình yêu và sự tò mò. Họ không chỉ đến xem, mà còn tự tay tổ chức, tự mình hóa thân, tự mình cất lên những làn điệu mà tưởng chừng chỉ dành cho ông bà, cha mẹ.

Vào một ngày hè năm 2025, giữa lòng Thủ đô, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Mang tên "Chèo Kéo" - một cách chơi chữ đầy tinh tế do chính các bạn trẻ tổ chức, sự kiện mang một hàm ý thật đẹp: kéo Gen Z đến gần hơn với nghệ thuật chèo, kéo những giá trị truyền thống vào nhịp sống hiện đại, kéo những mạch nguồn tưởng chừng đã lặng yên trở nên cuồn cuộn chảy. Người tham gia được "quay về quá khứ" với những trò chơi dân gian, vẽ tranh cát, hóa trang thành các nhân vật chèo quen thuộc; thưởng thức một đêm diễn với những trích đoạn kinh điển.

Toàn bộ chương trình, từ ý tưởng, dàn dựng đến biểu diễn, đều do chính các bạn Gen Z thực hiện. Kết quả thật bất ngờ và đáng tự hào: hơn 1000 lượt người tham dự, khán phòng chật kín những gương mặt trẻ trung đầy háo hức. "Giữ hồn Chèo - Kéo chất trẻ" là thông điệp như một lời khẳng định đầy kiêu hãnh: nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể lan tỏa trong đời sống hiện đại, khi được tiếp sức bằng tình yêu, sự sáng tạo và niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Và tôi cũng nhớ như in, cuối tháng 6/2025, tôi đến xem vở "Xúy Vân" tại Nhà hát Chèo Việt Nam (tên gọi trước đây). Từng hàng ghế chật kín người và giữa khán phòng ấy, tôi thấy biết bao gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng ngời theo dõi từng câu hát, từng động tác.

Rồi tháng 2/2026, tôi đi xem lại vở "Quan Âm Thị Kính", cũng trong một khán phòng chật kín, cũng những gương mặt trẻ đầy tập trung và xúc động. Những lần đó, tôi đều lặng người khi chứng kiến sự chăm chú, ngưỡng mộ của các bạn trẻ dành cho những làn điệu cổ. Họ cười có, bịn rịn có, vỗ tay rộn ràng có, như thể chèo không phải là thứ gì đó xa xôi, mà đang kể chuyện của chính họ, nói lên nỗi niềm của chính họ.

Và có lẽ, điều xúc động nhất với tôi và cũng là niềm hy vọng lớn nhất, chính là hình ảnh giữa không gian triển lãm 80 năm thành tựu đất nước năm 2025, sự hiện diện với tiếng trống chèo rộn rã ở tuổi 15 của truyền nhân trẻ Nguyễn Vũ Minh Nhân - cháu của NSND Nguyễn Minh Trí, đời thứ tư trong một gia đình gắn bó với nghệ thuật chèo. Cậu bé ấy đã trở thành một biểu tượng sống động, một lời hứa về sự tiếp nối. Tiếng trống của Minh Nhân vang lên, như một lời thì thầm đầy tự tin: chèo ơi, đừng lo, chúng con đây rồi!

Niềm tin son sắt: Mạch nguồn ấy sẽ chảy mãi

Từ chiếu chèo sân đình, qua những tháng năm khói lửa chiến trường, đến sân khấu hiện đại hôm nay, chèo vẫn vẹn nguyên giá trị. Bởi chèo không chỉ là nghệ thuật, chèo là tâm hồn, là cốt cách, là nỗi niềm của bao thế hệ người Việt. Và giờ đây, chèo đang được khoác lên mình tấm áo mới, được thổi một luồng sinh khí mới từ chính những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết.

"Một mạch nguồn giữ chiếng chèo", mạch nguồn ấy, chính là tình yêu quê hương, là lòng tự hào dân tộc, là tinh thần lạc quan, yêu đời của những con người "chân lấm tay bùn" nhưng giàu khát vọng vươn tới cái đẹp, cái thiện. Và mạch nguồn ấy sẽ không bao giờ cạn, bởi đã có những người lính chèo năm xưa, những nghệ sĩ tài hoa suốt đời giữ lửa và hơn hết, bởi đã có những trái tim trẻ hôm nay đang từng ngày, từng giờ, miệt mài tiếp nối dòng chảy.

Rồi đây, một ngày không xa, hy vọng rằng khi nghệ thuật Chèo sẽ được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, những người yêu chèo như tôi, bạn và chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc. Bởi chúng ta biết, chèo không chỉ là của người Việt, mà đã trở thành di sản của nhân loại. Và hơn thế, chúng ta biết rằng, những người trẻ hôm nay chính là những người gìn giữ, lan tỏa và phát triển di sản ấy, để nó mãi mãi trường tồn.

"Trống chèo vang, lòng người lại nhớ
Nhớ chiếu chèo xưa dưới mái đình rêu phong
Nhớ tiếng hát ngọt ngào như mạch nguồn từ ngàn đời chảy mãi.
..".

Tử Huy
.
.