Dán nhãn độ tuổi cho MV: Khi “tấm biển cảnh báo” còn bỏ ngỏ
Nếu việc dán nhãn phân loại độ tuổi đã trở thành điều kiện bắt buộc với tác phẩm điện ảnh, xuất bản... trước khi đến tay công chúng thì ở lĩnh vực âm nhạc, tấm biển cảnh báo này gần như bỏ ngỏ. Thế nên không lạ khi làng nhạc liên tục vấp phải tranh cãi vì những MV có nội dung người lớn.
Ra mắt trên YouTube mới hơn 10 ngày, MV “Truth or Dare” của Jun Phạm đã bị gỡ hôm 9/4. Đây là động thái của ekip Jun Phạm nhằm xoa dịu làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận. Nếu phần lời ca khúc nhạt nhòa không đáng bàn thì phần hình ảnh MV lại bị chỉ trích nặng nề vì nhiều phân cảnh bị cho là “gợi ẩn ý tình dục”.
Các động tác vũ đạo khêu gợi giữa Jun Phạm với nhân vật nữ, đặc biệt là cảnh nam ca sĩ vào bếp nhào bột, tẩm ướp thịt bò với những động tác, hình ảnh ám chỉ hoạt động giường chiếu khiến khán giả thấy phản cảm. Điều đáng nói là MV được phát hành rộng rãi trên nền tảng số nhưng hoàn toàn không có bất kỳ nhãn cảnh báo độ tuổi nào, khiến mọi đối tượng khán giả (trong đó có trẻ em) đều có thể dễ dàng tiếp cận.
“Truth or Dare” không phải là trường hợp ngoại lệ. Thời gian qua, danh sách sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi bởi yếu tố gợi dục, dung tục hay cổ xúy dùng bạo lực, chất cấm không ngừng kéo dài. Các MV như “Ghệ yêu dấu của em ơi” (Tlinh), “Fever” (Tlinh kết hợp Coldzy), “Black Hickey” của Chi Pu, “Hula Hula” của ca sĩ Đạt G kết hợp cùng rapper Huỳnh James… gây tranh cãi bởi ca từ ẩn dụ nhạy cảm, hình ảnh gợi cảm xuyên suốt.
Một số câu hát bị đánh giá là “vượt ngưỡng”, mang tính dung tục như “Kéo rèm lại gần sát bên em / Đoán xem lần này ai sẽ làm ướt đệm? / Khóa phòng rồi khóa môi em / Nóng lòng được mở khóa bên trong”… (Fever), nhưng vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Bên cạnh các MV gợi dục, số MV mô tả lối sống ăn chơi, trụy lạc hay chứa ngôn ngữ chợ búa, bạo lực có “They said” của Binz, “Kẹo” của Andree, “Sự nghiệp chướng” của Pháo… Sơn Tùng M-TP cũng từng gỡ bỏ MV “There's no one at all” vì sản phẩm có nội dung tiêu cực, đẩy tuổi vị thành niên vào những suy nghĩ, hành vi u ám như tự làm đau mình hay tìm cách kết liễu cuộc đời.
Giữa thị trường nhạc số rộng mở nhưng cạnh tranh khốc liệt, sự tự do sáng tạo đang bị nhiều nghệ sĩ trẻ đánh đồng với những lựa chọn gây sốc để thu hút sự chú ý của công chúng. Những hình ảnh hở hang – bạo lực, vũ đạo gợi dục, ca từ dung tục trở thành “chiêu bài” câu view nhanh chóng. Tuy nhiên, trong khi phim ảnh đã có hệ thống phân loại rõ ràng, thì MV âm nhạc - dù mức độ lan tỏa không kém - lại gần như bị thả nổi.
Ca sĩ Anh Khang cho biết hiện nay, việc dán nhãn 16+ hay 18+ chủ yếu phụ thuộc vào ý thức tự giác của nghệ sĩ và ekip, chưa có quy định bắt buộc hay tiêu chí cụ thể. Thế nên số MV được chủ nhân dán nhãn phân loại độ tuổi khán giả chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có thể kể đến vài MV dán nhãn 18+ như “Big City Boi” của rapper Binz, “Fabulous” của Trang Pháp. Riêng “Mời anh vào team em” của Chi Pu và “Em không hối tiếc” của Hương Giang thì dán nhãn 16+.
Do chưa có quy tắc hay mẫu số chung để xác định thế nào là 16+ hay 18+ nên việc dán nhãn cũng rất cảm tính, thiếu thống nhất. Thế nên mới có chuyện: dù đã từng dán nhãn 16+ cho MV “Mời anh vào team em” nhưng đến MV “Sashimi” hay “Black Hickey”, ekip của ca sĩ Chi Pu lại không hề dán biển cảnh báo với lý do: hình ảnh và lời ca chỉ chứa vài cảnh gợi cảm!
Việc dán nhãn tùy hứng này gây ra nhiều hậu quả cho cả khán giả lẫn nghệ sĩ. Không dừng lại ở những tranh cãi nhất thời, khi các sản phẩm nhạy cảm không được kiểm soát, đối tượng chịu tác động trực tiếp chính là khán giả trẻ.
Trong môi trường số, nơi TikTok, YouTube hay Facebook trở thành cánh cửa thần kỳ, những ca khúc có nội dung người lớn dễ dàng lan truyền và tiếp cận cả trẻ em, thanh thiếu niên. Việc tiếp xúc sớm với hình ảnh, ngôn từ không phù hợp có thể làm lệch chuẩn thẩm mỹ, ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của người trẻ trong dài hạn.
Việc xử lý những vụ việc như trên lại toàn xảy ra khi chuyện đã rồi. Phải đợi làn sóng dư luận bùng lên dữ dội, cơ quan chức năng mới vào cuộc hậu kiểm. Điển hình như mới đây, do nhận được nhiều thông tin phản ánh về MV “Truth or Dare”, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh mới xem xét, thẩm định để đưa ra kết luận cuối cùng. Về phía nghệ sĩ, sự dễ dãi trong việc phát hành nội dung cũng khiến hình ảnh, công sức của họ bị tổn hại.
Jun Phạm vốn được người hâm mộ yêu mến vì gu nhạc trẻ trung, giàu ý nghĩa giáo dục khi anh gắn bó với ca khúc “Bống bống bang bang”, “Đây là một bài hát vui”, “Cô gái nhà bên”… thì nay anh trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.
Với “Truth or Dare”, Jun Phạm cho biết mình muốn định vị lại bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, gợi cảm. Song dự tính đó của anh hoàn toàn đổ bể khi MV vấp phải phản ứng gay gắt của khán giả.
Đa số trường hợp bị khán giả la ó đều tự gỡ sản phẩm hoặc xin lỗi như một cách “chữa cháy”. Thậm chí, không ít nghệ sĩ bị xử phạt vì những sản phẩm âm nhạc bị đánh giá là chưa phù hợp với một bộ phận khán giả.
Để tránh tình trạng này, theo giới chuyên gia, việc dán nhãn phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc không còn là gợi ý nhất thời mà là hành động cấp thiết. GS.TS Huỳnh Văn Sơn cho rằng dù việc kiểm soát dán nhãn cho MV vấp phải nhiều thách thức so với gắn nhãn phim ảnh nhưng rất nên có tiêu chí rõ ràng cho những MV phải cộp nhãn cảnh báo lứa tuổi không nên tiếp cận. Bộ tiêu chí này phải được cơ quan quản lý ban hành và hướng dẫn cụ thể tương tự như ngành điện ảnh để ekip sản xuất chủ động tham khảo và dán nhãn. Có như vậy, sự sáng tạo của nghệ sĩ mới không bị trói buộc, khán giả cũng không phải khó chịu khi bỗng dưng phải thưởng thức “món ăn tinh thần” không phù hợp.
Rapper Phúc Du nhận định: "Sẽ rất đáng tiếc nếu những yếu tố không phù hợp với một vài cá nhân trở thành lý do để cấm phát hành sản phẩm. Mặc dù việc dán nhãn sẽ đưa đến một vài vấn đề, nhưng về lâu dài cái lợi của việc này sẽ giúp nghệ sĩ vẫn có không gian sáng tạo mà không gây tổn hại đến nhóm khán giả chưa phù hợp. Đồng thời, nó cũng góp phần định hướng thị trường theo hướng chuyên nghiệp, văn minh hơn”.
Tất nhiên, việc dán nhãn vẫn chỉ mang tính cảnh báo bởi môi trường nhạc số vẫn là môi trường mở. Nếu tệp khán giả bị giới hạn độ tuổi cố tình khai gian để vượt qua rào cản kiểm soát độ tuổi nhằm tiếp cận với MV thì người chịu trách nhiệm chính là họ chứ không phải nghệ sĩ. Việc chủ động dán nhãn không chỉ là trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ mà còn là cách bảo vệ chính sản phẩm của mình trước rủi ro pháp lý và phản ứng tiêu cực từ công chúng. Thực tế cho thấy, những nghệ sĩ từng chủ động gắn nhãn 16+ hay 18+ dù vẫn gây tranh cãi, nhưng ít nhiều đã giảm áp lực dư luận so với các sản phẩm “thả nổi”.
Tương tự, nghệ sĩ cũng không thể vin vào biển cảnh báo để tha hồ nhồi nhét những tư tưởng lệch chuẩn, sai trái vào âm nhạc. Bởi dù khai thác các chủ đề nhạy cảm như tình dục, bạo lực hay mặt trái của xã hội…, thông điệp mà âm nhạc hướng đến vẫn là ba chữ Chân - Thiện - Mỹ. Do đó, việc dán nhãn không thể đứng riêng lẻ hay giao phó hoàn toàn cho nghệ sĩ mà phải đi kèm cơ chế giám sát, chế tài của cơ quan quản lý lẫn việc định hướng của phụ huynh.
Khi âm nhạc ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống số, việc thiết lập những “hàng rào mềm” như dán nhãn độ tuổi chính là cách để cân bằng giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng. Nếu không sớm lấp đầy khoảng trống này, thị trường nhạc Việt rất có thể sẽ tiếp tục chứng kiến những vòng lặp quen thuộc: gây sốc - tranh cãi - gỡ bỏ, trong khi những hệ lụy âm thầm vẫn âm ỉ lan rộng.
