Thảm kịch nhân đạo và lời kêu cứu bị lãng quên

Chủ Nhật, 13/07/2025, 06:30

Gần 2,3 triệu dân thường Gaza đang gánh chịu thảm kịch nhân đạo khủng khiếp khi các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Doha lại rơi vào bế tắc. Mỗi giây trì hoãn trên bàn đàm phán đồng nghĩa với thêm sinh mạng vô tội bị cướp đi, thêm gia đình tan nát, và thêm một bước sa sâu vào thảm họa diệt vong. Trong khi lãnh đạo tranh cãi về ranh giới rút quân, người dân Gaza đang chết dần vì bom đạn, đói khát và bệnh tật - một bản án tử đang được ký từng ngày giữa thế bế tắc địa chính trị.

Sự bế tắc này chủ yếu do phạm vi rút quân của Israel. Israel kiên quyết với kế hoạch chỉ rút quân một phần, vẫn duy trì quyền kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ, bao gồm toàn bộ khu vực chiến lược phía Nam Rafah, nơi đang cưu mang hơn một triệu dân thường chạy trốn chiến tranh trong cảnh thiếu thốn cùng cực. Ngược lại, Hamas bác bỏ hoàn toàn điều này, đòi hỏi một sự rút lui hoàn toàn kết hợp với chấm dứt chiến tranh như điều kiện tiên quyết.

Sự đối đầu giữa hai lập trường cứng rắn này đang kết án người dân Gaza tiếp tục sống dưới làn đạn, sự phong tỏa nghiêm ngặt, và tình trạng hỗn loạn cướp đi sinh mạng từng ngày. Một tia hy vọng mong manh le lói với việc Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sắp đến Doha, kiến trúc sư của đề xuất ngừng bắn 60 ngày, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nó vẫn chỉ như ngọn nến trước gió nếu không có sự can thiệp quyết liệt hơn nữa từ Washington, đặc biệt trong việc ép buộc chấm dứt chiến sự và mở toang các cửa ngõ viện trợ.

untitled.jpg -0
Gần 2,3 triệu dân thường Gaza đang gánh chịu thảm kịch nhân đạo khủng khiếp.

Để hiểu được cái giá nhân mạng khủng khiếp của sự bế tắc này, phải nhìn thẳng vào hiện thực nghiệt ngã đang bao trùm Gaza. Con số hơn 57.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, không chỉ là thống kê lạnh lùng; nó đại diện cho những gia đình tan nát, những dòng họ bị xóa sổ, những cộng đồng bị bức tử. Mỗi con số là một câu chuyện đau thương không thể kể xiết.

Gần như toàn bộ cư dân Gaza đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, hơn 1,7 triệu người đang sống trong những điều kiện tồi tệ không thể tưởng tượng nổi tại các khu trú ẩn tạm bợ hoặc thậm chí giữa trời trống trải. Hành trình di tản của họ là một chuỗi dài những lần chạy trốn trong hoảng loạn.

Rafah, từng được coi là “khu vực an toàn” cuối cùng, giờ cũng chìm trong khói lửa. Hàng trăm nghìn người dồn ứ trong một khu vực nhỏ hẹp, thiếu nước sạch, vệ sinh và thức ăn, đã trở thành biểu tượng đau đớn cho sự bế tắc không lối thoát của cả một dân tộc, một nhà tù khổng lồ không lối thoát dưới bầu trời bom đạn.

Song song với nỗi kinh hoàng về bom đạn, là sự sụp đổ thảm khốc của mọi hệ thống duy trì sự sống. Hệ thống y tế Gaza gần như bị xóa sổ. Hơn 26 bệnh viện và 55 trạm y tế đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Những cơ sở còn hoạt động đang cầm cự trong cảnh không điện, thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và vật tư y tế trầm trọng.

Các bác sĩ phải thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp dưới ánh đèn pin, không gây mê đủ, dùng giấm thay cồn sát trùng, và chứng kiến bệnh nhân chết vì những vết thương lẽ ra có thể chữa được. Bệnh truyền nhiễm bùng phát dữ dội trong các khu trú ẩn đông đúc và điều kiện vệ sinh thảm hại.

Cùng lúc đó, nạn đói đang hoành hành với tốc độ kinh hoàng. Liên hợp quốc cảnh báo hơn 1,1 triệu người - một nửa dân số Gaza - đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ “thảm họa”, nơi nạn đói, suy dinh dưỡng cấp tính và tử vong là hiện thực hàng ngày. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em dưới 2 tuổi ở miền Bắc Gaza đã vượt ngưỡng khẩn cấp.

Những hình ảnh trẻ em da bọc xương không còn là hiếm. Nguyên nhân không chỉ do thiếu lương thực tuyệt đối, mà còn do hệ thống phân phối và tiếp cận đã hoàn toàn tê liệt bởi sự kiểm soát gắt gao, hỗn loạn và nguy hiểm, khiến việc vận chuyển viện trợ gần như bất khả thi, nhiều nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng.

Hậu quả lâu dài và có lẽ tàn khốc nhất đang đè nặng lên vai thế hệ trẻ Gaza. Hơn 625.000 trẻ em không có trường học để đến. Hàng trăm trường học đã bị phá hủy hoặc biến thành nơi trú ẩn. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngày mai, việc xây dựng lại giáo dục sẽ là nhiệm vụ kéo dài hàng thập kỷ. Nhưng thiệt hại về tinh thần và tâm lý còn sâu sắc hơn gấp bội.

Những đứa trẻ này đã chứng kiến và trải qua những điều không đứa trẻ nào nên trải qua: cái chết đột ngột của người thân, nhà cửa tan thành mây khói, chạy trốn liên tục trong sợ hãi, sống trong cảnh thiếu thốn tột cùng. Sang chấn tâm lý tập thể mà chúng phải gánh chịu - PTSD, lo âu, trầm cảm - sẽ định hình tâm lý và hành vi của cả một thế hệ. Nếu không có can thiệp tâm lý xã hội quy mô lớn và bền bỉ ngay lập tức, Gaza sẽ đối mặt với một tương lai bất ổn sâu sắc, nơi vòng xoáy bạo lực dễ dàng được kế thừa.

Giữa bối cảnh tang thương đó, số phận của khoảng 50 con tin còn lại bị giam giữ trong Gaza, với ít nhất 20 người được tin là còn sống, thêm một lớp nỗi đau và phức tạp. Đối với gia đình họ, mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Lập trường của Hamas - đòi chấm dứt chiến tranh và rút quân toàn bộ để đổi lấy việc thả con tin – và lập trường cứng rắn của Israel - chỉ ngừng chiến khi tất cả con tin được tự do và Hamas bị giải giáp - phản ánh những nhu cầu và nỗi đau sâu sắc của mỗi bên. Tuy nhiên, sự cứng nhắc từ cả hai phía đang góp phần kéo dài sự chịu đựng không chỉ của các con tin, mà của toàn bộ dân thường Gaza đang kẹt giữa hai làn đạn. Việc giải quyết vấn đề con tin không thể tách rời khỏi việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tổng thể.

Thảm kịch ở Gaza đã vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của nhân loại, trở thành một lời cáo trạng nghiêm khắc đối với lương tri thế giới. Những con số thống kê không thể truyền tải hết nỗi đau đớn tột cùng, sự nhục nhã và cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn. Do đó, tiếng kêu cứu từ Gaza đòi hỏi một phản ứng khẩn cấp và quyết liệt: Một lệnh ngừng bắn lập tức và vô điều kiện là bước đầu tiên không thể thiếu để ngăn thêm thương vong.

Kế đến, tất cả các cửa khẩu vào Gaza phải được mở cửa 24/7, dỡ bỏ mọi thủ tục hành chính gây chậm trễ, cho phép lượng khổng lồ lương thực, nước sạch, nhiên liệu, thuốc men được đưa vào mà không bị cản trở. Cộng đồng quốc tế phải lập tức huy động một khoản tài trợ khẩn cấp và lớn chưa từng có, đảm bảo quyền tiếp cận an toàn và đầy đủ cho các tổ chức cứu trợ đến mọi ngóc ngách của Gaza để đáp ứng nhu cầu cấp bách.

Khôi phục khẩn cấp các dịch vụ y tế cứu mạng và thiết lập ngay các không gian học tập tạm thời an toàn cho trẻ em là những bước chữa lành thiết yếu đầu tiên. Song song với đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt các cường quốc có ảnh hưởng, phải sử dụng mọi công cụ ngoại giao và đòn bẩy để buộc các bên trở lại bàn đàm phán với thái độ linh hoạt thực sự, đặt nhu cầu nhân đạo và quyền sống cơ bản của người dân Gaza lên trên mọi tính toán chính trị hẹp hòi, và khôi phục giải pháp hai nhà nước như con đường duy nhất dẫn đến hòa bình lâu dài.

Gaza hôm nay là bài kiểm tra lương tâm khắc nghiệt nhất của nhân loại. Sự bế tắc ở Doha, những tranh cãi về bản đồ, những điều kiện cứng nhắc - tất cả đều trở nên vô nghĩa và tàn nhẫn khi đặt cạnh hình ảnh một em bé Gaza gầy trơ xương đang hấp hối vì đói. Mỗi ngày đàm phán không tiến triển, mỗi chuyến xe tải viện trợ bị chặn, mỗi tấn bom lại rơi, là thêm một ngày nhân loại thất bại trong bài kiểm tra căn bản nhất về lòng nhân ái.

Lịch sử sẽ phán xét chúng ta không chỉ bởi những gì chúng ta nói, mà bởi những gì chúng ta đã làm, hoặc không làm, để ngăn chặn sự diệt vong của hàng triệu con người đang kẹt trong cơn ác mộng mang tên Gaza. Thời gian cho những lời hứa suông và sự thờ ơ đã hết. Hành động nhân đạo mạnh mẽ, quyết liệt và ngay lập tức là yêu cầu tối thiểu của lương tâm con người trước thảm kịch không thể chối cãi này. Tiếng chuông cảnh tỉnh từ Gaza đã vang lên quá lâu và quá lớn, đòi hỏi không chỉ cứu trợ, mà một sự thức tỉnh đạo đức tập thể.

Khổng Hà
.
.