Trung Tự - Vùng văn nghệ phong phú
Làng cổ Trung Tự xưa vốn là một phần của phường Đông Tác, một trong 36 phường của Kinh đô Thăng Long thời Lê, có thời gian thuộc đất làng Kim Hoa, thuộc tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Dân cư chủ yếu sống ở xóm Trung Tự, chạy dọc đê La Thành. Còn khu đồng ruộng, ao hồ chính là khu tập thể Trung Tự hiện nay. Dân làng xưa sống bằng nghề làm ruộng, trồng rau. Một số mở hàng nhuộm, nhận hàng về chia sẻ cho dân Kim Hoa (Đồng Lầm) có thêm việc làm.
Sau 3 năm xây dựng, năm 1976, trên diện tích khoảng hơn 12 ha san lấp từ những ruộng rau và ao hồ, khu tập thể lắp ghép Trung Tự được hình thành với 30 tòa nhà 5 tầng, là nơi ở cho trên một vạn dân. Gần 50 năm đã trôi qua, những ký ức của những người từng sống ở Trung Tự luôn sống động, là những kỷ niệm thiêng liêng về Hà Nội hào hoa, nghĩa tình của một thời gian khó.
Thơ văn ấm mãi tình người
Một trong những vị cán bộ nhà nước đầu tiên chuyển đến ở tập thể Trung Tự năm 1976 là nhà văn Nguyễn Công Hoan (1903-1977), quê Hưng Yên. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Nhà văn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Chủ nhiệm Tuần báo Văn (BáoVăn nghệ). Ông đã sáng tác hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài, nhiều tiểu luận văn học, nổi bật là truyện ngắn “Người ngựa, ngựa người”, “Tắt lửa lòng”, tiểu thuyết “Bước đường cùng”…
Ông đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. Tên ông được đặt cho các đường phố ở Hà Nội và Quảng Bình. Gia đình nhà văn Nguyễn Công Hoan có truyền thống cách mạng: Em trai ông là Nguyễn Công Miễu (Lê Văn Lương), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; con trai ông là Nguyễn Tài Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, năm 1975, gia đình ông Phạm Quang Nghị, sinh năm 1949, quê Thanh Hóa, chuyển đến ở tầng 4 Nhà B6 (lúc đó ông công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương). Sau này ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin… Dù đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn quan tâm đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Mấy năm nay, ông liên tục xuất bản sách: “Đi tìm một vì sao” (2022), “Duyên nợ cuộc đời” (2023), “Nơi ấy là chiến trường” (2025), đặc biệt là 2 tập sách “Công cuộc Đổi mới, Tư duy mới, Thực tiễn mới” (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật - 1/2025).
Khoảng năm 1983, nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003) tên thật là Nguyễn Tăng Hích, quê Quảng Trị, được điều động từ Bình Trị Thiên về Thành ủy Hà Nội, giữ chức Trưởng ban Tuyên huấn, và được phân nhà ở Trung Tự. Ông từng là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó trưởng ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương cùng nhiều vị trí quan trọng khác. Cụm tác phẩm “Thăm Bến Nhà Rồng”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm” và “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” đã đưa ông đến Giải thưởng Hồ Chí Minh (2000).
Dân Trung Tự vui chuyện kể rằng, NSND Trọng Trinh và gia đình ở căn hộ tầng 2, ngay phía trên nhà nhạc sĩ Trần Hoàn. Nhà Trọng Trinh mấy thế hệ, đông khẩu quá nên muốn tăng diện tích. Đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao, thì Trần Hoàn bảo: “Này, chú cứ chôn 4 cái cột bê tông ở sân, rồi cơi nới ra”. Lời ông hàng xóm ý nhị khiến mọi người xúc động.
Nhạc sĩ Trần Hoàn được phân nhà ở nơi khác, người được đến tiếp quản căn hộ ấy là họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016), quê Nam Đàn, Nghệ An, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1947, ông lên chiến khu Việt Bắc hoạt động. Hòa bình, ông giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (1996). Nguyễn Tư Nghiêm mạnh về sơn mài truyền thống, đã tạo ra phong cách nghệ thuật đặc biệt có tính dân tộc kết hợp với hiện đại. Ông là một trong số ít họa sĩ có bảo tàng riêng, tọa lạc 90B2 Trần Hưng Đạo, Hà Nội là Bảo tàng Nguyễn Tuân - Nguyễn Tư Nghiêm.
Sau 1975, nhà thơ Phạm Tiến Duật (1941-2007) rời “vô lăng” của “Tiểu đội xe không kính” về Hà Nội, được phân nhà ở Trung Tự. Ông vui vì có khá nhiều văn nghệ sĩ sinh sống tại đây. “Những chiếc xe từ trong bom rơi/ Đã về đây họp thành tiểu đội”. Ông quê Phú Thọ, từng là phóng viên chiến trường. Thơ ông có giọng điệu trẻ trung, “tinh nghịch”, lạc quan của người lính nhưng rất sâu sắc. Sau chiến tranh, ông làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước (2001), truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (2012), tên ông được đặt cho một tuyến phố ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Còn đây những kỷ niệm thiêng liêng
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, sinh năm 1957, quê Ứng Hòa, Hà Nội, cũng từng sống ở tập thể Trung Tự những năm 1980. Ông hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi. Ông sáng tác nhiều thể loại: Thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký. Tác phẩm “Kẻ ám sát cánh đồng” của ông được nhà văn Phạm Ngọc Tiến chuyển thể thành phim truyền hình “Chuyện làng Nhô” được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Gần đây, ông xuất bản trường ca “Lò mổ” (2025), tái bản “Sự mất ngủ của lửa”, in tập thơ song ngữ “Dưới bóng ô liu” (NXB Hội Nhà văn), gồm những bài thơ ông viết trong chuyến đi thực tế tới các vùng đất đau thương vì chiến tranh ở Palestin. Loanh quanh thế nào, nhà văn Phạm Ngọc Tiến, (SN 1956), quê Hà Nội, tác giả của nhiều kịch bản phim truyền hình và tiểu thuyết, trở thành chàng rể của chốn này khi ông kết hôn với bác sĩ Thanh Vân, một hoa khôi nức tiếng của Trung Tự.
Ca sĩ Thùy Dung, (SN 1973) tại Hà Nội, người thể hiện thành công bài hát “Những bàn chân lặng lẽ” trong seri phim truyền hình Cảnh sát hình sự, cũng đã nhiều năm sống tại tập thể Trung Tự. Cô sinh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được học piano từ 4 tuổi, mê ca hát từ bé, từng đoạt giải Ba Piano chuyên nghiệp toàn quốc (1990), Giải Nhì Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc (1991). Hiện cô mở Trường nghệ thuật đào tạo thanh nhạc và piano cho trẻ em. Gần đây, trong một chương trình truyền hình, Thùy Dung không kìm nén được cảm xúc, đã bật khóc khi được nhắc đến những ký ức tuổi thơ “dữ dội” nhưng thật đáng yêu tại khu tập thể này.
NSƯT Đức Lưu, (SN 1939), quê Ba Vì, Hà Nội, nổi danh với vai Thị Nở trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Bà có thời gian dài sống ở TP Hồ Chí Minh cùng con trai. Gần đây, bà lại theo con về Hà Nội, sống tại một căn nhà yên tĩnh sau Đình Trung Tự. Bà từng học khóa 1 Trường Sân khấu - Điện ảnhViệt Nam (1957), là diễn viên nổi tiếng trong điện ảnh và sân khấu.
Nói đến khu Trung Tự, không thể không nhắc đến Võ Hoài Nam, một diễn viên khá nổi tiếng. Ông sinh năm 1965 tại Hà Nội, từng đi bộ đội, sang Nga lao động xuất khẩu. Về nước, ông học diễn xuất tại Nhà hát kịch TƯ, được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia vai chính trong một phim nhựa. Ông đã tham gia trên dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh, Trần Phương.
Năm 2003, vai Trọng trong phim “Vua bãi rác” (đạo diễn Đỗ Minh Tuấn), đã mang lại cho ông giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất LHP Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có giải ở hạng mục này, và đây là vai diễn “để đời”, ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Võ Hoài Nam. Ông còn nổi danh với phim truyền hình “Chuyện phố phường” (2005), “Cảnh sát hình sự” phần 1. Năm 2007, ông được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Nhưng chuyện Võ Hoài Nam cưới vợ mới thật sự ly kỳ, ngoạn mục, tựa như một cuốn phim hấp dẫn. Năm 1995, cô diễn viên Lan Anh xinh đẹp, 18 tuổi, quê Hòa Bình, tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam, nhận đóng quảng cáo cho một hãng sâm của nước ngoài và đóng cặp với Võ Hoài Nam. Lúc ấy Võ Hoài Nam 30 tuổi. Hai người có vẻ hợp nhau và đến với nhau hết sức tự nhiên.
Sau khoảng 3 năm “sống thử”, họ quyết định làm đám cưới (Lan Anh bụng đã lùm lùm). Hai vợ chồng thuê một căn hộ tập thể Trung Tự để ở và kết hợp kinh doanh quán ăn. Hôm đón dâu, chú rể và bạn bè đi xe Jeep cùng dàn xe máy phân khối lớn rềnh rang, nhóm “camera man” chạy náo nhiệt cả khu. Đám thanh niên Trung Tự được dịp bàn tán rôm rả:
- Chắc lại đóng bộ phim mới nào đây!? Cảnh quay hoành tráng phết!
- Phim phiếc gì, ông Nam cưới vợ đấy!
- Đám cưới gì mà ăn mặc “bụi”, “ngầu” thế ?!
- Cưới thật! Cô dâu bụng phễnh lên rồi kia kìa!...
Giờ đây, vợ chồng NSƯT Võ Hoài Nam sống êm ả, hạnh phúc với những người con thành đạt theo nghiệp của bố. Người ta bảo, Trung Tự là vùng đất văn nghệ phong phú: văn, thơ, nhạc, họa, “kịch cọt”, phim ảnh… đủ cả. Họ nói quả là không sai.