Thẳng như Nguyễn Đức Toàn

Thứ Bảy, 18/06/2022, 09:37

Nguyễn Đức Toàn là nhạc sĩ nổi tiếng, tác giả của nhiều bài hát được công chúng rất ưa thích như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Mời anh đến thăm quê tôi”, “Bài ca người lái xe”, “Chiều trên bến cảng”, “Hà Nội một trái tim hồng”, “Đào công sự”, “Tình em biển cả”… Ông có tính cách rất thẳng thắn, có khi đến bốp chát khiến người khác khi chưa hiểu dễ dị ứng, nhưng luôn xuất phát từ lòng chân thành, thiện chí và sẵn lòng giúp người khác vô tư. Ai đã hiểu thì rất quý trọng.

Do nổi tiếng và có uy tín nên Nguyễn Đức Toàn hay được các nơi mời thâm nhập thực tế sáng tác. Thường những cuộc đi sáng tác như thế sẽ có một nhóm chừng dăm bảy nhạc sĩ. Có khi ông là một thành viên, có khi là Trưởng nhóm. Dẫu ở vai trò nào, ông cũng rất chủ động trong mọi việc, mọi tình huống.

Một lần, các nhạc sĩ đến một nông trường giữa mùa hè nóng bức. Chủ nhà huy động nhiều loại nước ngọt mời khách. Thấy nông trường có những vườn cam và dứa vàng ươm, lại thêm cả những cây dừa sai quả, Nguyễn Đức Toàn nói với nhân viên tiếp khách:

- Hãy hái cam, dứa và dừa bổ cho bọn tôi. Những thứ nước ngọt này chỉ hợp với trẻ con.

Yêu cầu lập tức được đáp ứng. Nhìn những đĩa dứa, ông lại nói:

- Phải có dĩa để ăn dứa, không thể cầm tay.

Người nhân viên nhanh nhẩu:

- Vâng. Em xin lỗi các nhạc sĩ.

Nguyễn Đức Toàn nói với nhân viên:

- Đừng nghĩ tiếp khách là đơn giản. Cũng phải học đấy. Phải tâm lý và đáp ứng đúng những thứ người ta mong muốn. Thứ gì mình làm ra sẽ quý hơn thứ đi mua, đâu cũng có.

Lần khác, Nguyễn Đức Toàn cùng hai nhạc sĩ nữa được mời đến một địa phương xa xôi. Đến bữa ăn, thấy chỉ có rượu, một nhạc sĩ tỏ ý muốn uống bia nên chủ nhà nói người đi mua. Nhưng nơi đây khá hẻo lánh, để có bia phải đi mấy cây số mới mua được. Nguyễn Đức Toàn ngăn:

- Thôi. Rượu cũng được rồi. Có sao dùng nấy. Ở đây xa xôi mà các đồng chí bày biện thế này là quá thịnh soạn, chu đáo rồi.

Nói xong, ông chủ động nâng ly rượu để khai bữa.

Ăn xong, về phòng nghỉ, chỉ còn các nhạc sĩ với nhau, vị nhạc sĩ có nhu cầu uống bia trách Nguyễn Đức Toàn:

- Ông Toàn chán bỏ xừ. Người ta nhiệt tình, sẵn sàng đi mua, ông lại gàn. Có đáng là bao mấy chai bia. Tôi không quen uống rượu. Không có bia, mất thú.

Nguyễn Đức Toàn thẳng thắn:

- Ông không thấy người chuẩn bị đi mua bia là một phụ nữ à? Giờ đó, người ta đang chuẩn bị về. Chỉ vì cần có bia cho chúng mình mà họ phải đi xa để mua, sẽ về nhà rất muộn. Chắc chắn chồng con phải đợi cơm, mong ngóng. Vấn đề không phải là tốn thêm tiền mua bia mà là ta cần tâm lý, cảm thông với người ta.

Rất nhiều lần khác, Nguyễn Đức Toàn đã thể hiện sự thẳng thắn như vậy với bất cứ ai, bất cứ ở đâu. Vậy nên nhiều nhạc sĩ rất thích tính cách của ông, mong những cuộc đi thực tế có ông tham gia. Tuy nhiên, cũng có người không thích khi bị ông nhắc thẳng thừng, ví như có lần ông dặn một nhạc sĩ:

- Ông nhớ là đoàn có 5 nhạc sĩ báo cáo tác phẩm mà chỉ có một giờ cho việc này, có nghĩa mỗi người chỉ 10 phút, còn lại 10 phút để chủ nhà người ta còn phát biểu. Vậy ông chớ nói dài, chiếm thời gian dành cho người khác như vốn dĩ ông hay mắc.

Chả là vị này có nhược điểm rất hay nói dài khiến tác giả khác không còn thời gian khi báo cáo tác phẩm của mình. Nguyễn Đức Toàn đã về cõi vĩnh hằng. Ông không chỉ để lại những ca khúc bất hủ mà còn cả những kỷ niệm thú vị, khó quên như thế.

Thôn Ca
.
.