Phố xưa lưu mãi dấu chân Người
Phố Tô Hiến Thành (Hà Nội) dài 540m, rộng 8m, chạy từ phố Huế tới phố Nguyễn Đình Chiểu, cắt ngang các đường Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Bà Triệu, Thể Giao. Thời Pháp thuộc, phố tên là Fures. Sau 1945 ta đổi là phố Tô Hiến Thành, một vị quan văn võ song toàn, chính trực, có nhiều công lao giúp dân, giúp nước thời nhà Lý.
Cuối phố có trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng (nay là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội).

Có lẽ đây là vùng “đất lành” nên sau 1954, nhiều học giả, giáo sư, nhà báo, văn nghệ sĩ nổi tiếng tụ về sinh sống trên con phố này. Hơn 70 năm trôi qua, diện mạo con phố đã thay đổi, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác, nhà cao tầng mọc lên, nhiều cửa hàng cà phê, ẩm thực thu hút khách. Nhưng “Hà Nội có rất nhiều trầm tích, mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà đều có khả năng liên quan đến một diễn biến lịch sử, một câu chuyện nào đó” (nhà văn Nguyễn Trương Quý).
Thời gian chẳng thể mờ phai
Nhà số 74 Tô Hiến Thành là gia đình học giả, nhà văn, GS. Lê Văn Hòe (1911-1968), nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I, ông nổi tiếng với cuốn “Truyện Kiều chú giải” dày 720 trang với sự khảo cứu, phân tích tỉ mỉ nhiều điển tích kim cổ. Ngoài ra, ông có hơn 30 tác phẩm được xuất bản gồm nhiều thể loại: Nghiên cứu, dịch thuật, giáo khoa, sáng tác… đóng góp to lớn vào việc nghiên cứu văn học, văn hóa nước nhà.
Thời kỳ Hà Nội sôi nổi phong trào Bình dân học vụ, GS Lê Văn Hòe rất tích cực tham gia, trực tiếp dạy học buổi tối tại các trường Sông Hồng, Bà Triệu cho bà con lao động sống trong khu phố.
Quãng đầu phố (nhà số 9) là gia đình có ba anh em Tôn Thất Triêm, Tôn Thất Y Lăng, Tôn Nữ Nguyệt Minh đều là những nghệ sĩ Piano nổi tiếng. Cha của họ là GS. Bác sĩ Tôn Thất Hoạt, người Huế, tốt nghiệp Y khoa tại Pháp, một trong những chuyên gia đầu tiên của nhãn khoa Việt Nam. Mẹ là nghệ sĩ - nhà giáo Vũ Thị Hiển, thế hệ giảng viên piano đầu đàn của Nhạc viện Hà Nội. Cả hai vợ chồng từ chối mức lương cao trong Nam để tập kết ra Bắc với cách mạng và dân tộc.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, nghệ sĩ piano tài năng Tôn Thất Triêm hồ hởi khoác đàn Accordion cùng đồng nghiệp xông pha nơi tuyến lửa khu 4 và đường Trường Sơn, biểu diễn phục vụ bộ đội. Hòa bình, ông cùng vợ là ca sĩ Xuân Thanh nhiều năm lặng lẽ dạy nhạc cụ, dạy hát và xây dựng dàn hợp ca Hy vọng cho học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
Năm 2005, kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, sau khi xem hợp ca Hy vọng trình diễn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W.Marine đã xúc động nói: Mỗi thành viên hợp ca Hy vọng đều là sứ giả của hòa bình, hữu nghị. GS. Nghệ sĩ Tôn Thất Triêm đang làm những điều kỳ diệu để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia ở mọi cấp độ thông qua văn hóa và nghệ thuật biểu diễn.
Chếch bên đường là nhà số 20, nơi cư ngụ gia đình GS, danh họa Lê Quốc Lộc (1918-1987). Ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương 1942, tham gia Việt Minh trước 1945, sau công tác tại Sở Tuyên truyền Bắc Bộ. Ông từng là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Ủy viên thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa I. Ông là một họa sĩ sơn mài xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần định hình và phát triển nền mỹ thuật nước nhà. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.
Một sự kiện lịch sử, hết sức vinh dự đối với gia đình GS Lê Quốc Lộc và người dân trong phố: Chiều tối 30 Tết Nhâm Dần 1962, Bác Hồ đã đến thăm, chúc Tết gia đình danh họa. Bác đến lặng lẽ, không ồn ào. Người ân cần hỏi thăm gia đình đã chuẩn bị đón Tết ra sao, gói nhiều bánh chưng không? Họa sĩ Lê Trí Dũng lúc đó 12 tuổi, được Bác ôm vào lòng, xoa đầu và hỏi về kết quả học tập. Suốt mấy năm đó, dân trong phố bàn tán mãi về chuyện Bác đến, ai cũng tự hào, hình dung từng cử chỉ, lời nói của Bác theo cách riêng của mình. Đoạn phố này dường như đến nay còn lưu mãi dấu chân của Bác, vị lãnh tụ suốt đời vì dân, vì nước.
Giữ cho phố nhỏ bình yên…
Chiến tranh phá hoại lan ra miền Bắc, thanh niên trong phố tòng quân rầm rập. Sau 1975, dân trong phố mới biết rõ Lê Trí Dũng (con cụ Lê Quốc Lộc) vào bộ đội xe tăng; Lê Tấn Hiển (con cụ Lê Văn Hòe) vào pháo binh Quân khu 7; Trần Mạnh Tuấn (em ca sĩ Đăng Khoa, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà số 14) vào bộ đội công binh. Cả ba đều vinh dự tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Nhiều thanh niên khác trong phố như Nguyễn Công Kiệt, nhà số 5, cũng đã lần lượt nhập ngũ, có người đã chiến đấu anh dũng và không thể trở về phố nhỏ được nữa.
Nhớ dạo 12 ngày đêm đánh B-52, bom rải thảm xuống Khâm Thiên rung chuyển cả phố, ngỡ bom dội trúng phố mình. Tinh mơ hôm sau, ca sĩ Đăng Khoa tất tưởi dắt xe đạp ra ngõ, khoe với hàng xóm: “Tôi phải vào Đài thu gấp bài hát mới về Hà Nội chiến thắng B-52, phát sớm cho khí thế! Trưa nay đài vẫn dạy hát lúc 13 giờ các bác nhé, tiếng hát át tiếng bom mà!”.
Hoàng hôn, từ căn gác nhà số 9 Tô Hiến Thành, tiếng dương cầm lảnh lót vang xuống phố giai điệu bản “serenade” khoan thai trong không gian tĩnh lặng nhưng rất khẩn trương của thời chiến. Và buổi tối, Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài hát trữ tình nhưng đầy chất thép: “Thánh thót đàn của ai ngân dài phố vắng/ Bài tình ca đất nước càng sâu lắng/ Người Hà Nội mang trong tim/ Độc lập Tự do thiêng liêng/ Ngẩng đầu lên ngân cao tiếng hát”… ("Hà Nội những đêm không ngủ" - Phạm Tuyên) Hàng ngày, nhiều người dân trong phố vẫn ra chợ Hôm, chợ Đuổi mua hoa tươi về cắm, vừa đọc báo, nghe đài theo dõi tin chiến sự vừa ngắm hoa. Trong chiến tranh, người Hà Nội chiến đấu kiên cường nhưng cũng thật là hào hoa, lãng mạn.
Những kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, người dân mới phát hiện tiềm năng văn hóa - nghệ thuật của phố mình thật phong phú. Trang hoàng địa điểm bỏ phiếu không thể thiếu họa sĩ Trần Tấn Hợi (nhà số 82, nổi danh với những áp phích quảng cáo phim của rạp Tháng Tám) và họa sĩ Lê Huân (nhà 74, nổi tiếng cả nước chữ đẹp, bay bướm và sang trọng).
Phần văn nghệ đã có các diễn viên Bùi Bài Bình, (nhà 27, nay là NSND); NSƯT Tố Uyên (ngõ 40); ca sĩ Đăng Khoa (nhà số 14); nghệ sĩ Tôn Thất Triêm, Tôn Nữ Nguyệt Minh; nghệ sĩ đàn bầu Công Hoạt (giảng viên Nhạc viện, nhà số 76) cùng một số nòng cốt văn nghệ quần chúng… Văn nghệ thật tưng bừng với sự hòa giọng của các diễn viên và đoàn viên thanh niên, trong giai điệu mượt mà vang vọng khắp cả phố: “Người về đem tới ngày vui/ Mùa thu nắng tỏa Ba Đình/ với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời”… ("Ca ngợi Hồ Chủ tịch" - Văn Cao).
Phố của những nhà văn, nhà báo
Nói về phố Tô Hiến Thành, phải nhắc đến họa sĩ Lê Văn Hiệp (1940-2008), Báo Hà Nội mới, con cả của cụ Lê Văn Hòe. Ông là họa sĩ châm biếm, đả kích nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ông từng đội mũ sắt, lao xe đạp đến những trận địa pháo cao xạ, những nơi địch ném bom khốc liệt trong thành phố kịp thời ký họa để đăng Báo Thủ đô Hà Nội. Theo Nhà báo Thọ Cao (Báo Hà Nội mới), Lê Văn Hiệp từng bị chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên án tử hình vắng mặt vì vẽ quá nhiều tranh đả kích anh em họ Ngô và đế quốc Mỹ.
Nhà báo Mai Nam, nhiếp ảnh gia kỳ cựu, thành viên sáng lập cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong, nhà số 102 cuối phố. Nhiều sự kiện trong khu phố theo thời gian trôi đi, nhưng qua ống kính của ông vẫn được lưu giữ trân trọng. Họa sĩ Lê Trí Dũng hiện vẫn bền bỉ sáng tác, còn thường xuyên minh họa cho các báo Trung ương và Hà Nội. Nhà báo - Nhà văn Lê Tấn Hiển, từng làm Báo Hà Nội mới, nổi tiếng với kịch bản phim truyền hình nhiều tập “Đội đặc nhiệm nhà C21” và các giải thưởng văn học.
Bên dãy nhà số chẵn còn có nhà báo Hà Cầm Phong, từng là Phó Tổng biên tập một tờ Tạp chí Pháp luật thuộc Tòa án tối cao. Trần Mạnh Tuấn, Báo Pháp luật Việt Nam, vẫn ký họa, nhưng vẽ chân dung các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội. Nhiều bức ký họa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975 của ông lưu giữ, được các báo xin đăng trang trọng. Nguyễn Công Kiệt, Báo Thiếu niên tiền phong, từng xuất bản tiểu thuyết “Thằng tơ tưởng” dày hơn 200 trang, dựng lại sống động quang cảnh đất nước những năm đánh Mỹ, truyền đạt những giá trị nhân văn và lý tưởng sống cao đẹp cho các em thiếu nhi…
Chỉ với hơn nửa cây số, phố nhỏ Tô Hiến Thành đã kể với hậu thế bao câu chuyện thú vị, và chắc còn nhiều chuyện hay hơn nữa, nhưng vốn liếng của tác giả bài viết còn hạn hẹp, nên chưa thể nói hết. Với những ai đã từng sống trên con phố này nhưng đã chuyển đến nơi khác, bây giờ mỗi khi lượn về phố cũ, hơi ấm của những ký ức đẹp đẽ một thời tuổi trẻ cứ hiển hiện ùa về. Thật đúng là “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” ("Tiếng hát con tàu" - Chế Lan Viên).