Phố cổ Hà thành và những điều kỳ lạ

Thứ Bảy, 09/05/2026, 08:04

Biết tôi có ý định tìm hiểu về phố cổ Mã Mây (Hà Nội), ông bạn cùng học đại học Văn hóa năm xưa tên là Đạt, nhà ở phố này, gọi điện với giọng vồn vã: “Ông lên nhà tôi, văn phòng Tour du lịch quãng giữa phố nhé, tôi sẽ đưa ông đi khắp phố, tha hồ tìm hiểu…Phố này nhiều cái kỳ lạ lắm!”

Phố có nhiều tên gọi

Nhà Đạt xây bốn tầng, nhà ống theo lối cổ, hẹp bề ngang, tầng 1 mở văn phòng đặt tour du lịch, bảng quảng cáo rực rỡ chi chít hình ảnh “đất và người” các vùng miền đất nước, rất hấp dẫn. Các tầng trên kinh doanh Homestay, khách nước ngoài ra vào khá đông. Đạt bảo tôi: “Uống cà phê đã, đi đâu mà vội”. Rồi vừa nhâm nhi ly cà phê sữa, Đạt vừa tưng tửng: Phố này chỉ dài chưa đầy 300m, kéo dài từ phố Hàng Buồm đến phố Hàng Bạc, nằm ở phía Đông khu phố cổ Hà Nội, có hình dáng cong cong gợi cảm, duyên dáng đáo để.

-nh 2.jpg -0
Phố Mã Mây, Hà Nội ngày xưa.

Sử sách ghi chép rằng, xưa phần phố Hàng Mây thuộc đất của giáp Hương Tượng, phường Hà Khẩu, còn phần phố Hàng Mã thuộc thôn Dũng Thọ, thuộc tổng Hữu Túc (sau đổi là Đông Thọ), huyện Thọ Xương cũ, kinh thành Thăng Long. Khu vực này gần cửa sông Tô Lịch nối với sông Hồng, thuyền bè buôn bán tấp nập, lái buôn thường lên phố Hàng Mã và Hàng Mây trao đổi, mua bán hàng hóa.

Tên phố Mã Mây là ghép từ hai tên phố xưa: Phố Hàng Mây là đoạn giáp Hàng Buồm, có những cửa hàng bán song, mây và phố Hàng Mã là đoạn giáp Hàng Bạc, có những cửa hàng bán đồ mã như nhà táng, hình nhân, mũ ông công, tiền giấy, những đám ma lớn khi chưa có mốt rước cữu bằng xe song mã, vẫn rước bằng đòn rồng thì phải thửa nhà táng ở phố này... (Nhưng Hàng Mã đây không phải là phố Hàng Mã gần chợ Đồng Xuân bán đồ Trung thu hiện nay).

Ông bạn tôi giới thiệu tiếp: “Phố Mã Mây từng mang tên phố “quân Cờ Đen”. Đấy, ông thấy kỳ lạ chưa!? Số là nơi đây xưa từng là hội sở của quân Cờ Đen - một đội quân khét tiếng từ bên kia biên giới di sang, từng giúp triều Nguyễn đánh Pháp mà hai trận oanh liệt nhất đã chém đầu Đại úy Garnier và Đại tá Rivière ở khu vực Cầu Giấy. Nhưng về sau, chúng nhũng nhiễu quá, gây nhiều vụ bắt cóc và cướp bóc, ta buộc chúng phải rút về nước. Đến năm 1931 phố “quân Cờ Đen” được được đổi tên thành phố Đào Duy Từ. Năm 1945, ta đặt tên phố là Mã Mây, và tên gọi này được dùng cho đến nay.

Bỗng Đạt nói lớn: Ông đã thấy nhà tù lại dựng trong phố cổ, ngay cạnh nhà dân bao giờ chưa? Kỳ lạ vậy nhưng ở phố Mã Mây lại có nhà tù đấy. Cuối thế kỷ XIX, sau khi Pháp chiếm Hà Nội, Mã Mây là nơi có nhà ngục trước khi Pháp xây dựng Hỏa Lò. Từ số nhà 19 đến 33 vốn là nhà ngục được Pháp mua hoặc thuê lại, chúa ngục ở nhà đối diện để tiện cai quản, trong ngục lúc nào cũng có vài trăm phạm nhân đợi mang ra xử tội.

Phố Mã Mây còn có ngôi nhà là trụ sở của chi nhánh “Hội Tam Điểm Bắc Kỳ” (số 37), còn gọi là “Hội Huynh đệ Bắc Kỳ” hoặc “Hội Tương tế Bắc Kỳ”. Đây là một hội kín có lịch sử lâu đời từ châu Âu, tập hợp giới tinh hoa trí thức, có xu hướng làm các việc thiện nguyện. Thành viên từng tham gia hội này có thể kể đến các nhân vật như vua Duy Tân, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Hoàng Minh Giám…

Sau tiếng súng toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), quân và dân Hà Nội, trong đó có người dân phố Mã Mây (thuộc Liên khu 1), đã cùng nhau đứng lên đánh giặc cứu quốc. Nhằm phá vỡ trận địa Liên khu 1 của ta, trong các ngày 11, 12, 13 tháng 2/1947, giặc Pháp cho máy bay ném bom bắn phá liên tiếp vào khu chợ Đồng Xuân và các phố Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Đường, Hàng Bạc, Mã Mây, Hàng Mắm... Nhưng phố Mã Mây vẫn hiên ngang đứng vững giữa lòng Hà Nội oai hùng.

Phố của không gian nghệ thuật dân tộc truyền thống

Ông bạn chỉ cho tôi ngôi nhà ở đầu phố, nói: Nhà này vốn xưa của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), ông sinh tại nhà hộ sinh số 40 phố Hàng Cót trong một gia đình văn nghiệp. Ít lâu sau, gia đình ông dọn từ phố Mã Mây (Rue des Pavillons Noirs) xuống phố Hàng Dầu (Rue Felloneau). Đạt bảo: Tôi thích bài “Tình ca” của Phạm Duy, rồi cất giọng da diết: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi!/ Mẹ hiền ru những câu xa vời/ À à ơi! Tiếng ru muôn đời/ Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui/ Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!”…

Đi vài bước, Đạt chỉ tay sang ngôi nhà cổ số 56 phố Mã Mây: “Đây là “Bá Phổ nhạc đường”, với tổng diện tích hơn 500m2, xây 4 tầng, bảo tàng trưng bày gần 400 nhạc cụ truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam: Từ đàn bầu, đàn tính, đàn nguyệt, đàn kìm, đàn T’rưng, đàn Ta-lư..., đến đàn Lứu, đàn Cò Ke, sáo Mông, Kní, Goong Tre, Đinh-tút, đàn đá...

Chủ sở hữu bộ sưu tập đồ sộ, độc đáo này là nghệ sĩ Bá Phổ cùng vợ là NSƯT Mai Liên (từng công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam). Ông được mệnh danh là “vua đàn nguyệt”, “vua nhạc cụ dân tộc Việt Nam”, nổi tiếng với việc nghiên cứu, cải tiến hình dáng và tăng âm vực cho một số loại đàn, được Hội đồng khoa học Âm nhạc quốc gia cấp bằng cải tiến.

-nh 5.jpg -1
Bá Phổ nhạc đường - Bảo tàng trưng bày nhạc cụ dân tộc truyền thống trên phố Mã Mây.

Từ 1987, ông cùng con trai là nghệ sĩ Bá Nha thành lập Ban nhạc gia đình, trình tấu các loại nhạc cụ dân tộc, từng lưu diễn tại nhiều quốc gia, được hoan nghênh nồng nhiệt. Nơi đây trở thành điểm hẹn trình diễn nghệ thuật thú vị, quen thuộc ở phố Mã Mây mỗi tối thứ bảy cuối tuần, góp phần quảng bá nhạc cụ dân tộc truyền thống đa dạng, đậm đà bản sắc của người Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hướng sang phía bên kia đường là nhà cổ số 87 Mã Mây, một trong 14 ngôi nhà cổ đặc trưng nhất ở Hà Nội, với hơn 100 năm tuổi, được xây dựng theo kiến trúc nhà truyền thống với công năng sử dụng để ở và buôn bán. Tổng diện tích căn nhà gần 160 m2, với nét kiến trúc pha trộn giữa Á Đông và châu Âu, kết hợp nét tinh tế của kiến trúc đồng quê Việt với yếu tố kiến trúc cổ điển Pháp. Cho đến nay, kiến trúc, vật liệu, những đồ vật sinh hoạt đều được giữ nguyên trạng. Tháng 2/2004, ngôi nhà được đưa vào diện bảo tồn, được cấp bằng Di sản cấp quốc gia và trở thành điểm tham quan nhà cổ Hà Nội.

Tại góc phố nhỏ này vào mỗi tối cuối tuần, các nghệ sĩ biểu diễn những trích đoạn của những vở tuồng quen thuộc, nổi tiếng một thời... Người dân và du khách quốc tế được thưởng thức miễn phí nhiều tác phẩm nghệ thuật Tuồng truyền thống do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn.

Nhà số 25 Mã Mây - “Nhà hàng Ánh Tuyết” - nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng, người gốc Hà Nội, từng được giao làm tiệc thết đãi 21 nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị APEC 2017. Bà từng được mệnh danh là Đầu bếp “nguyên thủ”, “Cuốn sách sống ẩm thực”, “Đệ nhất ẩm thực Hà Thành”. Thương hiệu “nghệ nhân Ánh Tuyết” đã hiện diện trong nhiều nhà hàng tại các thành phố lớn trên thế giới. Đặc biệt, hình ảnh nữ nghệ nhân Ánh Tuyết và các món đặc sản của Hà Nội cũng đã trở nên quen thuộc với công chúng Mỹ, Nga và nhiều nước qua các kênh truyền hình Discovery Chanel, BBC, SRG, New York hay truyền hình Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Số nhà 64 là đền Hương Tượng, di tích lịch sử cấp Quốc gia, thờ Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370), ông từng đỗ Hoàng Giáp năm 15 tuổi, phục vụ 5 đời vua Trần. Ông là nhà thơ, học giả danh tiếng, từng giữ chức Đại doãn kinh sư, đứng đầu kinh thành Thăng Long. Tại đền còn lưu giữ 6 đạo phong thần của 3 vương triều Lê, Tây Sơn và Nguyễn cùng với 7 tấm bia đá, là kho sử liệu phong phú với những tên người, tên đất, những sự kiện lịch sử quý giá. Nguyễn Trung Ngạn là người gốc Hưng Yên, nhưng ở Hà Nội có tới 7 nơi có đền, miếu thờ phụng ông.

Chia tay tôi, Đạt tươi cười: Ông thấy phố nhà tôi nhiều điều lạ kỳ chưa?…Nhưng đó là ngày xưa rồi. Nay phố trở thành không gian bảo tàng nhà cổ sống động, nơi lưu giữ nghệ thuật dân tộc truyền thống giữa lòng Hà Nội, thu hút đông đảo du khách quốc tế, là điểm nhấn du lịch văn hóa đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến - thành phố vì Hòa bình.

Hà Cầm Phong
.
.