Những khối tình tượng đá

Thứ Sáu, 31/01/2025, 09:40

Tôi luôn nhớ tới không gian trưng bày tượng của điêu khắc gia cầm tinh con rắn - Tạ Quang Bạo ở Vân Hồ (Hà Nội). Hiếm người có bảo tàng nghệ thuật như gia đình ông với hàng trăm bức tượng lớn nhỏ chật ních bốn tầng. Mỗi lần tới, tôi đều gặp ông cặm cụi bên những mẫu tượng đang làm. Ông thầm lặng trò chuyện với đất đá hồn nhiên.

Tôi chợt nghĩ bản thân nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo đã là bức tượng chân dung bằng đá xù xì với cặp mắt mơ mộng ở tuổi Tân Tỵ (sinh năm 1941). Bởi lẽ trong ông luôn lóe sáng những ý tưởng bất ngờ.

Chuyện đất đá và những kỷ lục tượng đài

Có thể nói, cuộc đời của Tạ Quang Bạo gắn với đất đá như một định mệnh. Bàn tay ông đã dính bùn đất từ khi còn là sinh viên khoa Điêu khắc của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau khi ra trường, chàng trai Tạ Quang Bạo ngày đó đi nghĩa vụ quân sự, lăn lộn trong chiến trường khu V suốt 5 năm trời (1971-1976).

Tr 34 VN tết - Những khối tình tượng đá -0
Điêu khắc gia Tạ Quang Bạo.

Đó là những ngày chiến đấu đầy cam go bên chiến hào và súng đạn. Tạ Quang Bạo vẽ ký họa chiến trường và đi tìm đất để nặn tượng. Khi được cấp trên giao nhiệm vụ dựng tượng về chiến sĩ và dũng sĩ diệt Mỹ đã làm ông rạo rực con tim. Đi tìm đất! Những lời thúc giục ấy vang lên trong rừng sâu núi cao. Cuối cùng ông tìm được đất ở những tổ mối có độ dính kết bền chắc. Vậy là trắng đêm hôm đó, dưới ánh đèn dầu trong chiến hào, chiến sĩ Tạ Quang Bạo đã hoàn thành phác thảo bức tượng mẫu mang tên “Dũng sĩ núi Thành”.

Bức tượng toát lên chất hùng ca đậm chất lửa vùng đất Quảng Nam đã được duyệt và sớm thực hiện (1973). Đó là tác phẩm điêu khắc đầu tiên của Tạ Quang Bạo. Hiếm sinh viên nào mới ra trường đã có tượng đài được dựng sớm như anh ở tuổi 30. Thành công đó khởi động cho sự nghiệp của Tạ Quang Bạo gắn với đề tài chiến sĩ và đất nước.

Chỉ hai năm sau, ông tiếp tục được ban chỉ huy mặt trận đặt làm tượng chào mừng chiến thắng giải phóng miền Nam, trước khi chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Tác phẩm “Tượng đài chiến thắng” của Tạ Quang Bạo được thi công hoàn thành đầu năm 1975 (hiện trưng bày trong Bảo tàng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng).

Từ đó, Tạ Quang Bạo càng gắn bó cuộc đời với đất đá. Có những đêm ông trò chuyện rất lâu với những mẫu tượng đất của mình. Có lúc cả hai cùng cười sảng khoái trong nỗi nhớ khói lửa bên chiến hào. Và từ đó, những tác phẩm lần lượt ra đời. Nhất là giai đoạn ông chuyển về Xưởng Mỹ thuật Quân đội, như được cất cánh bay lên bầu trời bao la. Tâm hồn ông luôn tràn trề cảm xúc với đất đá.

Liên tiếp những bản điêu khắc cho tượng đài lớn ra đời. Nào là “Mẹ Trường Sơn” (Giải nhì năm 1976); rồi “Hành quân qua đường phố” (Giải nhất 1979); Hay tượng đài “Đảo tiền tiêu” (Giải nhất năm 1980)… Sau đó ông còn đoạt giải Đặc biệt với tượng “Vọng phu” (năm 1993). Tiếng tăm của Tạ Quang Bạo vang dội từ đây sau những ngày vật vã với đất đá, với búa rìu và cưa xẻ.

Với tâm thế là một họa sĩ chiến sĩ đã từng sinh tử qua đạn bom, Tạ Quang Bạo luôn dạt dào cảm xúc với những khoảng không gian hoành tráng. Một hành trình lao động vất vả trên hiện trường thi công, dựng tượng mà Tạ Quang Bạo luôn bay bổng với tư duy tráng ca. Ông lập được nhiều kỷ lục về tượng đài cách mạng lớn. Những bản trường ca về tượng đài của Tạ Quang Bạo luôn vang vọng khắp nơi. Hàng chục tỉnh và thành phố đều có tượng đài của ông cùng những giải thưởng danh giá.

Ông còn là nhà điêu khắc đầu tiên làm tượng về biển đảo và có những bức tượng lớn như “Hoàng Sa chủ quyền Hải phận Việt Nam” (2015 - Giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng). Đây là những công trình và tác phẩm lớn đã đem lại Giải thưởng Hồ Chí Minh (2016) cho nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo sau 45 năm sáng tạo nghệ thuật.

Mộng mị cõi nhân gian

Có một không gian khác của nghệ thuật điêu khắc Tạ Quang Bạo bấy lâu nay vẫn âm thầm dậy sóng. Với những tượng đài cách mạng thể hiện tính công dân sâu sắc của ông thì với những tượng về phụ nữ, tình yêu và vũ trụ cùng những triết lý nhân sinh đã tạo một phiên bản khác lạ về điêu khắc Tạ Quang Bạo. Một phần tác phẩm được ông trưng bày trong triển lãm năm 2020 với tiêu đề “Chân dung nghệ sĩ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo”. Đây là triển lãm thể hiện nỗi khát khao sáng tạo nghệ thuật của Tạ Quang Bạo nửa thế kỷ qua.

Tr 34 VN tết - Những khối tình tượng đá -0
Một số tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Tạ Quang Bạo.

Đã có lần tôi bất ngờ khi được nghe ông tâm sự bên bàn trà về cuộc sống cô đơn cùng với nỗi khát vọng tình yêu. Tôi đã nghe đâu đó bài thơ “Những chiếc cột” mang tính điêu khắc rất trữ tình từ tâm hồn ông vang lên: “Cột gió đội đám mây cao/ Biển tung cột sóng cồn cào khơi xa/ Thác gieo cột nước xối òa/ Cửa trời cuốn cột nắng hoa mỗi chiều/ Núi mòn cột đá xanh rêu/ Cột tình em hóa cây nêu giữa đời”. Và khi thấy tôi ôm tác phẩm “Cột tình” của ông trên tầng hai, Tạ Quang Bạo mỉm cười vỗ vai tôi như một sự chia sẻ đồng cảm.

Một loạt tác phẩm về đàn bà và tình yêu của ông gây bất ngờ cho mọi người, Tôi cứ đi hoài trong biển tình ấy và những đôi mắt đá hiện lên long lanh trìu mến. Bên cạnh bức “Cột tình” là những “Nụ hôn”, “Thiếu nữ nằm”, “Lơ lửng” hay “Thiếu nữ trong trăng”, “Đàn bà”… Tôi lặng người trong những bài thơ trừu tượng bằng đá của Tạ Quang Bạo. Bởi lẽ bản thân khối đá bốn mặt đã đầy sắc thái biểu tượng và còn có phần siêu thực mê ly rồi.

Phải chăng, tôi chợt nghĩ Tạ Quang Bạo thành công ở tượng đài đất nước và cách mạng phải dựa vào những hồn cốt tâm linh của thế giới tình yêu này. Vì thế ông mới có thể xuất chiêu khi làm tượng “Vọng phu” hay “Giao duyên” cùng với “Đất lành chim đậu” và “Tâm linh”… Bởi điểm tựa của sự hùng vĩ và tráng ca phải là tình yêu thẳm sâu trong tâm hồn nghệ sĩ. Và lần nào tới đây, tôi cũng sững sờ trước các khối tượng “Bão tình”, “Tình” và “Trái tim lửa”. Tạ Quang Bạo vẫn ngồi đó im lặng nhìn ra cửa sổ với ánh sáng chiếu rọi vào những góc tượng thật quyến rũ. Đó chính là những bài thơ siêu thực từ đá của Tạ Quang Bạo.

Chưa hết, sau những âm thanh vang lên từ những phiến đá Trường Sơn của Tạ Quang Bạo, ta còn thấy những nhịp điệu chuyển động từ đá qua những chi tiết và những góc cạnh của tác phẩm. Đó là sự lộng lẫy của cơn “Bão tình” và tốc độ của “Gió” hoặc “Bay lên cùng gió”. Và còn đó, những cơn “Gió Xoáy” hay “Đứng trước gió”… Đây là một sự lạ kỳ của nghệ thuật điêu khắc Tạ Quang Bạo. Có những chi tiết bất ngờ được điêu khắc qua sức tưởng tượng bay bổng làm cho người xem ngỡ ngàng vì sự độc đáo của đá.

Với bức tượng đồng “Tiên sa” thì quả là siêu thực tới đỉnh cao với hình tượng cô tiên dựng ngược cùng chiếc đầu rời khỏi cổ và được đỡ trên hai bàn tay búp xinh. Bên cạnh đó, làn tóc bay trong gió tạo nên góc thị giác kỳ ảo với nhịp điệu chuyển động mơ màng. Lúc này, Tạ Quang Bạo vẫn ngồi im lặng như thế trong thế giới bí ẩn của đá. Còn tôi thì muốn bay theo làn tóc kia giáng trần cùng mây trôi.

Siêu thoát

Tôi chợt dừng chân khi nhận ra mình đã gặp một sự an nhiên trước bức “Tâm linh”. Bức tượng làm tôi bứt thoát khỏi nỗi say đắm trong cõi tình của Tạ Quang Bạo. Ông lim dim mắt hướng theo tôi như thừa biết trái tim tôi đã loạn nhịp. Nhưng giờ đây, tôi lại sa vào một cõi khác - Tâm linh và thiền tự với những tiếng mõ vang lên trong không gian. Đột nhiên, những giai điệu Ballad đá trầm lắng như “Dâng hiến”, “Tâm linh”, “Siêu thoát”. Nhà điêu khắc bỗng trở nên đầy triết lý khi bày tỏ trong “Tượng đài mặc niệm mối tình đã chết” và “Hồn lìa khỏi xác”. Phải chăng đó là những tứ thơ thiền trong tâm hồn nghệ sĩ Tạ Quang Bạo.

Hệ thống tượng trữ tình là một bước đi táo bạo và không kém phần kỳ ảo trong đề tài tâm linh của ông. Thật khó nói hết những thành công của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo. Thế giới khổng lồ về tượng đài là sự nghiệp của ông. Nhưng để nhận biết về ngôn ngữ tượng đài nghệ thuật mang phong cách thi ca của Tạ Quang Bạo mới là điều kỳ thú. Khi đó “Chân dung nghệ sĩ - Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” hiện lên lung linh và chan chứa tình yêu cuộc sống trong tâm hồn ông.

Vương Tâm
.
.