Nhớ Hoàng Cát
Mới đây, nhân giỗ đầu nhà thơ Hoàng Cát, chị Tâm, vợ Cát và Trang, con gái duy nhất của anh có làm một vài mâm cơm để họp mặt gia đình và bạn bè. Bây giờ anh chị không còn ở tập thể Trương Định.Vợ chồng cô con gái đã dành dụm mua một căn hộ chung cư khá khang trang ở Định Công để bố mẹ yên ổn sống tuổi già. Nhưng tiếc thay, ở nơi ngôi nhà mới khá đầy đủ tiện nghi này thì nhà thơ chỉ sống thêm được ít ngày.
Thời kỳ sức khỏe tồi tệ nhất của Hoàng Cát là lúc trọng lượng cơ thể anh chỉ có 42 kg. Không phải những ngày anh chiến đấu ở chiến trường Bình - Trị - Thiên mà là thời gian anh vướng tai nạn văn chương: “Cây Táo Ông Lành”, những năm tháng cùng vợ con, bươn trải qua đủ 17 “nghề” để kiếm sống ngoài hè phố.
Sau này, ngược lại cuộc sống ổn định, Hoàng Cát đã là một ông già tuổi thất, bát thập, tóc trắng như cước, da dẻ đỏ au, cơ thể khỏe mạnh, nặng đúng 68kg, lúc nào cũng thấy anh trên chiếc xe, trước là Wave. Khi thấy anh đã cao tuổi nên con gái thay bằng chiếc xe 3 bánh chắc chắn.
Tôi không thể quên cái ngày đã cách nay đúng 13 năm. Đang khỏe mạnh thì bỗng dưng Cát thấy mình khang khác, sụt cân nhanh chóng, ăn uống khó khăn, ho nhiều và cổ tự nhiên to dần. Con người luôn xê dịch nay lại chỉ muốn nằm nhà. Mọi người khuyên kiểm tra sớm. Đi hết bệnh viện K Trung ương, K Tân Triều, rồi ung bướu Bạch Mai, Thanh Nhàn… Lại cả Trung tâm Ứng dụng tiến bộ y học trên đường Trần Phú. Thì tất cả cùng chung kết luận: Hoàng Cát mắc K.
Tôi nhớ, hôm cùng Cát đến Trung tâm tiến bộ y học, cẩn thận xét nghiệm thêm lần cuối. Sau khi sinh thiết đến hai lần, do chính vị Đại tá - bác sĩ chuyên khoa tên là Lai trực tiếp xử lý. Khi người bác sĩ già có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu từ phòng xét nghiệmbước ra, ông đến ngồi xuống cạnh Hoàng Cát nhưng chưa nói ngay mà sau mấy câu chuyện ông mới chậm rãi: “Đúng là bác có vấn đề thật rồi”.
Hoàng Cát không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi đứng lên nắm chặt hai bàn tay vị bác sĩ già nói lời cảm ơn, rồi cùng tôi ra về. Nhưng ra đến cổng bệnh viện Cát bảo, “gì thì gì ta cũng hãy đi làm bát phở, cốc cà phê đã chứ nhỉ. Từ sáng hai thằng đã có gì vào bụng đâu”.
Tôi nghĩ đêm ấy chắc Cát khó ngủ. Nhưng hôm sau, mới hơn 5 giờ sáng, lúc tôi còn đang ngủ đã thấy điện thoại reo rồi tiếng Cát trong máy: “Helo, dậy đi, Hoàng Cát và Trần Huy Quang đang chờ dưới nhà đây, xuống ngay nhé”. Lúc đi trên đường Cát thốt lên: “Trời tiết thu đẹp đến nao lòng thế này mà không tận hưởng thì uổng phí vô cùng”.
Sáng hôm ấy ba chúng tôi đi ăn sáng rồi vào tận khu đầm sen giữa hồ Tây làm ấm trà sen đến tận trưa.
Chắc chắn, cho dù là người có thần kinh cứng cáp, lạc quan thế nào nhưng khi biết mình bị ung thư thì hẳn phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng Cát thì như không. Khi biết bệnh Cát chỉ bảo: “Có bệnh thì phải chữa thôi” rồi anh nhập viện chữa trị ở khoa ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Bạn bè được tin anh bệnh trọng đến thăm rất đông.
Sự bình tĩnh của Hoàng Cát có lý do. Đây không phải lần đầu phải đối diện với bệnh tật. Anh cũng không nhớ nổi mình đã bao lần ra vào các bệnh viện. Đầu tiên cách nay gần 50 năm, ngày anh chiến đấu trong vùng địch Huế - Thừa Thiên, bị thương nặng buộc phải cưa một chân.
Rồi một lần cùng Trần Hoài Dương phóng xe máy từ Sài Gòn xuống miền Tây, đến Gò Công, để tránh chiếc xe tải ngược chiều đột ngột xuất hiện, chiếc xe máy của Cát lao xuống ổ gà, hất tung cả người và xe lên cao tới mấy mét.. Ai cũng tưởng xong rồi nhưng may sao nằm bệnh viện Chợ Rẫy mất có hơn một tháng.
Lần vào mổ trong Bệnh viện Y do thoát vị đĩa đệm không có gì đáng nói nhưng hai lần bị đột quỵ cấp cứu năm 2003 và năm 2005 đã tưởng không qua nổi. Rồi một lần đang xe máy trên đường Giải phóng anh bỗng ngã quay, ngất đi. May gặp bác xích lô tốt bụng kịp đưa ngay vào bệnh viện.
Nhưng lần này thì khác, án tử đã quyết chỉ tạm chưa thi hành. Cát hiểu rõ điều đó. Những ngày trong viện truyền hóa chất, đầu Cát dần rụng hết tóc, da dẻ sạm xấu, đi lại như lết. Bệnh nhân cùng phòng kể lại, bác ấy lúc nào cũng nói cười, trêu đùa rồi đêm đêm làm thơ, hôm sau đọc thơ cho cả phòng nghe, rồi kể chuyện vui. Sự lạc quan của Hoàng Cát như lây sang mọi người.
Cuộc sống của Cát là làm thơ. Những ngày này Hoàng Cát còn làm được nhiều thơ hơn. Năm 2015 anh cho xuất bản tập thơ gồm 133 bài lấy tên “Thanh thản” trong đó hơn 100 bài anh làm khi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tính cách Cát là vậy, tính nóng nhưng anh luôn thanh thản trước mọi việc…
Anh vào chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu năm 1965, những năm ở vùng giáp ranh Thừa Thiên vô cùng ác liệt, anh vĩnh viễn để lại một bên chân của mình nơi chiến trường. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết tặng Hoàng Cát bài thơ mà sau này đọc thấy kì lạ như nhà thơ lớn kia đã có tài tiên tri: “Em hỡi đường kia vướng những gì/ Mà anh nghe nặng bước em đi/ Em ơi anh thấy như anh đứng/ Ôm mãi chân em chẳng muốn rời”.
Rất nhiều năm sau này người ta vẫn luôn tự hỏi, sao Xuân Diệu không viết ôm đầu, ôm tay, hay ôm người mà ông lại viết: “Ôm mãi CHÂN em chẳng muốn rời”?
Bài thơ có tên “Em đi” được chính nhà thơ Xuân Diệu ghi: Viết lúc 23h30 đêm 11/7/1965. Tác giả còn ghi thêm: “Tặng em Hoàng Cát thân yêu của anh”, tức là trước ngày tiễn Cát vào Nam chiến đấu.
Những ngày khi mới bắt đầu làm thơ, các anh Bế Kiến Quốc, Hữu Nhuận, Chử Văn Long và nhất là Hoàng Cát được nhà thơ Xuân Diệu luôn gần gũi, thân thiết, coi như những người em. Riêng Hoàng Cát làm được bài thơ nào cũng đưa ngay cho Xuân Diệu đọc đầu tiên.
Bài thơ “Ngôi nhà có 400 ô cửa sổ” là bài thơ đầu đời được làm khi mới 19 tuổi và đã được đăng trên Báo Lao động năm 1961. Bài thơ ấy giúp anh có niềm tin để đi vào con đường văn chương. Năm 1963, Hoàng Cát làm bài thơ: “Những ngôi sao với người thợ đi làm ca đêm” và được in trên tuần báo Văn nghệ. Đọc xong, nhà thơ Xuân Diệu thốt lên: “Với bài thơ này thì chắc chắn em đã trở thành thi sĩ rồi”.
Trong cuộc đời 60 năm làm thơ của mình, Hoàng Cát đã viết và in tới hơn 10 tập thơ: “Tháng giêng dai dẳng”, “Ngôi sao biếc”, “Cảm ơn vỉa hè”, “Mùa thu- Tình yêu cuộc đời”, “Thì hãy sống”, “Cảm tạ trời xanh”, “Thanh thản , “Cảm tạ đất trời cho ta sống vui”, “Ngày xưa tuyệt bích”, “Tia nắng cuối”, “Khúc quân hành”… Năm 2009, anh tuyển chọn làm “Hoàng Cát, tuyển tập thơ”. Năm 2024 Hoàng Cát tiếp tục cho in “Thơ tuyển” lấy tên “Cõi người” dày đúng 1.000 trang khổ lớn.
Ngày vướng “tai nạn”, đời sống gia đình anh rất khó khăn, nhưng may mắn đã được bạn bè hết sức giúp đỡ. Nhà thơ Võ Văn Trực, nhà văn Trần Hoài Dương bên Báo Văn nghệ; nhà thơ Phạm Đình Ân bên Báo Nhân dân, nhà thơ Trần Quang Đạo bên Báo Nhi đồng… đã chủ động thay đổi tên Cát để in cho anh, giúp anh có nhuận bút khi anh bị treo bút, không báo nào dám dùng chính danh.
Ngày ấy, nếu có người xấu bụng biết đem báo cáo lãnh đạo thì không biết chuyện gì xảy ra. Cảm động trước những tấm lòng ấy, Hoàng Cát đã viết: “Tôi cất trong mình bao nỗi niềm riêng/ bạn trao tặng thầm tôi trong lặng lẽ/ Tình nghĩa ấy với tôi là trời bể/ Tôi nâng niu như báu vật đời mình”.
Ngược lại Hoàng Cát cũng là người sống rất có tình với bạn bè. Khi Trần Hoài Dương đột ngột qua đời tại Sài Gòn ngày 6 tháng 5 năm 2011. Biết tin muộn không vào kịp đưa tiễn nhưng 49 ngày bạn, con cái góp tiền để bố vào thắp hương cho bạn. Biết tôi cũng thân với Dương, anh rủ tôi cùng đi. Số tiền có được nếu mình anh thì có thể ung dung đi máy bay, tối ngủ khách sạn nhưng vì phải lo thêm tôi nên hai thằng phải đi tàu nằm, những tối ở Sài Gòn phải ngủ nhà trọ bình dân…
Tôi nhớ hôm trên tàu từ Hà Nội vào, mới đi thì chuyện trò rôm rả nhưng đến đêm thì hai thằng không còn ngồi được nữa. Cao tuổi cả rồi nên cần chỗ duỗi lưng. Tôi đang tìm cách thì Hoàng Cát đã nhanh nhẹn mượn nhà tàu một mảnh chiếu nhỏ trải ngay dưới sàn rồi chủ động lăn ra nằm mà nhường tôi trên ghế. Biết tôi áy náy, anh bảo: “Đừng ngại, mình chỉ có một chân nên chiếm diện tích ít hơn”. Nhìn anh co quắp dưới gầm ghế tàu ngủ một cách ngon lành, hồn nhiên, tôi như không cầm được nước mắt.
Hoàng Cát sinh năm 1942 tại Nghệ An, mất năm 2024 tại Hà Nội.
