Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca: Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay?
Nhắc đến nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, công chúng âm nhạc nhớ ngay hai ca khúc nổi tiếng “Ru con tình cũ” và “Sông quê”. Mỗi ca khúc đều mang một dấu vết trong cuộc đời tài hoa và lận đận của ông.
Nếu ca khúc “Sông quê” có giai điệu và lời hát mang âm hưởng dân ca Nam Bộ: “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, nhà em bên lở, làng anh ở bên bồi/ Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bến con đò chờ trong bóng mù u”, thì ca khúc “Ru con tình cũ” lại chất chứa nỗi u hoài: “Ba năm qua, em trở thành thiếu phụ/ Ngồi ru con, ru quên phận buồn/ Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay/ Cho lòng này dài những cơn đau”. Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca viết ca khúc “Ru con tình cũ” lúc ông 23 tuổi. Bây giờ, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã 83 tuổi, nghĩa là ca khúc “Ru con tình cũ” đã tồn tại sáu thập niên.
Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca hiện đang sống ở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tại mảnh đất ông đã chào đời năm 1941 với họ tên trong hộ khẩu là Mạc Phụ. Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca trở về cư ngụ trên nền nhà in dấu tuổi thơ mơ mộng của mình từ năm 2002, sau gần nửa thế kỷ lang bạt khắp nơi. Sau hai lần đột quỵ, sức khỏe của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã giảm sút rất nhiều. Ông di chuyển bằng xe lăn, nhưng thần thái vẫn rất tươi tỉnh khi nói về thi ca và âm nhạc.
Nhìn hình ảnh nhạc sĩ Đinh Trầm Ca hôm nay, ít ai mường tượng được, ông từng là một gã trai vạm vỡ với khuôn mặt góc cạnh mang nét đượm buồn. Thời thanh xuân, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca có vóc dáng của một thợ cày, nhưng lại là một tay lãng tử thứ thiệt. Từ niên thiếu, ông đã nổi tiếng tài hoa và phóng khoáng. Khởi nghiệp, ông làm thơ với tên thật Mạc Phụ. Năm 20 tuổi, Mạc Phụ tuyên bố không bao giờ lấy vợ, để được thoải mái rảo bước giang hồ. Mẹ của ông buồn lắm, vừa dỗ dành vừa khóc lóc. Mạc Phụ thưa với mẫu thân: “Con chuộc lỗi bằng cách lấy họ của mẹ để làm bút danh!”. Và cái tên Đinh Trầm Ca xuất hiện trong giới sáng tác.
Không nuôi mộng đèn sách, Đinh Trầm Ca thích được ngụp lặn trong đời thường, và ông từng trải qua nhiều nghề để mưu sinh. Sau một giai đoạn ngắn tham gia dạy học, ông đi phụ hồ, rồi đi khuân vác, rồi đi đốt than… Suốt ngày lao động chân tay, nhưng đêm về ông lại cặm cụi viết lách. Những câu thơ khởi nghiệp của Đinh Trầm Ca đã bày tỏ tâm khí kẻ phiêu bồng hào sảng: “Buổi ta vác cây đàn vào gió cát/ Hồn không theo nên thân xác liêu xiêu/ Ném nốt nhạc lên chín tầng mây dạt/ Nghe quê người mưa rớt hột cô liêu”.
Đang được xưng tụng như một thi sĩ triển vọng, Đinh Trầm Ca bỗng nổi hứng đam mê âm nhạc. Đinh Trầm Ca đến thọ giáo nhạc sĩ đồng hương Lê Trọng Nguyễn (tác giả ca khúc “Nắng chiều” lừng lẫy) vài buổi, rồi về nhà lọ mọ với những âm giai trưởng và âm giai thứ, loay hoay với những nốt thăng và nốt giáng. Thế nhưng, vài ca khúc tập tành ấy đều không khiến Đinh Trầm Ca hài lòng, nên ông xé bỏ hết.
Năm 1964, một lần trên đường về thăm mẹ, sau chuyến rong ruổi gió bụi, Đinh Trầm Ca ghé ngang nhà cô bạn gái thời trung học. Vẫn ngõ nhỏ rợp mát, vẫn hàng dâm bụt hoa đỏ, nhưng người xưa đã lấy chồng. Ngượng ngùng nhìn nhau, vài câu hỏi han ngắn ngủi, Đinh Trầm Ca từ biệt cố nhân mà nghe lòng xao xác. Thiếu nữ có đôi mắt lấp lánh từng ẩn hiện trong thơ ông, đã thành một thiếu phụ ngập ngừng câu hát đưa nôi. Gom góp chút vốn liếng ký âm ít ỏi và nỗi nghẹn ngào dĩ vãng chưa nguôi, Đinh Trầm Ca viết ca khúc “Ru con tình cũ” thổn thức: “Thôi anh ơi, anh đừng hờn trách nữa/ Đời em như rong rêu tội tình/ Xin gục đầu ghi dấu ăn năn/ Thôi đừng buồn em nữa nghe anh”.
Như niềm riêng cần chia sẻ, Đinh Trầm Ca tự ôm đàn biểu diễn ca khúc “Ru con tình cũ” từ đầu làng đến cuối xóm. Người nọ nghe rồi rỉ tai cho người kia hát lại, cứ thế ca khúc “Ru con tình cũ” lưu truyền rộng rãi. Thật tình cờ, ca khúc “Ru con tình cũ” đến tay ca sĩ Lệ Thu. Năm 1967, ca sĩ Lệ Thu thu âm và giới thiệu trên các sân khấu Sài Gòn, lập tức ca khúc “Ru con tình cũ” nhanh chóng lan tỏa vượt khỏi khả năng tiên liệu của chính tác giả. Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca nhớ lại: “Bản quyền ghi âm đĩa hát nhiều tiền lắm. Tính ra là hơn 10 cây vàng. Tôi dạo đó túng bấn, nhận được khoản thù lao lớn, giống như buồn ngủ gặp chiếu manh. Có đà, tui viết luôn hàng chục ca khúc nữa”.
Sau năm 1975, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca chọn kiểu sống rày đây mai đó khắp miền Tây Nam Bộ lẫn miền Đông Nam Bộ. Vừa nghe tin Đinh Trầm Ca ở Thốt Nốt đã thấy Đinh Trầm Ca ở Đồng Xoài. Đinh Trầm Ca vẫn lao động chân tay nặng nhọc, để tâm hồn bay bổng nhẹ nhàng với đất đỏ Lộc Ninh, với sương sớm Cổ Chiên, với mây chiều Thất Sơn. Thỉnh thoảng, nhớ bạn bè, Đinh Trầm Ca phóng xe máy về TP Hồ Chí Minh uống một ly rượu vỉa hè, rồi tiếp tục chu du dặm dài mưa nắng. Và ông lại viết những khúc ca thân phận lầm lũi như “Nỗi buồn chim sáo”, “Vầng trăng đơn chiếc”, “Điệu hò phu thê”, “Bên cầu nhớ người” hoặc “Về trên lá cỏ ngậm ngùi”.
Thế nhưng, có một người phụ nữ tên là Mã Thị Thu Giang đã khiến nhạc sĩ Đinh Trầm Ca muốn dừng chân hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Họ gặp nhau khi Đinh Trầm Ca bôn ba đến Sóc Trăng. Năm ấy, Đinh Trầm Ca đã ngoài tuổi bốn mươi, nhưng vẫn bị hớp hồn vì một thôn nữ được sinh ra sau mình gần hai thập niên. Một đám cưới nho nhỏ và ấm áp trên kênh rạch miệt vườn. Rồi mái ấm của họ được bền chặt hơn với đứa con trai Mạc Quảng Thịnh. Cảm thấy không thể tiếp tục chuỗi ngày lãng đãng “bước lên cầu ngắm lục bình trôi/ mà chạnh thương những đời xa xứ/ thương con sông đã bỏ ngọn nguồn/ trôi lênh đênh trong mưa gió buồn”, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca quyết định từ bỏ thói quen xuôi ngược vô định. Ông đưa vợ con lên Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề sản xuất âm nhạc.
Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca cộng tác biên tập cho hãng băng đĩa Sài Gòn Audio. Ông là một trong những người tiên phong thực hiện những video ca nhạc để bán ra thị trường. Thậm chí, ông còn nảy ý tưởng phải có những sản phẩm hướng đến kiều bào đang tha hương đất khách.
Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca triển khai kế hoạch làm một loạt album nhạc có chủ đề “Sông quê”. Chả lẽ xúi người khác tự tình dân tộc mà nhạc sĩ Đinh Trầm Ca lại thản nhiên đứng ngoài cuộc, ông dùng kỷ niệm của mình với người vợ miền đồng bằng Cửu Long để sáng tác ca khúc “Sông quê” bồi hồi: “Ơi, con sông quê, bao năm đã lở, đã bồi/ Đời biển dâu nên anh cũng dạt quê người/ Chiều nay bỗng nhớ cây mù u, dòng sông in bóng em chiều thu/ Về đây mới biết bến sông không còn mái nhà ngày xưa”.
Sau ca khúc “Sông quê”, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca có thêm nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca, mà hầu hết tác phẩm ông đều ký tên chung với hiền thê Mã Thị Thu Giang, như “Chài lưới”, “Mẹ là quê hương”, “Trai tài gái sắc” hoặc “Rượu cưới ngày xuân”.
Sau tuổi 60, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đưa vợ con về lại quê nhà Điện Bàn, Quảng Nam để thuận tiện chăm coi mồ mả hương khói cho hai đấng sinh thành đã giã biệt dương gian. Trên mảnh đất kế thừa của tổ tiên, vợ chồng nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã mở quán cà phê Thạch Trúc Viên, rồi vun đắp hôn nhân cho con trai Mạc Quảng Thịnh.
Trong gia tài của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, ngoài hai tập thơ còn có hơn 100 ca khúc. Dù hai ca khúc “Ru con tình cũ” và “Sông quê” rất được ưa chuộng, nhưng ca khúc ông thích nhất là “Ru tương lai buồn” lại chẳng mấy ai đoái hoài. Đó là một nghịch lý của nghệ thuật, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca không lấy gì làm băn khoăn, ông tự hát ru bản thân: “Rồi mai mình vẫn cô đơn, nằm nghe lời gió chiêu hồn, nhớ về nghìn đêm lang thang”.
Thời gian cứ trôi đi như những cái chớp mắt xa vắng, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca sau tuổi bát thập và đau yếu bởi hai lần tai biến, đã không còn sáng tác nữa. Cây đàn guitar theo ông trải qua biết bao cảm xúc thăng trầm, cũng lặng lẽ nằm im ở một góc nhà. Chỉ còn tiếng sóng vang vọng từ biển Cửa Đại vẫn dội vào ông những hồi ức miên man: “Xin một đời thôi tiếc thương nhau/ Xin một đời ngủ yên dĩ vãng”.