Nhà văn Phạm Hoa, "Đùa của tạo hóa"

Thứ Sáu, 13/01/2023, 17:05

Với cái sự viết văn, thật tình cờ, tôi được gặp nhà văn Phạm Hoa khá sớm, trong một buổi chiều mùa thu năm 1995. Buổi ấy, tôi có cảm tình với anh Tô Nhuần hơn, mặc dù lúc đó Phạm Hoa rất nổi tiếng, lại là thủ trưởng của Tô Nhuần. Sau này vẫn vậy, Tô Nhuần luôn dễ gần hơn Phạm Hoa, dù cả hai ông đều đồng hương Thanh Hóa.

Phạm Hoa có cái gì đó thật khác người. Khó không ra khó, dễ không ra dễ. Đại loại khiến người đối thoại, gặp lần đầu cũng vậy các lần sau cũng thế, đặc biệt là cánh văn chương, hay chờn chợn Phạm Hoa, nhất là lúc trà dư tửu hậu, phát ngôn văng mạng, vì Phạm Hoa làm công tác quản lý văn hóa, biết đâu lại phải vạ vì phát ngôn nào đó của mình. “Tệ hại” là Phạm Hoa cũng thuộc biên chế tửu đồ, không ít lúc nhậu cùng anh em, đã dăm bảy chén vào ai mà nhớ mình nói gì…

Lúc mới ti toe cầm bút tôi đã tưởng mình viết ngang hàng với Phạm Hoa. Cỡ “Đùa của tạo hóa” viết dễ ợt. Sau này, đến “Miền xa thẳm” tôi vẫn có một thái độ cao ngạo như thế. Và cũng bởi thế, tôi và một số bạn văn đồng thời không chịu khuất phục văn chương Phạm Hoa, mê mải tôn sùng “Tây Tàu lơ lắc”, coi lứa nhà văn đàn anh là cổ lỗ, khốt ta bít, ngáng trở cánh trẻ tài năng ngời ngời chúng tôi. Phạm Hoa viết truyện ngắn, chúng tôi cũng viết truyện ngắn. Phạm Hoa làm thơ chúng tôi cũng làm thơ. Rồi bút ký, kịch bản búa xua, tiểu thuyết Đông Tây kim cổ. Tóm lại là điếc không sợ súng. Mãi mới biết văn chương vốn có sức chứa mênh mông nhưng không phải dành cho số đông. Biết được có khi cũng muộn rồi.

Nhà văn Phạm Hoa,
Nhà văn Phạm Hoa.

Những năm trai trẻ hai ba mươi tuổi ngông nghênh đâu biết sợ là gì?

Ôi chao! Sao lại có một thời bịt tai xem chuông như thế?

Với cá tính của mình, Phạm Hoa cũng như lứa nhà văn đàn anh tuyệt nhiên không chấp chúng tôi. Kể cả khi mấy thằng em xục xịch chuyện gì trong viết lách, phát ngôn cái gọi là nhạy cảm chính trị, Phạm Hoa đều im lặng. Thậm chí, đám nhà văn đàn em bình luận sau lưng Phạm Hoa những chuyện ngoài văn chương anh vẫn giữ một thái độ bình thường, còn khen chú này viết lên tay, chú này mới, chú này sâu sắc…

May mắn thay, cá nhân tôi đã mau chóng giật mình phản tỉnh. Không phải là để học hỏi hoặc chiều chuộng bất kỳ ai, nhất là Phạm Hoa, song đã sớm thấy sự nông cạn chết người của mình. Ai đời mới giải thưởng “Kỷ niệm sâu sắc” đã vênh váng bố giời, vài cái truyện ngắn được in đã cho mình nhất đẳng đai đen, chỉ mình là nhất. Mà không chỉ riêng tôi, có khi nhiều người trang lứa cũng đã từng như thế. Thật hú hồn! Ai đời nhà văn lại to tiếng trong phát ngôn? Càng không nên hò hét trong tác phẩm? Điều này cánh anh em nhà văn lứa chúng tôi đã sớm nhận ra. Nhìn vào đời sống và cống hiến của thế hệ các anh đi trước mà tự răn mình. Có lần tôi nói điều này với các anh thì được bảo: Ngày trước cánh tớ cũng thế. Hoắng lắm! Rồi cũng già cả ấy mà!

Chúng tôi dần dà nhận ra các cao thủ văn chương, trong đó có Phạm Hoa thì đã ở thế lưỡng nan U40, U50 rồi. Bây giờ mới biết để viết được, nhất là sống được như các ông anh là quá khó. Viết được “Ngày không bình thường”; “Tiếng chim”; “Đừng quên mùa hoa săng lẻ”; “Mỗi thời của họ”; “Đùa của tạo hóa”; “Miền xa thẳm”… như Phạm Hoa là không dễ. Bỗng thấy ngượng ngùng. Bỗng thấy thăm thẳm, mênh mông. Lục lại những ứng xử ấm ớ, suy nghĩ non xanh ngày trước chỉ biết tự mỉm cười. Mãi sau này tôi mới biết Phạm Hoa từng học Khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du cùng với các nhà văn Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh… và thời đó, Phạm Hoa là một trong những người nổi nhất trong sáng tác văn chương, truyện ngắn in tù tì trên Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, vang danh khắp nước.

Văn Phạm Hoa rất tinh tế, đôi chỗ tinh nghịch khác thường. Không thể nào nghĩ anh lại có thể là ông quan quản lý văn học nghệ thuật, làm tới chức Cục phó Cục Tuyên huấn, hét ra lửa. Văn Phạm Hoa cũng là thứ văn mang lửa, không phải là ngọn lửa cháy đùng đùng mà là những mạch lửa đêm đông bền bỉ. Phạm Hoa viết khác từ ngày còn ở Trường Sơn. Những cô thanh niên Trường Sơn láu lỉnh, có cả sự hoang dã, bản năng đã được Phạm Hoa đưa vào văn rất tinh tế. Tả về nỗi đau chiến tranh, Phạm Hoa không cần dùng đến súng, càng không dùng đến đại bác, xe tăng, máy bay, tàu chiến ồn ào. Chỉ vài tình tiết hết sức đời thường, thậm chí là cay nghiệt, bản năng trong “Đùa của tạo hóa” đã cho thấy cái nhìn về chiến tranh của Phạm Hoa đạt đến một bậc thầy. Trong “Miền xa thẳm”, tiểu thuyết mà Phạm Hoa viết như trả nợ đời mình, đã thấy rõ một bút lực, một tài năng, và đặc biệt là một cá tính văn chương khác biệt. Không ồn ào. Không lấy số lượng làm chất lượng. Không né tránh sự thật. Và thăng hoa ngòi bút đến tận cùng.

Tới lúc đó, tôi mới giật mình đọc lại Phạm Hoa. Đọc tất thảy những gì anh đã viết và tìm hiểu những gì các anh đã sống. Mới thấy lứa các anh, trong đó có Phạm Hoa không chỉ viết đến tận cùng mà sống cũng đến tận cùng. Thẳng thắn, bao dung, không làm những việc khuất tất, nhất là với văn chương. Trong một lần ngà ngà men rượu, anh nói rằng có một lần rất cáu khi ở trong Hội đồng xét danh hiệu NSND; NSƯT quốc gia đã bị chỉ trích là thiên vị, còn bị ngờ vực nhận gì đó của các thành viên dự xét. Phạm Hoa cáu. Phạm Hoa văng tục. Phạm Hoa bảo không cáu giận sao được khi đến như cụ Tào Mạt đang ung thư sắp mất thì Hội đồng dù có bị nghi oan cũng nhất định phải đề xuất cụ thẳng lên NSND không cần qua NSƯT. Có những cái, chúng ta phải làm việc bằng lương tâm, lương tri của con người.

Những lúc ấy tôi mới hiểu thì ra Phạm Hoa luôn phải giả vờ nghiêm trọng trong gần như toàn bộ thời gian làm công tác quản lý của mình. Nghiêm trọng để sự thật được cất tiếng. Nghiêm trọng để sự nông cạn bớt ba hoa. Và đặc biệt, phải nghiêm trọng để đối trọng với những thứ hàng giả như thật trong văn chương chữ nghĩa.

Bây giờ, khi mọi thứ tưởng chừng rất khác, chúng tôi mới càng giật mình trước những việc thế hệ các anh đã làm. Các anh dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ mà nhân dân và Tổ quốc giao cho các anh từ trong chiến trường - nơi lửa đỏ; từ trong cuộc sống cần lao - nơi muối mặn, gừng cay. Chính các anh, dù không nói một lời đều đã một lòng âm thầm gánh vác.

Đến lúc này đây, chúng tôi đã nhận ra vẻ đẹp của thế hệ các anh, trong đó có nhà văn Phạm Hoa. Dường như anh vẫn còn nhiều điều chưa nói hết? Dường như Phạm Hoa vẫn còn nhiều chuyện chưa viết được ra? Tính anh vốn vậy. Cá tính văn chương anh là thế. Đã viết ra, dứt khoát phải nói được một điều gì có ích cho đồng đội, nhân dân. Nếu không thì im lặng. Còn không thì đành nghiêm nghị làm một ông quan quản lý văn hóa, mặc người đời, đồng nghiệp bình phẩm.

Nhà văn Phạm Hoa từng tham gia Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, làm cố vấn mảng văn hóa - nghệ thuật của Trung ương hội. Vẫn là một Phạm Hoa nghiêm nghị, nghiêm khắc với tất cả các loại hình nghệ thuật sáng tác về Trường Sơn. Anh quá hiểu sự dễ dãi đã giết chết nghệ thuật như thế nào. Anh đã từng phải bỏ đi nhiều trang bản thảo của chính mình và nhiều lần thẳng thắn đề nghị bỏ đi những tác phẩm văn học nghệ thuật dông dài, non yếu. Giờ đây, cấp trên, các bạn đồng nghiệp, những người sáng tác trẻ đã thấy rõ cái tâm, cái tầm, và cao hơn là trái tim luôn say đắm của anh. Anh là một nhà văn rất đậm chất nghệ sĩ. Chính điều này khiến mọi người luôn thấy ổn thỏa khi cùng làm việc, được lắng nghe, được anh xem xét, thậm chí là phán xét tác phẩm của mình.

Khi lứa chúng tôi, trong đó có cá nhân tôi phần nào hiểu được về anh, nghiêm túc đọc các tác phẩm của anh và thấy được tầm vóc của chúng cũng là lúc Phạm Hoa đã đi xa, “Đùa của tạo hóa” đã như mây lãng đãng bên trời. Tôi không thấy buồn, chỉ bâng khuâng cảm nhận sự trống vắng khi từng cây bút đàn anh lần lượt rời đội ngũ. Càng bâng khuâng tự vấn, viết gì trước trang giấy trắng!

Phùng Văn Khai
.
.